Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Mặc trên người chiếc áo vẫn nhòe vệt đỏ, cảm giác ẩm ướt dính vào người làm Seulgi không thể nào thoải mái nhưng cũng chẳng có nhiều thì giờ để phải bận tâm. Nàng vẫn ngồi đó, kế bên Jaeyi — khoảng cách của họ không quá xa, có thể coi là hàng xóm của nhau. Chỉ là chẳng ai biết, một bức tường vô hình vừa được hình thành giữa họ, nó không quá dày, vừa vặn đủ để ngăn cách lòng tin dành cho nhau.

Bài kiểm tra được phát ra, may mắn nàng vẫn kịp nhìn lướt qua quyển sổ ôn tập của Ina. Quả thật, đề bài có nhiều chỗ Seulgi chưa học tới, không có sự giúp đỡ chắc điểm nàng sẽ thật sự khủng khiếp. Bàn tay phải bấu chặt lấy chiếc bút chì, cắm đầu vào để tranh thủ thời gian giải bài mà chẳng nhận ra ánh nhìn có phần lộ liễu của kẻ bên cạnh.

Có lẽ do quá tập trung hoặc do chẳng để tâm gì người kia, và cũng có thể là cả hai.

Jaeyi dễ dàng mà hoàn thành gần hết đống bài toán mà chỉ cần động cái não là ra, sự chú ý của cô không nằm trong đống đề dễ ợt ấy, mà nằm ở chỗ người bạn cùng bàn bên cạnh. Ít nhất, Seulgi vẫn chịu ngồi kế bên cô, vậy là quá tốt, đỡ ai phải nhìn ngó đồ của cô một cách trắng trợn.

15 phút trôi qua nhanh chóng, tâm trạng Seulgi không được tốt lắm dẫu có vớt vát được chút gì đó thì với nàng như thể chẳng khác nào muối bỏ biển. Bài kiểm tra thử về tới tay của cô chủ nhiệm, bầu không khí trong lớp có phần nặng nề khi từng bài thi được chấm xong, cô thở dài vẻ chán nản với thành tích chẳng có khả quan nào của lớp.

Chất giọng cô chủ nhiệm chẳng mấy thay đổi, đều đều mà đọc điểm lên.

"Yoo Jaeyi, 10 điểm."

"Choi Kyung, 9 điểm."

"Kim Beomsu, 8 điểm."

"Cho Ara, 8 điểm."

...

Âm thanh đọc điểm chẳng khác gì con dao đang đòi lấy cái mạng quèn của Seulgi, rồi khi cô chủ nhiệm chốt hạ bằng một câu, con dao ấy thật sự đã đâm cho Seulgi một vết đớn người. Nàng không nhớ rõ lần mình bị điểm thấp là bao giờ, có thể là vài năm trước cũng có thể là hôm nay.

Chiếc khiên duy nhất, bùa bảo hộ của Woo Seulgi — cứ thế rời bỏ đứa trẻ đáng thương.

"Chắc không cần đọc điểm những bài thấp điểm hơn đâu nhỉ?"

"Tiết học kết thúc."

Cô chủ nhiệm cầm xấp bài trên tay, quay người rời khỏi lớp, để lại đám học sinh đang nhốn nháo đằng sau. Gương mặt Seulgi mang đôi nét âm trầm, nàng bực bội mà khẽ cắn lấy môi cúi đầu xuống nhìn tay mình thật lâu, muôn vàn cảm xúc xuất hiện trong tâm hồn nàng. Seulgi lần đầu tiên có chút mất niềm tin vào năng lực của mình, thứ cảm xúc tự ti ấy quấn lấy nàng như dây thừng, chậm rãi thắt chặt sinh cơ yếu ớt này.

"Trời ạ, sao lại sai một câu rồi."

"Ash..Sao thầy gia sư không nghe máy thế này?"

"Bực mình thật đó."

"Vớ vẩn quá đi mất."

"Sai câu nào chứ trời?"

"Jaeyi đọc đáp án chắc sẽ nhanh hơn đấy."

Một nữ sinh trong lớp thốt ra, làm bừng tỉnh cả lớp đang nhốn nháo vì cái đề kiểm tra thử kia. Lần lượt mấy câu hỏi dồn dập được đưa ra, ai cũng nhìn vào Jaeyi với vẻ mong đợi, như thể cô là đấng toàn năng sẽ giải đáp thắc mắc của chúng sinh.

"Được rồi, tớ sẽ đọc đáp án từ câu 1 nhé."

Lũ nữ sinh được ban ân, ngồi dậy cầm theo quyển sổ của mình bu quanh lại bàn Jaeyi, tựa như đám chó vẫy đuôi với chủ, còn vị chủ nhân kia vẫn nở nụ cười nhạt, được tôn sùng cỡ vậy khó ai mà không tận hưởng.

"Câu 1-"

Rầm

Seulgi thô bạo ngồi phắt dậy, chiếc ghế bị văng ra sau đập vào tủ một tiếng rõ to, mặc kệ ánh nhìn kỳ quái xung quanh, Seulgi bước thẳng ra khỏi lớp. Lời bán tán ngay lập tức nổi lên, không gì khác ngoài sự khinh thường với hành vi có phần điên khùng của nàng. Dẫu cho lời đám tiếu vẫn văng vẳng bên tai, ánh mắt Jaeyi vẫn không thay đổi dỗi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất bóng khỏi cánh cửa lớp.

"Jaeyi a, cậu đọc đáp án đi."

"À, câu 1 bằng 5."

Trên dãy hành lang vắng lặng, tiếng bước chân dồn dập của nàng đuổi theo cô chủ nhiệm. Khi quay lại, nét mặt của cô có vẻ ngạc nhiên sau đó thay vào là sự lạnh nhạt vốn có với một đứa học sinh chẳng đáng chú ý.

"Cô ơi."

"Làm sao thế?"

" Cô có thể cho em biết điểm của em được không?" Giọng nói nàng có vẻ ngập ngừng, vẫn cất giọng hỏi.

"Hm..." Tiếng thở dài khẽ vang lên, tăng sự ngập ngừng của Seulgi trước mắt giáo viên.

"Woo Seulgi."

"5 điểm."

"Nghe bảo em đứng đầu lớp ở trường cũ, cô cũng có chút hy vọng nhưng mà chắc cô đã kỳ vọng hơi nhiều."

"Học sinh trường này có vẻ hơn trường làng nhiều nhỉ?"

"Vậy tiết sau, cô sẽ chỉ cách giải ạ?" Dù bị sỉ nhục, song Seulgi cũng không hẳn có quá nhiều cảm xúc, với nàng việc đó đã trải qua rất nhiều. Dẫu thành tích có tốt lên và đã ít nhận những lời lẽ có phần cay nghiệt.

"Không đâu, đây là bài kiểm tra năng lực mà. Nhờ vào đó các trung tâm mới ước tính được độ khó trong kỳ thi năm nay ở trường chứ?" Nói rồi cô chủ nhiệm xoay người đi, mặt mang vẻ dè bỉu với câu hỏi kiểu vậy.

...

Ở căn tin trường, như thường lệ Seulgi bưng khay thức ăn của mình đi lại bàn ngồi xuống, khác là chẳng còn chỗ ngồi kế bên Jaeyi nữa mà là một dãy bàn được Seulgi chọn bừa. Vào lúc chọn đại ấy, ánh mắt Seulgi va phải ánh nhìn có phần nóng rực của Jaeyi, như thể cô vẫn đang luôn chờ đợi Seulgi bước lại đây và ra vẻ đương nhiên đồng ý lời thỉnh cầu được ngồi ăn chung của nàng.

Seulgi quay đi, bước tới chiếc bàn chẳng có một ma nào ngồi, lướt qua những lời xì xầm, ánh mắt Seulgi va vào đứa ngồi đối diện với chiếc điện thoại, nét mặt nhỏ đó làm Seulgi đủ hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra.

"Trời ạ, không thể tin được."

"Là cậu ta phải không?"

"Ừa."

"Mà áo cậu ta bị sao thế?"

"Đúng là làm xấu hình ảnh của trường m-"

Một bàn tay mò từ đâu đó vỗ vào vai kẻ đang líu lo với cái mồm có phần thối hoắc của mình. Giọng nói nghe có vẻ nữ tính giờ lại như ác ma mà thì thầm.

"Mồm hơi hôi rồi đó, ngậm lại được không?" Ina cười tươi vỗ vai.

"Này! Nói ai đấy h-"

"Im đi.. Cậu khùng à? Nhỏ đó con của Hen Dokyon đấy." Đứa bạn của nhỏ đó lập tức giật tay áo ra hiệu nhỏ đừng nói bậy bạ.

Lập tức âm thanh chất vấn im bặt, Ina thấy thế cười tươi vỗ vai rồi quay sang chỗ Seulgi ngồi xuống.

"Ngồi ăn đi Seulgi, có gì thắc mắc thì hỏi tớ."

"Ừm." Seulgi gật đầu, đặt khay cơm xuống một cái Bịch rõ to ngồi từ từ ngồi vào bàn.

Ai nấy đều quay phắt lại nhìn vào bàn của cả hai, nhưng chính chủ hiện tại không quan tâm cho lắm, họ vẫn còn chuyện khác phải làm. Đương nhiên không thể thiếu là dáng vẻ cay cú khe khẽ bặm môi của Jaeyi, cô cảm thấy không ổn, nhất là khi Seulgi đổi chỗ rời xa khỏi phạm vi lãnh thổ của Jaeyi, giờ lại đến nhỏ họ Hen đó, cảm giác đồ vật của mình bị chạm vào làm Jaeyi khó chịu.

Bên này, Ina đưa chiếc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một bài đăng kèm ảnh chụp. Liếc mắt một cái Seulgi nhận ra ngay đó là ở tiệm giặt ủi hôm qua, bảo sao lần ấy có cảm giác ai đó nhìn trộm. Ngay lập tức, nàng nhìn qua hướng bàn Jaeyi, nổi nghi ngờ chợt léo lên tựa như một linh cảm nào đó. Có thể cảm nhận được tầm mắt của Seulgi, Jayei quay đầu đối diện với nàng, cười nhẹ một cái.

Đúng là vưu vật, gương mặt của họ Yoo ấy đẹp điên đi được. May mắn Seulgi không phải người dễ bị mê hoặc bởi sắc đẹp, nàng quay đi trong lòng vẫn không thể xóa tan nổi nghi ngờ. Nó như hạt giống cắm rễ vào trong lòng nàng, chậm rãi đâm rễ nảy mầm.

"Mà áo cậu bị gì thế?" Giọng Ina đều đều không rõ đang nghĩ gì, như bâng quơ mà hỏi chơi.

"Có người vô tình làm đổ nước lên thôi."

"Eo, thế đã xin lỗi chưa?"

"Chưa, mà kệ đi, nghĩ nhiều chi cho mệt."

Ina bĩu môi trước câu trả lời không mấy được lòng bản thân, sau đó cầm đũa của Seulgi gắp cơm đưa tới miệng nàng. Nhìn dáng vẻ do dự của Seulgi làm Ina có phần thích thú, nhỏ nháy mắt với Seulgi vẻ đáo để vô cùng.

"Đừng nói cho Kayun biết là được hehe."


Chuyện tới nước này mà Yoo Jaeyi không xuất hiện nữa chắc nên tính tới chuyện đổi couple chính là vừa. Jaeyi cố rặn ra một nụ cười tươi, đi lại chỗ Seulgi ngồi xuống, thản nhiên cầm luôn đôi đũa đang định đút cơm cho Seulgi, trả về lại cho nàng.

"Seulgi à, tan học đi với mình nhé?"

"Ah.. Để xem." Seulgi hơi ngập ngừng đáp, trong lòng dâng lên cảm xúc bối rối không biét nên đối mặt với Jaeyi như thế nào. Thế là Seulgi cúi đầu xuống cắm mặt ăn cơm, vô tình bỏ lỡ cuộc thi liếc muốn lòi mắt giữa Jaeyi và Ina.

Buổi ăn cơm cứ thế chậm rãi trôi qua trong không khí có phần ngột ngạt.



___


Comeback rồi nè.



,


Herzlos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com