Chương 14: Bộ đồng phục ♯3
Màn đêm buông xuống nơi thành thị, khoác lên nó một tấm áo choàng đen, chúng không tối tăm như cái thời nghèo kiết xác mà chẳng có nỗi cái đèn cầy. Seoul tấp nập lấp lánh ánh đèn, cứ ngỡ chẳng có bóng tối thật sự. Theo đó những con đường dài ngập trong ánh đèn neon đỏ chót, xanh lục, hay tím lam, từng biển hiệu cứ nhấp nháy trên ấy dù chỉ đơn thuần là những dấu mũi tên chỉ thẳng vào cánh cửa sau chúng. Mấy nhỏ làm gái diện lên cái giao diện nhem nhuốc ấy thế lại hút đám đàn ông đến lạ. Những quán rượu chẳng bao giờ hết khách, tiếng cười nói pha lẫn cái mùi men say, hàng trăm ly cocktail như một sóng sánh dưới ánh đèn vàng hất lên từ mặt kính. Ở đây, đêm chẳng phải là kết thúc — nó chỉ đơn giản là nhịp sống của cuộc đời này, nơi những con người để đốt cháy thời gian, thanh xuân, hay chính linh hồn của mình.
Nhưng nơi gọi là Seoul nào chỉ có mỗi khuân mặt ấy. Xa khỏi những con phố sầm uất, bóng tối thật sự hiện ra, nó tanh tưởi, bẩn thỉu hơn cái bóng tối mà lũ người nguyên thủy sợ, chúng thật sự sẽ nuốt chửng lấy mày, tâm hồn hay thể xác.
Mấy căn phòng chật hẹp trong con ngỏ nhỏ, mỗi mùa mưa tới lại dâng lên sàn nhà, ngập qua cả thứ gọi là giấc mơ. Những người sống chỉ cúi đầu lặng lẽ, bước đi trong bóng tối, gắn liền với cuộc đời của cái bóng nhỏ bé, vô tình trước những kẻ nâng ly trong những tòa nhà cao tầng phía xa chân trời.
Seoul vẫn lệ cũ, đêm không ngủ, nhưng có những kẻ không thể thức, cũng chẳng thể mơ. Đơn giản là bị vùi lập vô cái vòng luẩn quẩn. Một nửa thành phố nhảy trên ánh đèn, dẫu có là đêm đen cũng chẳng thể che lắp, mà nửa còn lại thì bị vùi lập vô bóng tối, không có bóng tối cũng chẳng thể sáng nổi. Giữa những đoạn đường thường ngày, chẳng ai biết ai, có người thì dẫm lên ánh đèn, cũng có người mãi cả đời chỉ dẫm lên bóng mình.
Seulgi bước đi trong lòng thành thị Seoul, nơi ánh sáng và bóng tối luôn song hành ở đó nhưng chẳng thật sự giao nhau. Ngắm nhìn đường phố tấp nập kẻ đi người lại, đầy những cửa hàng lấp lành ánh đèn — quá xa để với tới, quá gần để lờ đi. Seulgi đôi khi tự hỏi những kẻ đạp trên ánh sáng kia có lúc nào quay lại phía sau để nhận ra rằng, dù chỉ cách vài con phố nhưng giữa họ lại như hít thở hai bầu không khí của hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau chưa?
Sống trong cái đen tối của cuộc đời, dẫu đời có tàn nhẫn tới đâu Seulgi vẫn chưa lần nào thật sự muốn chết, chỉ là nàng không thật sự cảm thấy được sống. Thứ trèo chống tâm hồn và thân xác này là cái giấc mơ thoát khỏi quê hương, là cái niềm cháy bỏng muốn nếm thử được sống, là những lần ăn những món mình thích mà chẳng cần do dự, là những lúc mặc bộ đồ mới đẹp đẽ, và là những lúc có ai đó thật sự đặt mình vào lòng.
Nhưng sau cùng, nhỏ bé thì vẫn mãi nhỏ bé, chẳng ai dừng lại vì một kẻ xa lạ, cũng chẳng ai rảnh phải quan tâm một đồng loại trong khi bản thân họ vẫn đang vật vả.
Dòng suy nghĩ vẫn chẳng tài nào thoát ra, Seulgi bước đi đơn thuần để chờ đợi đơn hàng của mình, cũng để ngẫm lại niềm khát khao giấu trong nàng.
Chiếc điện thoại nhẹ rung lên trong túi áo, một tin nhắn ngắn ngủi hiện ra. Chỉ đơn thuần báo rằng tới địa chỉ đã cho để hàng trao cháo múc, lặng lẽ như những bóng ma. Seulgi dừng bước tại một cánh cổng gara của tòa biệt thự, như gắn cảm ứng sẵn cửa cuốn từ từ mở lên, một chiếc xe hơi chạy thẳng lên dừng lại ngang người Seulgi. Cửa kính từ từ hạ xuống, bộ đồng phục được đựng sơ sài trong một chiếc túi ni lông đen, Seulgi vùi vô tay tên đàn ông đó hai tờ 50,000 won sau đó quay người đi mất. Dẫu thế chẳng biết vì điều gì nàng bỗng quay đầu lại, nhìn về phía con hẻm tối đen cách đó không xa, Seulgi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình dù chỉ thoáng qua không quá lâu.
Nhưng quay lại thì chẳng có bóng người, như thể tất cả chỉ đơn thuần là ảo giác do nàng tưởng tượng ra. Seulgi cũng muốn tin rằng đó đơn thuần chỉ là ảo giác, song nàng vẫn có niềm tin mãnh liệt với cảm giác của mình.
Jaeyi biết rõ Seulgi đang nhìn chằm chằm về phía con hẻm cô đang trốn, cơ thể Jaeyi run lên, chả phải vì sợ hãi, là bởi vì hưng phấn. Nỗi hưng phấn nếu bị Seulgi phát hiện, mọi chuyện sẽ như thế nào? Chả cần nghĩ Jaeyi cũng biết, Seulgi sẽ thấy kinh ngạc sau đó là sợ hãi, tìm mọi cách trốn khỏi cô nhưng chẳng mất mát gì cả, cô có cả trăm cách để giành lấy sự tin tưởng của Seulgi. Sau một hồi lâu, chẳng có tiếng bước chân nào tới gần, Jaeyi biết chắc Seulgi đã rời đi, mang tâm tình tiếc hùi hụi dù sao cũng có chút mong chờ. Bất quá vẫn không lỗ, Jaeyi may mắn vì đã không để đệ mình — Jo Ara thay cô đi theo dõi Seulgi.
Đưa tay chùm mũ của chiếc hoodie đen lên đầu, cầm chiếc ván trượt được dựng gần đó lên, bước chân khỏi con hẻm. Jaeyi vẫn cần một bức ảnh đáng yêu của Seulgi nên không thể để mất dấu được.
Jaeyi sững người, biểu cảm ung dung của hoàng đế giờ đây đanh lại đôi mắt chẳng giấu nỗi vẻ kinh ngạc.
___
4/4/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com