Chương 18
"Seulgi~ tìm cậu mãi đấy, sao lại ngồi tớ tưởng cậu ở trên lớp."
"Sao lại coi mấy cái comment đó làm gì, tụi nó bị úng đầu, đừng để tâm."
Ina đi xuống từ bậc thềm vỗ vào vai Seulgi, sau đó ngồi xuống cạnh Seulgi, tiện tay móc ra một viên kẹo dâu đưa cho nàng. Seulgi ngẩn đầu từ điện thoại, đưa tay nhận lấy viên kẹo bỏ vào túi áo, môi hơi mím lại nàng vẫn tiếp tục đọc những dòng chữ đó. Không phải vì có khuynh hướng tự ngược, chỉ cố làm quen với những ác ý đang hiện hữu lại xung quanh.
Ting.
Một tin nhắn từ người có tên người bán với dòng tin nhắn đề toán tuần trước ở trung tâm, vỏn vẹn nhiêu đó thôi đã làm nét mặt Seulgi bất ngờ, lật đật đi tay bấm vào tin nhắn mở ra coi thì thấy bên kia gửi một file ảnh, là đề từ trung tâm dạy thêm tuần trước. Nhìn tờ đề, Seulgi sốc không thể sốc hơn giống tới tận 7 câu, muốn nói bà cô đó không liên quan gì là nói dối.
Dựa vào tên trên tờ đề, Seulgi quyết định tới trung tâm đó dò la thử xem, nếu giá cả phải chăng thì nàng sẽ cố mà chắt chiu từng đồng để học dù hi vọng đó khá xa vời. Vì căn bản mấy chỗ đó ngốn tiền thì phải gọi là toàn đám tư bản. Ít nhất Seulgi không phải con mồi thơm ngon để lũ đó hút máu.
"Xem gì mà chăm chú vậy, cho tớ xem với."
"Không có gì, chỉ là mấy cái comment trên bài đăng thôi." Nói rồi Seulgi tắt điện thoại, lôi cục kẹo dâu từ trong túi ra ăn.
"Bí ẩn dữ ta, mà tớ nói rồi đừng coi mấy cái đó, chả có gì hay ho hết."
"Không sao, quen rồi là được, cũng đau mất miếng thịt nào."
"Còn đợi mất miếng thịt nào hay gì? Seulgi à cậu vậy là không được."
Ina thở dài đưa tay vỗ vai Seulgi, sau đó tựa đầu lên vai nàng ngáp ngắn ngáp dài, sau đó dựa hẳn vào người Seulgi rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi tắt điện thoại. Trong cơn mê ngủ Ina quay qua hỏi Seulgi vừa lúc Seulgi nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, cả hai bên chỉ cách nhau nữa gang tay. Thêm một chút nữa là một nụ hôn ra đời, nhưng có vẻ cả hai không mấy để tâm, dù sao chỉ là bạn bè cả chăng ai nghĩ gì theo hướng khác.
Nhưng trong mắt người khác thì không hẳn là vậy, trong đôi mắt đen láy ấy ánh lên vẻ bực bội dẫu chẳng hiểu vì sao, đơn thuần chẳng muốn hai người học gần gũi như vậy. Bóng người đó xoay đi, cất bước khỏi nơi ở mãi sẽ làm tâm tình trở nên đáng sợ hơn cả.
"Kayun đón tớ về rồi, seulgi về chung không?"
"À không cần đâu, tớ còn có việc nên chắc sẽ về muộn."
"Vậy hả~ chán nhỉ, định rủ seulgi đi ăn kem mà."
"Bữa nào rảnh đi nhé."
"Đúng rồi, gần chỗ này có cái trung tâm gì đó, trường mình theo học cũng nhiều, cậu muốn không vô học đi tớ đóng tiền cho."
Nghe được lời đề nghị hấp dẫn như vậy, nói Seulgi không tâm động là giả nhưng có nhiều sự do dự, một cơ hội tốt đồng thời cũng là một ràng buộc. Mang ơn người khác không phải điều gì quá to tát nhưng Seulgi lại không thích điều đó, cảm giác nợ một ai nó làm nàng cảm thấy bản thân vô dụng, trở thành kẻ chỉ có thể dựa dẫm vào người khác.
"Thôi không cần đâu." Seulgi lắc đầu từ chối đi cơ hội hiếm có, trong lòng định sẵn kế hoạch cho lát nữa.
"Về thôi để Kayun đợi nữa, chị ấy sẽ xử cậu đó."
"..."
"Tớ đi trước đây.." Nói rồi Ina phóng chạy đi, để lại một bóng dáng mờ mờ đang dần xa dần.
...
Cánh cửa mở ra, một bóng dáng nhỏ gầy bước từ trong cửa hàng tiện lợi — Là Seulgi, nàng đặt lon nước vừa ngốn tiền của mình lên tủ đông, thuần thục dùng một tay mở nó ra một cái cạch, bỏ viên thuốc vào mồm rồi húp một ngụm nước lớn. Đôi mắt nàng dỗi theo bản hiệu to lớn của tòa nhà phía đối diện với dòng chữ trung tâm bồi dưỡng hồng tâm.
Vứt lon nước còn sót lại chút ít vào sọt rác, Seulgi bước khỏi đó hòa vào làn người đông đúc đang đứng đợi đèn đỏ. Theo cột đèn chuyển từ đỏ sang xanh, Seulgi cuối cùng cũng vô tới trung tâm bồi dưỡng, vừa tới sảnh thôi nàng đã cảm nhận được cái sự tối giản lại không kém phần cao cấp của nơi này. Ngửi không khí chung cũng đã thấy mũi sang hẳn lên thì đủ hiểu giá chát cỡ nào.
Từ xa đã có người lại tiếp đón dẫn Seulgi tới chỗ tư vấn, thái độ chuyên nghiệp của họ không làm Seulgi bớt đi ưu sầu mà lại càng trở nên căng thẳng thêm. Nhìn đôi mắt sáng ngời kia, nàng chắc mẩm kẻ đó đã lầm tưởng lại thêm một đống Won tự chạy tới túi tiền nhưng tiếc thật Seulgi chẳng những không có tiền mà cũng chẳng có quyền.
Ngồi trên chiếc ghế không mấy êm ái làm tâm trạng nàng càng thêm chập chờn. Và rồi người phụ trách bắt đầu thao thao bất tuyệt về dàn giáo viên tài năng, cùng vài vị cựu học sinh từng học ở đây mà đạt được điểm thi đại học để vào các trường top của Seoul.
"Học phí tổi thiểu là 2,5 triệu won mỗi môn, nếu em đăng ký hai môn trở lên thì sẽ được giảm giá. Cô khuyến khích nên đăng ký từ.." Lời nói dài lê thê, sau cùng chỉ về lại với tiền bạc.
Đầu óc Seulgi cứ ong ong, tầm mắt thì lúc mờ lúc rõ, chẳng biết là do tác dụng của thuốc hồi nãy uống hay là gì nhưng cũng chẳng đủ thời gian để nàng tìm hiểu về nó. Nhắm mắt lại cố làm rõ cái não đang loạn cả lên, Seulgi chẳng bận tâm thả cái bịch sấp giấy xuống, cắt ngang lời người phụ trách.
"À, vâng.. Em hiểu rồi, em sẽ về nói rồi bàn lại với bố mẹ."
"Ừ, bàn kỹ đi."
"Mà em học sinh này, em thấy ổn chứ?"
Nghe câu hỏi ấy, âm thanh bên tai như làn sóng ào một tiếng, đôi mắt nàng hơi co lại sau đó từ từ trả lại.
"Dạ...Em ổn." Nói rồi Seulgi xách ba lô lên, chân như đeo trì, chậm rãi ngồi dậy rời khỏi phòng.
Đẩy cánh cửa ra, từ lúc nào mà gương mặt nàng đã lấm tấm những giọt mồ hôi, nhìn lên trần nhà ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt làm nàng cau mày bên tai trái lại xuất hiện những tiếng nhiễu sóng, làm đầu óc lâng lâng lại càng thêm mệt mỏi. Bịch một tiếng, Seulgi đụng vào tường, men theo bờ tường gượng dậy từng bước đi xuống bậc thềm. Ánh sáng xanh từ đâu đó vọng vào trong cầu thang, làm đôi chân đang lê lết xuống lại thêm chầm chậm. Đôi tay chống lấy tay vịn mà bước xuống, Seulgi khẽ cắn môi, gương mặt nhợt nhạt như người bệnh.
Chợt như có sức lực, Seulgi bước lại dãy bàn với những quyển sách được bày trí sẵn đó. Nàng đi lướt ngang qua, tay dừng lại trước tiêu đề sách bài tập, Seulgi ngẩng mặt lên quay qua quay lại ngắm xem có kẻ nào phá đám cơ hội này của nàng không. Không một ai trong dãy hành lang vắng lặng, chắc rằng mình sẽ ra về với quyển bài tập mỏng như lá lúa trên tay.
Nàng nhất nút xuống tầng dưới của thang máy, đôi mắt cứ đảo đi đảo lại chẳng biết suy nghĩ điều gì. Bỗng tiếng giáo viên nào đó văng vẳng trong hành lang, làm thân hình Seulgi khựng lại, nàng nghe thấy người đó nhắc về câu 7 và 8. Kèm với sự tò mò của kẻ phê thuốc, Seulgi bước lại căn phòng đang mở toang cửa.
"Một trên log cơ số c bình phương bằng sáu."
"Ta muốn tìm giá trị của a và c."
"Vậy thì giờ log ở đâu?"
Căn phòng chỉ sột soạt tiếng bút và giấy cọ sát, ngoại trừ âm thanh của giáo viên mọi thứ đều im lặng đầy nặng nề, không kém phần tập trung. Seulgi nhân có hội núp sau bức tường, kẹp tờ giấy rồi móc điện thoại ra quay lại cảnh giảng bài quý giá đáng 2,5 triệu won này.
"Em kia, tại sao không vào lớp?"
Nghe tiếng từ đằng sau, Seulgi giật mình quyển bài tập đang kẹp ở tay cũng rơi xuống một cái bịch rõ to. Giọng nói ấy chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc khi vô tình thấy sườn mặt nàng khi Seulgi quay lại.
"Chờ chút đã...Em mới tới tư vấn mà?"
"Là em phải không?"
"Này." Bàn tay ấy chạm vào vai Seulgi, một nỗi sợ thôi thúc Seulgi quay đầu vùng khỏi rồi bỏ chạy mặc lại tiếng gọi ngày một to ở phía sau.
"Này, đứng lại!"
Có lẽ ông trời mỉm cười cho phận nàng, hoặc chỉ đơn thuần là trùng hợp, cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại Seulgi tranh thủ luồn vào trước khi cửa kịp đóng lại. Người phụ trách chỉ có thể bực bội đập vào cánh cửa nặng nề đã khép lại, bực bội mà nhấn liên tục vào nút đi xuống.
"Khỉ gió." Nói rồi cô ả cũng quay qua chạy xuống bằng thang bộ để đuổi kịp tốc độ của thang máy hòng chặn đầu nhỏ học sinh quay lén kia.
Biết cứ đi như vậy thể nào tới tầng 1 cũng bị bắt, Seulgi nhất vào nút tầng ba, quay lưng lại với camera đang nhấp nháy. Gương mặt nàng tràn ngập nỗi hoảng loạn, miệng chẳng thể ngừng thở dốc, cảm giác như vừa làm một môn thể thao mạo hiểm.
Ting.
Tiếng thang máy vừa vang lên, Seulgi vội vã quay qua định chuồn khỏi bằng đường này tầng 3 thì chợt khựng lại. Đôi mắt nàng mở to, cơ thể cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích.
Là Jaeyi...
Một suy nghĩ duy nhất có được trong đầu tên trộm thất bại.
___
kpi 65 vote.
đạt đủ thì ghi chương dài với ra sớm, đương nhiên vì bộ này đang đẩy tiến độ nên tới đủ kpi mà tôi nhẩm trong lòng thì vẫn ra, nhưng sẽ ngắn hơn ít hơn.
,
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com