Chương 9: Chaehwa ♯2
Seulgi nghe giọng của vị tiền bối buôn thuốc, trong lòng không khỏi mệt mỏi, dẫu vậy nàng vẫn đứng dậy đi lại cánh cửa gỗ cũ kĩ, mở khóa chốt. Sau đó lại quay lại tiếp tục vùi đầu vào hành lý.
"Nhóc cũng háo hức quá nhỉ?" Byungjin nhún vai sau khi mở cánh cửa ra, trên mặt hắn là chút băng dán, che đi vết thương mà có lẽ ai cũng biết nguồn gốc của nó.
"Anh kiếm tôi có chuyện gì?"
"Aido~ Seulgi lạnh nhạt với đàn anh quá."
"Nhờ phước em nên anh mày cũng coi như thành viên của băng nhóm Helix rồi, đương nhiên phải tới hậu tạ chứ~"
"Ina cho anh vào thật à? Liếm giày nhỏ bao lần vậy?"
"Thôi nào, anh mày được vào vì có điều kiện phải làm đó~"
Seulgi kiểm tra lại lần nữa hành lý của mình sau đó quay đầu nhìn hắn, nét mặt gợi đòn vẫn vậy, dù bị đập có vẻ nhiều đi nữa.
"Lưu số của anh mày vào, có chuyện gì cần thì hú anh." Byungjin ném di động xuống nệm gần chỗ Seulgi, có vẻ là một mẫu mới, hắn cũng đổi luôn số điện thoại.
"Điều kiện được gia nhập vào helix đây à?" Seulgi liếc nhìn dãy số, sau đó thuần thục lưu lại số điện thoại được cho.
"Bingo~" Byungjin cười mỉm, mặc gã đểu cáng vô cùng.
"Hết chuyện rồi thì ra khỏi phòng tôi."
Byungjin vẫy tay chào tạm biệt. Không quên đóng cửa lại cho bà chủ tương lai mới của hắn. Đúng là ông trời đưa đẩy, mới ngày nào còn là boss của nhỏ giờ nhỏ thành boss của mình lúc nào dell hay.
...
"Thật sự không đi cùng??"
"Không, tớ bắt xe lên là được."
"..." Ina bị từ chối lủi thủi đi ra xe với nhỏ bồ Kayun, buồn này ai thấu. Rõ là bạn mà chả chịu nhờ giúp đỡ, nhức người thiệt chứ.
Seulgi thở dài, nàng cũng không muốn nhìn đôi chim chuột kia đâu, mệt não lắm, nói là bạn vậy thôi chứ cũng có vài phần lợi dụng. Nhỏ Ina đó kết bạn không phải vì nàng học giỏi thì chứ là gì, dẫu vậy nàng không phản cảm, cả, giác được đầu tư cũng ổn, nhưng không phải lúc nào cũng nhờ, nặng nhân tình lắm.
Không bao lâu, Seulgi cũng tới trường Chaehwa, ngôi trường danh tiếng nơi tập trung 1% những học sinh xuất sắc ở Hàn Quốc, đồng thời cũng là nơi dành cho bọn con nhà giàu ở khắp Seoul.
Hôm nay là ngày tựu trường, dẫu vậy Seulgi vẫn mặc bộ đồ đồng phục từ trường cũ, bộ đồng phục màu đỏ cũ kĩ sờn màu, quá đỗi khác biệt so với những học sinh mặc trên mình bộ đồ đồng phục thanh lịch, tinh tế. Nói thật, nếu được chọn thì có lẽ Seulgi sẽ chọn màu xanh lá đậm này.
Đi lủi thủi vào trong, chẳng ai thèm chú ý tới một kẻ lạc loài như nàng, chật vật mà đi vào tìm văn phòng giáo viên, kéo chiếc vali màu vàng chói vô, Seulgi khép nép, nhút nhát né đường cho người khác.
"Chào cô ạ."
Cô ta lướt qua, như chẳng hề nghe thấy, đi lại bàn mình ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục lật giấy tờ.
"Cô ơi.. Em mới chuyển tới hôm nay, cho hỏi em học lớp nào vậy?"
Cô ta ngẳng đầu, nhìn qua nàng, ánh mắt không mấy thiện cảm. Tự cho là thì thầm mà nói.
"Con chuyển tới cũng không thèm đưa tới, lớp 12 rồi còn gì."
Seulgi hơi đứng hình một chút, sau đó bình tĩnh lại chờ cô của mình tự thì thầm móc mỉa cho xong.
"Em tới lớp hai nhé."
"Vâng ạ." Nghe được câu trả lời mong muốn, Seulgi quay đi thì chợt cửa văn phòng bật ra rõ to, theo phản xạ quay đầu, là Ina.
"Oh Seulgi, tìm cậu mãi đó." Ina hớn hở vẫy tay chào, mặc kệ ánh nhìn từ kẻ khác đi lại cầm vali dùm Seulgi.
"Đi thôi, tớ dẫn cậu đi kiếm lớp." Seulgi hơi bối rối, định giựt lại vali thì Ina đã đi mất, chẳng kịp để nàng ú ớ gì, đành bất lực đi theo.
"Con bé Hen Ina đúng không?" Một giáo viên xì xào với người kế bên.
"Ừ đúng rồi, ai chẳng biết danh con bé, nghe đầu chuyển tới cùng con bé đồ đỏ hồi nãy."
...
"Cậu học lớp mấy Seulgi." Ina quay qua hỏi Seulgi, trong khi dắt nàng đi tham quan khắp nơi.
"Lớp hai, cậu lớp mấy?"
"Lớp một, kế bên Seulgi á, hihi vậy là được qua kiếm Seulgi rồi."
"Lo học đi, chẳng phải cậu muốn vào ngành kinh doanh sao?"
"Đừng có lo, ổn mà ổn mà."
Chẳng biết tình cờ hay duyên phận, họ đi ngang qua phòng hội trường nơi đang phát biểu gì đó. Cánh cửa mở một bên, Seulgi và Ina đi ngang qua, Ina thì chẳng quan tâm, chủ yếu cho Seulgi quen trường lớp cái.
Giọng nói tiếng anh phát biểu trôi chảy, vang vọng khắp hội trường, giọng nói quen thuộc ấy làm Seulgi vô thức quay qua nhìn.
Một cô gái mặc đồng phục chỉnh tề, tóc được búi nơ, đường nét sắc sảo xinh đẹp. Gợi cho Seulgi cảm giác quen thuộc, cùng lúc đo người đang phát biểu cũng lơ đểnh nhìn qua phía cửa, nụ cười giả tạo bỗng vài phần thật thà.
"Đi lẹ nào Seulgi." Ina lú đầu lại, lôi cổ tay Seulgi rời đi.
Jaeyi nhìn cảnh đó, nụ cười vui vẻ tự nhiên hơi âm u, sự chuyển biến ấy vẫn không ai nhận ra, cô tiếp tục bài giảng của mình.
...
"Nhỏ nãy trong phòng phát biểu là Yoo Jaeyi, có gì đừng dính với nhỏ đó nha Seulgi."
"Sao vậy, cậu ta có gì à?"
"Cũng không hẳn, nhưng ba cậu ta rất nguy hiểm, Seulgi ngây thơ vậy dễ bị bẫy lắm."
"Ngây thơ hồi nào?"
"Mắt trong veo thế mà bảo không ngây thơ (□_□)."
Cứ chai chó với nhau qua lại, họ cũng tới cửa lớp 3-2. Ina mở cửa ra, học sinh ngồi hết vào bàn cả rồi chỉ còn bàn cuối với một chỗ kế nhỏ nhìn là biết không bình thường.
"Em xin lỗi, em dẫn bạn đi tham quan một chút nên vô hơi trễ."
"À không sao đâu, em về lớp đi." Đúng là khác biệt, cô chủ nhiệm nhìn mặt bạn nàng là cười, đúng là có bạn làm to có khác. Thái độ cô giáo của nàng cũng giản cơ mặt hẳn.
"Em giới thiệu đi."
"Mình là Woo Seulgi, mong được giúp đỡ." Giới thiệu xong Seulgi để vali dưới góp lớp, đi lại bàn trống ngồi xuống.
Chẳng qua bao lâu, cửa phòng lần nữa được đẩy ra, lần này là sự có mặt của nữ thần trường Chaehwa, Yoo Jaeyi, nơi cô đi qua ai thì nơi đó chắc chắn sẽ quay lại nhìn cô. Tự tin, học giỏi, xinh đẹp, thêm bố cô là nhà tài trợ hàng đầu của Chaehwa, càng làm Jaeyi cao không thể với.
"Chào mọi người mình là Yoo Jaeyi."
Vì câu nói ấy, kẻ dưới gốc lớp ngẩng đầu, kẻ trên bục vừa lúc đợi được thời ca chạm mắt với nàng. Ánh mắt chạm nhau, một bên là sự nghi hoặc, còn một bên là sự tò mò xen lẫn vui sướng.
-----
Trẫm xin lỗi...Trẫm tưởng mình đăng cho các thiếp của trẫm coi rồi, ra là chưa ghi xong. Trẫm phải lật đật ghi cho các thiếp đó.(ㆁωㆁ)
Chuẩn bị ra thêm một bộ nhưng mà chủ yếu nó văng tục, lóc tích và hài. Mong các thiếp ủng hộ, trẫm đã chưởng quản được bốn triều đại rồi, thêm cái nữa là năm.
___
17/3/2025(3/17/2025)
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com