Chương 15
Seulgi vẫn ở đó, nàng chẳng đi đâu cả, chỉ đơn giản rút ngắn khoảng cách giữa cả hai lại. Đứng đó, kiên nhẫn mà chờ đợi.
Đối diện với gương mặt có vẻ bình thản ấy, Jaeyi chẳng giấu nổi sự kinh ngạc, lại chợt thay vào là nụ cười mang tính chất thương hiệu. Ở đây không có sự sợ hãi nào cả, tất cả đơn thuần là sự kinh ngạc, tò mò và một chút thú vị.
"Cậu theo dõi tôi lâu chưa?" Seulgi thốt lên câu hỏi, dù ánh mắt em không có vẻ gì là tò mò quá, đơn thuần như xác nhận một số việc nhỏ nhặt.
"Từ lúc cậu bắt đầu đi mua đồng phục." Jaeyi thành thật trả lời câu hỏi, cô không biết và cũng không đoán xem Seulgi đã biết được bao nhiêu. Một thứ gì đó thôi thúc Jaeyi lựa chọn sự thật thay vì một lời nói dối, mặc dù cô không nghĩ bản thân sẽ nói dối Seulgi vì điều gì.
Có thể do sự thành thật ấy, thái độ của Seulgi có chút dịu đi. Nàng nhìn vào mắt Jaeyi, một đôi mắt đen láy, luôn ẩn chứa một chút gì đó mà Seulgi chưa thể giải mã được. Nàng đi lại gần Jaeyi, như tò mò mà khẽ chạm vào ván trượt, giây phút Seulgi đưa tay lại, Jaeyi khẽ nhích chiếc ván trượt lại gần hơn trong tầm tay.
Đơn giản chỉ những điều nhỏ nhặt ấy, bầu không khí giữa họ giãn ra không còn vẻ nặng nề như mới nãy. Seulgi cảm thấy không cần thiết hỏi lý do tại sao, dù sao Jaeyi cũng sẽ chẳng nói cho nàng.
"Seulgi không tò mò lý do à?"
"Không, tôi quen rồi, dù sao cũng không phải ai sẽ để tâm tới một kẻ như tôi mà chịu giải thích cho lắm." Trả lời bằng chất giọng đều đều, Jaeyi chả thích cái giọng như thế khi Seulgi nói chuyện với cô, xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.
"Tớ khác họ, tớ sẽ bảo với cậu."
Nghe câu nói ấy, Seulgi không biết là thật hay là giả, chỉ là trong một khoảng khắc ngắn ngủi có một thứ gì đó nhẹ nhàng, thật khẽ mà lướt qua trái tim Seulgi. Nàng không kịp nắm lấy nó, nhưng đủ cảm nhận được đôi chút gì đó, có chút ngọt ngào.
"Cảm ơn." Để lại một câu chẳng rõ đầu đuôi, Seulgi rời đi để lại một bóng dáng in mãi trong đáy mắt cô.
Jaeyi nhìn theo bóng lưng ấy, chợt cảm thấy không đành lòng để Nari đụng vào Seulgi. Cô bối rối lắm, vì chưa từng trải qua thứ cảm xúc này, với kẻ được chúa chọn như Jaeyi, đây là một trải nghiệm khá mới mẻ. Nhưng mà sau cùng, suy nghĩ của kẻ được chúa chọn đâu phải ai cũng dễ dàn nhìn thấu.
Tiếng ván trượt lướt đi trong gió, hai bóng lưng lao về hai hướng khác nhau. Bánh răng của vận mệnh chậm rãi chuyển động, không ai trong số họ biết rằng hai con đường khác nhau nhưng đều dẫn về cùng một chỗ.
...
Mặc lên người bộ đồng phục cũ, Seulgi ngắm nhìn mình trong gương. Thời còn ở cô nhi viện, Seulgi đã rất nhiều lần mang theo mong ước được mặc một bộ đồ mới tinh, ăn những món em thích, sở hữu một món đồ chơi vẫn hay chiếu trên tivi của của tiệm bán tivi cũ. Nhưng cuộc đời mà, chúng không hẳn sẽ là chuỗi đau khổ, cũng không hẳn dễ chịu gì, màu hồng ít lắm, còn màu đen thì nhiều vô số kể.
Nàng sống ở một thế giới như vậy đấy, một nơi chẳng hề dịu dàng với nàng, và với bất kì kẻ nào trên cuộc đời. Nhưng Seulgi không dùng thái độ thù hằn để đối mặt, em vẫn ẩn giấu đi bản thân để không phải chịu tổn thương, và đồng thời sau vỏ bọc ấy là một sự dịu dàng lặng lẽ đối diện với thế giới.
Hôm nay có thời tiết chẳng quá tệ, Seulgi xõa tóc ra, lủi thủi mà bước từng bước tới trường. Nàng không để tâm tới những ánh mắt soi mói, dè bỉu của chúng bạn xung quanh đơn giản vì nó không ảnh hưởng gì tới quỹ đạo cuộc sống cả. Chợt một bàn tay từ phía sau vươn tới, vô vào vai Seulgi, nàng giật bắn lên quay lại nhìn về phía sau rồi lại thở dài.
"Giật mình đấy Ina."
"Chùi ui có gì đâu mà, trước giờ tớ toàn vậy với cậu thôi đó."
"Vậy mới đáng để nói.."
"Mò...mà seulgi học bài chưa?"
"Hả? Bài gì?"
"Tớ nghe đâu có vụ kiểm tra kiến thức nữa, đây nè, tớ có vài bài có sẵn." Nói rồi Ina móc từ cặp ra một quyển tập, trong đó chép lại vài kiến thức mà Seulgi chưa từng gặp trước đây.
"Cho seulgi mượn á, ôn điii"
"Tớ cảm ơn."
"Khách khí quá à."
Seulgi nhận lấy quyển tập từ tay Ina, cất vào cặp mình. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện nhìn dáng vẻ dù không quá thân thiết nhưng cũng cho người khác biết quan hệ không cạn, vô tình lại làm một người họ Yoo nào đó cau mày thu hết vào mắt.
Đi không bao lâu, cả hai cũng đã tới lớp, Ina vẫy tay chào Seulgi đi về lớp kế bên của mình. Seulgi tạm biệt Ina thì mở cửa vội bước vào lớp, chuẩn bị ôn bài.
Đời lắm kẻ có mắt không tròng, Kim Nari cũng là một trong số đó. Nhỏ va vào vai Seulgi, bắn hết thứ nước đỏ lòm lên chiếc áo sơ mi trắng của nàng, cười đểu mà mỉa mai.
"Ôi~ Tớ lỡ tay rồi, xin lỗi nhé."
"..."
"Seulgi sẽ không để bụng đâu nhỉ? Dù sao bộ đồ này cũng cũ rồi...vả lại còn tanh nữa."
"Tanh mùi như t*nh trùng ấy."
Nói rồi nhỏ cười lớn, đám bạn của nhỏ vây quanh cũng cười cợt đệm vào sân khấu. Để khi trong một khoảng khắc, lời nói của Seulgi như quả tạ, phá hủy hết thảy.
"Cậu rành nhỉ? Tôi chưa gặp bao giờ nên không biết, cậu rõ vậy chắc cũng nếm rồi,"
Seulgi phủi lớp tro chẳng tồn tại trên bộ đồng phục mới tinh nhưng lại được mặc bởi một nhân cách vô cùng thối nát. Quay người, Seulgi đi thẳng tới nhà vệ sinh, bỏ qua ánh mắt luôn dõi theo nàng.
Nari đứng đơ ra đó, hoàn hồn tỉnh lại, mặt nhỏ nóng lên. Cơn giận trong lòng nhen nhóm, lại chẳng thể xả, nhỏ đành ngậm cục tức mà bước về lại chỗ ngồi.
Jaeyi để cặp ở đóm quay lưng đi ra khỏi lớp, tới thẳng phòng thay đồ riêng của cô.
___
tranh thủ tối up luôn, ngủm hơi lâu.
buồn ngủ nên văn chương cũng tạm tạm TT
,
18/4/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com