Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Những Đôi Mắt Không Rời

_______________________

Tiếng chuông kết thúc tiết một vang lên, âm thanh lan dọc hành lang sáng bóng. Vài học sinh đứng dậy duỗi lưng, tiếng ghế kéo cọt kẹt hòa cùng với tiếng trò chuyện nhỏ

Ở hàng bàn cuối, nhóm God's Luck bắt đầu thu dọn sách vở để lên phòng học đặc biệt - nơi chỉ dành cho họ

Beak Jenna cũng từ phòng giáo viên về với cảm xúc khó chịu

Trên gương mặt đa số là vẻ hờ hững, nhưng xen trong đó là những tia nhìn khinh khỉnh hướng về phía Seulgi - cô gái mới xuất hiện chưa đầy một ngày

So Mang đứng lên đầu tiên, khoác túi qua vai, ánh mắt liếc qua Seulgi với nụ cười khinh bỉ "chúc tân binh may mắn ở lại với đám thường dân"

Giọng cậu ta nhẹ nhàng nhưng ẩn đầy mỉa mai, khiến vài người xung quanh khẽ bật cười

Ji Wook đóng sập cuốn vở, đút tay vào túi, bước ngang qua Seulgi mà không buồn che giấu ánh nhìn đánh giá từ đầu đến chân, như thể đang cân nhắc một món đồ không đạt tiêu chuẩn

Jenna là người gần cuối rời bàn, sau khi thu dọn xong đồ đạc, cô đi ngang qua Seulgi với nụ cười thoáng qua nhưng rõ ràng là có ẩn ý

Cả nhóm nối nhau ra cửa, mùi nước hoa hàng hiệu vương lại

Chỉ còn Jaeyi đứng ở ngưỡng cửa, không vội bước đi theo nhóm phía trước. Cô quay đầu, ánh mắt dừng trên Seulgi không kìm được mà tiến lại gần

Jaeyi đặt tay lên thành bàn, hơi nghiêng người xuống

Seulgi hơi giật mình khi thấy Jaeyi sát gần mình như vậy. Khoảng cách ngắn đến mức Seulgi có thể thấy rõ ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt của Jaeyi

Ánh nhìn ấy chạm thẳng vào Seulgi, không soi mói như những người khác, mà như đang dò xét tận bên trong

Trong khoảng khắc đó, thời gian như chậm lại, Seulgi bất giác nín thở, cảm giác lạ lẫm xen vào từng mạch máu

"Đừng để bọn họ khiến cậu mất tập trung." giọng nói trầm, đủ để chỉ mình Seulgi nghe thấy

Trước khi Seulgi kịp phản ứng, Jaeyi đã rút tay, bàn tay cô đặt nhẹ lên đầu Seulgi, khẽ lướt qua như một động tác vô tình. Rồi quay đi, tiếng gót giày xa dần, để lại Seulgi với nhịp tim vừa chệch khỏi quỹ đạo hàng ngày

----------------

Tiếng cửa đóng khẽ vang lên sau lưng Jaeyi, kéo theo bước chân của God's Luck rời khỏi lớp

Seulgi vẫn ngồi bất động, lòng chưa kịp bình tĩnh sau khoảng khắc vừa rồi. Cử chỉ chỉ thoáng chạm, nhưng đủ để khiến Seulgi lỡ một nhịp tim, như bị kéo ra khỏi thế giới của mình trong chốc lát

Giờ thì cả nhóm quyền quý đã rời đi, để lại khoảng trống rộng rãi nơi dãy bàn cuối khi chỉ còn Seulgi ngồi đó

Không khí lớp học như được tháo bung khỏi một sợi dây vô hình. Những tiếng cười nói trở lại, ánh mắt cũng trở nên bớt sắc lạnh

Một cô gái tóc buộc thấp ngồi bàn trên quay người xuống, ánh mắt tò mò hỏi Seulgi "Ê, lúc nãy... cậu đổi chỗ với Beak Jenna à"

Chưa kịp trả lời, một nhóm bạn của cô gái đó cũng tụ lại bàn Seulgi. Một cậu bạn khác đã xen vào, giọng nửa đùa nửa thật "cậu có mối quan hệ gì với Jaeyi thế?"

Lại một cô gái khác xen vào "ngồi cạnh Jaeyi là phúc ba đời nhà cậu đấy, mà... thấy Jenna cũng không vui lắm đâu, cẩn thận"

Seulgi đặt bút xuống, mỉm cười nhạt "không có gì đâu, chắc là... trùng hợp thôi" nhưng Seulgi biết rõ chuyện này không phải trùng hợp như mình nói

Nói xong mắt Seulgi hướng lên tia tò mò

"mà Beak Jenna là cái người đứng thứ 2 God's Luck hả? tại sao lại phải cẩn thận với cậu ấy?"

Cô gái bàn trên nhướn mày "cậu không biết vụ đó à?"

Seulgi nghiêng đầu "hả, vụ gì?"

Cô gái kia bắt đầu kể "chả là, trước đây. Có một cậu nam sinh thích Jaeyi, mà cậu biết đó cái người nam sinh đó làm gì đủ tuổi để xứng với Jaeyi"

Cậu bạn bên cạnh lên tiếng kể tiếp "Jaeyi thì là người không quan tâm đến ai nhưng Jenna thì khác, Jenna xử cậu nam sinh kia ra bã luôn mà. Nào thì bố mẹ cậu ấy phá sản gánh theo nợ khủng, cậu ấy cũng vì thế mà bị đuổi học. Nên đó giờ chẳng ai dám tiếp cận Jaeyi"

Seulgi gật đầu, hiểu sơ qua câu chuyện "à, ra vậy"

Câu trả lời gọn ghẽ, nhưng trong đầu, hình ảnh ánh mắt hành động lúc nãy của Jaeyi vẫn còn vương lại. Nhưng nàng chọn im lặng

Ngày đầu tiên ở đây đã đủ rối rắm, nàng không muốn tự biến mình thành tâm điểm chú ý

Một bạn khác định hỏi thêm. Nhưng Seulgi đã cúi xuống quyển vở, giả vờ ghi chép, khéo léo chặn đứng mọi tò mò

Mấy ánh mắt trao đổi qua lại rồi tản đi, trả lại cho nàng một khoảng yên tạm bợ

Chỉ là, cảm giác an toàn này mong manh đến mức Seulgi biết nó có thể biết mất bất cứ lúc nào...

_____________

Có lẽ sự bình yên nhất là lúc này

Tiếng chuông vào giờ tiết hai vang lên, lâu lắm rồi Seulgi mới được trải qua một tiết học nhàn nhã như vậy. Mắt Seulgi sáng bừng với các công thức toán

Nhưng sự bình yên thường ngắn ngủi

Sân trường lại một lần nữa ồn ào khi tiếng giờ ra chơi vang lên. Sau buổi học tập trung lúc nãy, nàng định xuống sân hít thở một chút

Vừa đi được vài bước, một cảm giác lạ xen vào. Như có ánh mắt nào đó bám theo từng cử động của nàng. Seulgi khẽ dừng lại, liếc xung quanh. Hành lang vẫn đông người qua lại, tiếng cười nói rộn ràng

Nhưng giữa dòng người ấy, Seulgi thoáng nhìn thấy bóng người đứng lặng ở sau bức tường. Vừa kịp nhận ra điều bất thường, Seulgi từ từ chầm chậm bước lại gần...

"Seulgi!!"

một giọng nói phía trước khiến nàng phải xoay đầu lại. Khi nhận ra mình còn đang tìm xem ai đã rình mò mình thì nàng quay thật nhanh về phía bức tường - trống không, không còn thấy bóng dáng người nào trốn ở đây nữa

Một bàn tay bất ngờ kéo nhẹ cánh tay Seulgi. Nàng giật mình quay lại - thì ra người gọi tên nàng lúc nãy là Jaeyi

"bộ cậu tìm gì à? cần tôi giúp không?"

Seulgi vội phủ nhận "hả? à, không có gì đâu"

Nghe vậy Jaeyi nở một nụ cười. Không nói thêm lời nào, cô kéo nàng rẽ xuống cầu thang dẫn thẳng tới căn tin

Hành động đường đột ấy khiến mấy học sinh gần đó tròn mắt, vài ánh nhìn ngạc nhiên bám theo suốt đoạn đường

"Cậu... cậu làm gì vậy?" Seulgi thoáng nhíu mày, cố giữ giọng bình thường

"Sáng chắc chắn cậu chưa ăn gì, dẫn cậu đi ăn. Còn hỏi nhiều thế?" Jaeyi đáp, ánh mắt thoáng liếc về hành lang cũ - nơi bóng người khi nãy đã biến mất

Ở căn tin, mọi học sinh đứng mua đồ ở đó đều dạt đường khi thấy Jaeyi tiến tới, nhiều lời bàn tán cũng có những ánh mắt bất ngờ khi thấy người theo sau là Seulgi

Jaeyi và Seulgi chỉ đứng ở quầy mua vài món đơn giản. Seulgi vẫn chưa hết cảm giác bị cắt ngang giữa trừng, nhưng không tìm được lý do nào để gặng hỏi

"này! đồ ở đây hợp cậu không?" Jaeyi là người lên tiếng xua tan đi sự im lặng giữa hai người

"à.. à cũng được" Seulgi giật mình khi bị hỏi bất ngờ

"ble, dở ẹc. Tí cậu còn đói thì lên tòa E tìm tôi, bên đó có đầu bếp nấu xong ăn luôn chứ không phải đồ như vầy."

"à, tôi không sao, cảm ơn cậu"

Ngay sau câu nói của Seulgi thì tiếng chuông báo hết giờ giải lao cũng vang lên. Jaeyi nhẹ nhàng nói "để tôi đưa cậu về lớp"

Seulgi xua tay nhanh chóng từ chối "tôi.. tôi về được, không sao đâu cậu phải học tòa khác mà, mau qua đi"

Jaeyi cũng không phản đối "ưm, vậy cậu về lớp cẩn thận. Tôi về trước đây" nói xong Jaeyi cũng đứng dậy đi về hướng khác

"cẩn thận? cậu ấy nói mình cẩn thận hả? ở đây có gì mà phải cẩn thận nhỉ?"

Nàng suy nghĩ trong đầu nhưng đâu biết từ xa lại có ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng

Cuối cùng cũng về lại lớp, Seulgi về lại đúng vị trí và ngồi xuống bàn. Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau những gì vừa diễn ra ở căn tin

Giáo viên bộ môn cũng đến lớp, nàng mở nhẹ ngăn kéo bàn ra, âm thanh "cạch" vang khẽ. Bên trong trước quyển sách nàng định lấy có một tờ giấy note được gấp gọn gàng nằm im lìm như đã đợi sẵn

Seulgi thoáng khựng lại, do dự một lát rồi mới mở ra. Nét chữ hơi nghiêng, viết vội nhưng vẫn đủ để đọc rõ

"có những thứ vẫn đang ngủ yên trong tay bạn. Nó biết nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Khi cánh cửa mở là ngày khởi đầu của một tình yêu, sự thật sẽ được thức giấc"

Seulgi sững người "thứ vẫn đang ngủ yên trong tay"... Chỉ có thể một vật nàng đang giữ bên người hoặc nơi an toàn nhất. Trong một khoảng khắc , hình ảnh chiếc điện thoại Galaxy cũ của bố hiện lên trong đầu nàng

Nó vẫn nằm im trong ngăn tủ ở nhà, pin đã lâu không sạc, màn hình khóa từ chối mọi lần thử của nàng

"ngày khởi đầu của một tình yêu?" ... Câu nói ấy khiến Seulgi trầm tư một lúc lâu, rồi một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu "có khi nào...? liên quan đến bố mẹ? Ngày họ gặp lần đầu? ngày yêu nhau? ngày nụ hôn đầu... hassssss"

Gợi ý vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng Seulgi đã hiểu được phần nào, nhưng... một ký ức mà chỉ có gia đình nàng mới biết, ai... ai lại có thể gửi cho nàng tờ giấy này? ai lại có thể hiểu rõ đến vậy?

"Woo Seulgi!!" cái tên nàng vang vọng khắp phòng học. Giật mình Seulgi ngẩng mặt lên, ánh mắt giáo viên nghiêm khắc nhìn cô cùng với mọi ánh nhìn xung quanh khiến nàng bỗng nuốt nước bọt

"ngày đầu đến trường mà đã mất tập trung vậy rồi!?" giọng thầy đặc lại

"em xin lỗi" nhận ra lý do, seulgi cúi đầu xuống xin lỗi giáo viên trước mặt rồi gập tờ giấy lại, trưọt nó vào túi bên hông cặp

Cảm giác lạnh sống lưng len vào từng nhịp thở. Ai đó đang dẫn dắt nàng... nhưng để tới đâu thì vẫn chưa đoán được...
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com