Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Năm đầu tiên của cấp 3 , Thanh mang tâm hồn và thể xác của một đưa đặc chuẩn cấp 1. Thân hình nó cũng không hẳn là nhỏ nhắn nhưng so với những đứa cùng tuổi khác, nó "lép" vế theo đúng nghĩa đen, da nó thuộc dạng loại da vàng pha loãng trắng, chung chung là nó không có đen. Sau khi vật lộn với cái kì thi THPT cuối cùng nó cũng đã đậu "nguyện vọng 2" trong tình trạng sứt đầu mẻ trán. Thanh không ngờ sau cái khoảng thời gian nó tẩu hoả nhập ma , học muốn hoá thần xuất quỷ thì nó rớt nguyện vọng 1. Cái điều nó cay nhất chính là nó chỉ thiếu 0.125 là đủ chỉ tiêu, đúng như người ta có câu lên voi xuống chó là chuyện thường tình. Nguyện vọng 2 nó chọn là ngôi trường... À thôi khỏi nói tên đi vì trường đúng nghĩa tinh tinh hội tụ, những thành phần mà khi đi ngang qua bạn chỉ có thể chửi thề trong bụng chứ chẳng dám nói ra ( nói ra là nó bụp cho còn hai cái răng cửa ). Cũng giống như suy nghĩ của Thanh, tụi nó nhìn thanh như sinh vật lạ, một con nhỏ thắt hai cái bím tóc cột nơ, đằng trước với đằng sau đều là sân bay Tân Sơn nhất, đi giày sandal và đặc biệt còn có cái kính dày trục. Thật ra thì ngoài những đặc trưng kia thì nhỏ Thanh cũng được gọi là có khuôn mặt baby ưa nhìn... cũng không đến nỗi... Khi bước vào lớp mình được phân thì Thanh nó lựa cái bàn đầu mà ngồi ngay ngắn ở trển, vì nó biết ở bàn cuối toàn lũ siêu quậy còn trong thâm tâm nó ,nó-kì-thị-rất-rất-nhiều. Trong lúc nó đang suy nghĩ làm sao để có thể kết bạn với một đứa học giỏi làm đôi bạn cùng tiến thì một đứa đằng sau vỗ vai nó cái bụp , lòng nó chửi thầm là con dở nào đi đập vai nó, quay ngoắc lại thì thấy cái mặt con nhỏ nào quen quen. Nhỏ đó hớn hở rống lên:
- Thanh Thanh Thanh , tao Châu nè -
Thanh nhăn mặt nhíu mày ráng hình dung ra được con này là con nào nhưng cái mỏ nó nhanh hơn cái não nó hỏi liền một câu :
- Ủa ai vậy?
Nhỏ tên Châu đơ cái mặt nó ra vì lúc nãy nó quá phấn khích vì được chung lớp với người quen nên lỡ ré hơi to mà lúc này đây con nhỏ mình nhận là người quen hỏi mình là ai , Châu liền nghi ngờ nhân sinh nó nói thêm:
- Tao là nhỏ chở mày đi học hồi lớp 7 đó??
- Ủa hồi nào zậy ta?
Châu nó chuẩn bị kể một dàn họ hàng cô dì chú bác và mối liên kết giữa nó với con Thanh thì con Châu bỗng ngớ người ra khi nghe nhỏ Thanh nói :
- Ủa má mày là nhỏ Châu sì ke hả?
Và rồi duyên số hai tụi nó bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com