Đây sẽ là một bộ phim thú vị(4)
Hôm nay là ngày casting cho bộ phim. Soo Bin đã rất lo lắng nên cô nhắn tin cho Hye Ri
*tôi là số 100, sau tôi còn tận 200 người*
*...icon run rẫy..*
Ở bên trong, Hye Ri đang cùng các lãnh đạo khác chuẩn bị trước khi mở casting. Số điểm của mỗi người có trọng lực như nhau chứ không có ai hơn ai cả nên muốn thắng, họ phải diễn chiếm đoạt được hết trái tim của cả 4 giám khảo.
[Tối Hôm Qua]
"Đó là những gì em cần biết, nhớ là đạo diễn Kim rất khó nên không có sai sót nào được diễn ra. Em phải nhập vai 100% ở đó, tôi tin em sẽ làm được Jung Soo Bin", họ tập đến tận 2 giờ đêm. Khoảng thời gian qua Hye Ri đi sớm về sớm, cố gắng mỗi ngày dành ra được vào giờ gia sư cho chim hoàng yến bé nhỏ của cô. Hye Ri từng nói cô sẽ không thường xuyên về nhà nhưng hai tuần nay không có ngày nào mà cô vắng mặt ở nhà. Về nhà, có bữa Hye Ri sẽ nấu, có bữa cô giúp việc làm. Xong thì lên lầu tắm rửa, học xong họ cùng nhau ngủ trên chiếc giường Queen size đó. Bất giác trở thành thói quen lúc nào không hay. Đến cả mọi người xung quanh cũng phải bất ngờ với con người này của Lee Hye Ri.
"Gì? Hye Ri về nhà rồi á? Giờ này?", Irene và Seulgi đến công ty định rủ Hye Ri đi ăn chiều thì nghe trợ lý cô nói cô đã về nhà..vào lúc 3 giờ chiều
"Ha..dạo này cậu ta có vẻ lười biếng quá ha, làm xong là cứ trốn về nhà", quay qua Seulgi nói với Irene. Cô cũng chỉ biết nhún vai phụ hoạ thêm, "Cũng không có ở The Handmaiden nốt, nghe Sana kể hẹn cậu ta 3 4 lần gì đó đều kêu bận công việc"
"Ngộ nghĩnh nhỉ, bận công việc gì ở nhà?", không tìm được Hye Ri, đôi trẻ đành ra về. Irine muốn nói gì đó nhưng trong đó không nói được, ngay khi Seulgi vừa lăm bánh, "Gấu à, em có nghĩ là..". Chưa kịp nói hết Seulgi nắm thóp cô, nói "chim hoàng yến bé nhỏ"
Cả hai bịt miệng ồ lên sau đó vì độ hiểu nhau của cả hai. Thường công việc thì về sớm, bạn bè thì không còn tụ tập, gái gú cũng kiêng,..thì chỉ có người đó thôi.
"Đi đánh úp không?", đầu Seulgi nảy lên một ý tưởng táo bạo, bọn họ cũng thường hay đến căn nhà ở ngoại ô đó, biết đâu được chiêm ngưỡng cảnh tưởng gì đó thú vị, "làm vậy là xấu", Irine lắc lắc đầu không đồng ý.
"Trả thù bữa đang cao hứng thì cậu ta nhả vô cười như con dở", Seulgi vẫn cay cú đợt đi du lịch cùng nhỏ đó, 2 đứa đang vui vẻ trong phòng thì nhỏ đánh úp, Seulgi thèm đánh nhỏ bầm dập lúc đó lắm hên là Irene quát một phát, không còn ai dám hó hé.
Đến nơi, cánh cửa thay vì được mở sẵn như mọi ngày thì nay đã bị đóng lại. Bấm chuông, bọn họ trước camera lắc lắc đầu cầu xin cô giúp việc đừng thông báo cho cô chủ, làm bác khó xử, nhưng hai con người này lì lợm quá nên chắc bạn thân cô chủ, cô chủ chắc không la đâu, nghĩ thế bác mở cửa cho họ. "Cô chủ ở đâu vậy bác", nhìn quanh tầng 1 có vẻ không có bóng dáng cô chủ ở đây. "Cô chủ đang trong phòng ngủ chính với bạn thưa 2 cô", bác giúp việc thành thật trả lời vì đơn giản bác không biết chim hoàng yến là gì, cô chỉ biết cô chủ rất quý mến người này
Bọn họ nhìn nhau, "bạn cơ à". Rón rén bước lên tầng hai, ngoài cửa họ chỉa tay vô nghe ngóng tình hình. Nếu đang cao trào quá mà họ bước vào thì Hye Ri cắt đường tình bạn với họ luôn. Khá tĩnh lặng. *cạch*, họ mở cửa xông vào thì thấy khung cảnh cũng khá hấp dẫn. Hye Ri đứng cạnh giường, người mặc một chiếc áo sơ mi, đang cẩn thận gỡ từng nút ra, ánh mắt đặt lên người ngồi trên giường đang ngẩng người ra. Cô gái ấy rất dễ thương xinh đẹp, như một chú mèo con.
"Paparazzi đây, tôi đã bắt được tại trận", họ giả bộ cầm điện thoại lên chụp
Soo Bin hoảng hốt nhìn họ, cô biết hai người này, là Red Velvet. Còn về phần Hye Ri,.. như một màn đêm tĩnh lặng, không có một tia gợn sóng nhìn họ, cô chỉ điềm tĩnh, "dở hơi hả", tay đóng lại cúc áo.
Ở phòng khách, Hye Ri cùng họ ngồi đó như khai cung. "Kịch bản cỡ này mà cậu chọn toàn ba cái cảnh gì chỉ không vậy nhỏ", những cảnh đối đầu với ba hay tâm lý mạnh đầy rẫy những cảm xúc khó tả nhưng những cảnh Hye Ri chọn đều là cảnh tình yêu.
Hư
"Nhìn em ấy còn ngây thơ lắm, tôi nghĩ em ấy chưa biết yêu", dáng vẻ Hye Ri vẫn còn cao quý lắm, trông không giống một kẻ bị bắt gian.
"Ranh ma nhà cậu. Nói, bao lâu rồi?", Seulgi không tin Hye Ri xảo quyệt
"3 tuần", mắt cô đổ về hướng cầu thang, thấy Soo Bin đứng đó làm ký hiệu tay "chị ổn chứ". Cô quắc quắc kêu Soo Bin xuống đây ngồi
"Cậu kiếm đâu ra được con mèo này cưng quá vậy", nhìn theo ánh mắt của Hye Ri, họ thấy Soo Bin lỏn tỏn đi xuống. Nghe được gì đó, Irene quay qua nhìn cô, "cưng không?". Seulgi: "cưng". Irene: "cưng vô lây không?". Seulgi: "không còn cưng nữa, nãy hoa mắt"
"Em là cô bé trong Toà án tuổi vị Thanh Niên đúng không", Irene thấy cô bé quen quen
"Dạ, em cũng rất thích nhạc của hai chị", Seulgi cười lên lộ ra lúm đồng tiền càng trông dễ thương hơn
"Vậy mà em không biết Girl Day", Hye Ri trách móc. Cách nhau có một thế hệ thôi mà, cô thậm chí còn nhỏ hơn 2 con người này...
...hình như có cái gì đó sai sai mà họ không biết sai ở đâu..chim hoàng yến thường được giấu kỹ lắm sao nhỏ này khoe dữ bây.
"Em thuộc công ty nào", Seulgi tiến lên giúp Soo Bin thoát ra khỏi tình huống khó xử.
"TJ ạ..", câu trả lời khiến ai cũng trầm xuống
"Tại sao lại vào đó, vốn danh tiếng của nó đã không tốt...Nó còn đang trên bờ vực phá sản", Irene đệm vô, cô có vài người bạn đã từng ở đó. Họ nói ông Park giám đốc rất ghê gớm, ông thường sờ mó diễn viên nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ. Họ nhìn nhìn Hye Ri, cô cau mày lại.
"Em cũng đang chờ hết hợp đồng để rời đi", đâu có ai mà muốn vào một công ty dở tệ. Chỉ là lúc nhỏ suy nghĩ có đôi phần vô tư.
"Vào SM đi em, chị duyệt cho", Seulgi tiến lên đề nghị. Seulgi luôn có ước mơ bật giám đốc
"Không được, tôi định đem em ấy vào công ty tôi", Hye Ri nãy giờ ngồi im lặng lên tiếng phản bác.
"Gái à, công ty em tốt lắm hả? Bỏ bê job em mấy lần cho em tự bơi rồi? Đã vậy SM còn có nhiều cơ hội hơn cho em ấy", Hye Ri trầm tư suy nghĩ. Seulgi không sai, nhưng cô muốn trực tiếp quản cô gái này
"Em cảm ơn ý tốt của mọi người nhưng em sẽ giải quyết chuyện đó mình em. Nếu em có chọn SM, xin chị cũng đừng xem em như ngoại lệ. Nếu người khác biết thì rắc rối chị cả chị lẫn chị Hye Ri", Soo Bin nói những thứ người khác không thể phản bác được.
Cũng trễ, ở lại chơi một lúc 2 người cũng quyết định đi về. Hye Ri tiễn họ, sẵn cô thắc mắc vài điều, "Cậu nói..giám đốc TJ có hành động không đúng đắn với diễn viên?"
"Ừ, từ mấy đàn em tôi nghe được là để có job, họ phải 'chiều chuộng' ông ta một tí..", Seulgi thở dài, nghành giải trí là như vậy, sự nổi tiếng khiến con người trở nên mất trí. Irene nhìn được sự khó chịu trong mắt Hye Ri, cô nói, "Cô bé đấy có vẻ không phải là người như vậy, nhìn vào mắt em ấy vẫn còn rất trong sáng"
"Nếu em ấy nổi lên thì càng dễ lọt vào mắt xanh của ông ta, chỉ là chuyện sớm muộn. Chết tiệt, tôi sẽ không để hắn ta đụng vào đồ của tôi", Hye Ri bực dọc, một người phụ nữ với tính ghen tuông và chiếm hữu cao như vậy sao có thể để ai đụng vào đồ của mình
"Nghỉ đi, nói với em ấy tôi chúc em ấy may mắn. Tôi giúp được gì thì nói với tôi", cả hai ra về.
Bên trong Soo Bin nghe được khúc "đụng vào đồ của tôi", đoán là Hye Ri đã biết. Nhưng lòng lại trở nên ấm áp là thường vì lần đầu tiên, cô không nhớ lần cuối có người đứng ra bảo vệ cô là khi nào. Điều này làm nhỏ lại hơn rào cản trong lòng Soo Bin với Hye Ri.
—————
Cô đến sau Soo Bin một chút. Hôm nay cô mặc một bộ đồ tây rất bảnh bao, lúc đi ngang qua cô cố ý nhìn Soo Bin nhưng với đội nón, khẩu trang và kính đen thì có vẻ Soo Bin có vẻ không nhận ra cô. Bước được vài bước, tầm hàng ghế 88 tới 90 cô nghe được họ bàn tán gì đó về Soo Bin "Ê thấy con nhỏ Soo Bin bị ghẻ lạnh không? Sao nó biết mà đến đây được hay vậy"
Cô gái khác, "chắc tự mò ra chứ sao, bị hất hủi mà, ai mà đưa thông tin cho, hahahaa"
Tay cô bất giác nắm chặt lại thành cú đấm. Chân ngừng ngay họ. Cô gỡ kính râm ra và khẩu trang xuống để chắc chắn họ nhận ra cô, cuối xuống thì thầm, "Đi casting thì chuẩn bị cho kỹ, chứ đến đây để bàn tán người khác thì ở nhà đi cho người phía sau đỡ mất thời gian đợi"
Những người xung quanh cũng nhận ra, bàn tán sôi nổi làm 3 cô gái quê muốn kiếm cái lỗ chui vào. Lát nữa thấy tôi ngồi ở ghế ban giám khảo thì để tôi xem các cô còn dám diễn không, Jae Yi nghĩ. Đứng thẳng dậy, không quên liếc qua Jung Soo Bin một cái nhưng..cô gái ngốc nghếch đó cứ chăm chăm vào điện thoại mà không để ý có người đang nhục mạ cô..và có người đang giúp cô.
Vào trong phòng, cô lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của em
*thả lỏng tự tin, như những gì tôi đã dạy, tôi bận rồi*
*gặp em sau*
Gặp lại sau, ở trong phòng chứ không phải ở nhà như Soo Bin đang nghĩ. Đây là buổi casting chọn vai Woo Seulgi trong phân cảnh đe doạ cô gái để tìm ra được Yoo Jae Yi. Mục tiêu của họ là một người có thể truyền đạt được độ điên tương tự như Jae Yi, một người ấm bên ngoài nhưng vì người đó mà bị hắc hoá. Hye Ri và cô chưa từng diễn qua cảnh này nhưng cô nhớ có một lần Hye Ri đứng ra diễn cảnh ăn hiếp cô bạn nhỏ, cô nói cô muốn diễn thử cảnh đó. Cô nhớ rất kỹ, khả năng diễn xuất của Jae Yi rất tốt, cô thật sự như một kẻ điên.
50 thí sinh đầu tiên diễn rất chán, giám khảo thiếu điều gục đầu xuống ngủ. Hye Ri còn phải ôm đầu ngao ngán. Đạo diễn Kim, "bây giờ muốn vô nghành trải trí dễ thật, chỉ cần cái mặt đẹp, cơ thể thon gọn, biết nghe biết nói là được, haiz"
50 thí sinh tiếp theo, 3 cô gái kia thì khỏi phải nói, gặp cái mặt sắc lạnh của Lee Hye Ri liền tái mét, thoại ấp a ấp úng. Ít nhất cũng tìm được 2-3 người diễn cũng tạm
Loa lớn: Thí sinh tiếp theo Jung Soo Bin số thứ tự 100
Lee Hye Ri nghe thấy, tim cô bất giác run rẫy, cô hiếu kỳ không biết khi Soo Bin thấy cô sẽ như nào, hoảng hốt? Tức giận? Hay buồn bã bỏ về? Không thể là vế sau
Nghe lời Hye Ri, cô tự tin bước vào. Gương mặt của Hye Ri cố giữ sự lãnh đạm nhưng không thể giấu nổi sự vui vẻ khi thấy cô. Mấy người vừa bị loại ngoài kia vô tình nhìn thấy được điều đó, "Má, có gài gắm không sao giờ mặt tươi quá vậy. Nãy nhìn như mẹ già khó tính, tức quáaa"
Thí sinh thứ 100 lần lượt chào khán giả. Cô lướt qua mặt Hye Ri với một chút hoảng hốt, mặt cô như kiểu "Chị đang làm cái quái gì ở đây vậy?" nhưng khi đến mặt đạo diễn Kim, mặt cô còn cả kinh hơn. Hye Ri cảm giác như bị chiếm spotlight.
Hít thở sâu lấy tinh thần, dù chương trình không chuẩn bị vai của cô gái bị ăn hiếp nhưng Soo Bin vẫn làm rất tốt. Ngay khi nhập tâm, mở mắt ra, ánh mắt cô chỉ còn sự trống rỗng của một người phải trở nên cứng rắn để tìm ra được con người cứng đầu kia bằng mọi thủ đoạn kể cả làm điều tương tượng như Jae Yi đã làm.
"Này, cậu vẫn còn liên lạc được với Jae Yi đúng không?"
"Ban đầu ngoan như vây chẳng phải tốt hơn sao?"
"Cậu ấy đang ở đâu vậy?"
Toàn bộ là độc thoại, cũng chẳng có ai trả lời, mình mình diễn. Ánh mắt sắc bén, giọng nói độc địa, những điều này đã ấn tượng đạo diễn Kim.
"Tốt, tốt lắm, tôi đánh giá cao thí sinh này", kế bên Hye Ri nghe thấy bất giác cười mỉm. "Tôi cũng thấy vậy, ánh mắt rất tốt".
"Hye Ri, cô có thể ra diễn với em ấy một cảnh nữa không?", quay qua, đạo diễn Kim hỏi Hye Ri một nguyện vọng, "phân cảnh này hai người chỉ cần eye contact với nhau như cảnh ở bể bóng, nếu được, buổi casting sẽ kết thúc tại đây"
"Được thôi", đứng dậy, Hye Ri vòng ra ngoài đên Soo Bin, cô thì thầm, "Nhìn tôi như ánh mắt của tôi hay nhìn em, đừng sợ"
3, 2, 1. Họ bắt ánh mắt của nhau, dây dưa không dứt. Cô dùng ánh mắt Hye Ri dùng để nhìn cô một ánh mắt của sự..mê hoặc, say đắm. Hye Ri từ từ tiến gần hơn, rồi gần hơn. Cho đến khi môi hai người sắp chạm vào nhau, đạo diễn Kim hô cut. Cả hai mau chóng rời đi.
"Hahaaha, chemistry bay tứ tung luôn, cô gái này hợp với cô lắm Hye Ri. Tốt lắm, nhờ anh Kim ra ngoài thông báo với mọi người là chúng ta đã tìm được Woo Seulgi", tự nhiên nghe đến đây Hye Ri đỏ tai lên theo.
Với một người tinh ý như Kim Tae Hee, cô đã không bỏ lỡ khoảng khắc đó, đây sẽ là một bộ phim thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com