Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


- Mày là nhỏ Châu xì ke hả?
Ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu nó cũng khiến nó bất ngờ, trong cái não cá vàng của nó quên gì thì quên chứ không bao giờ quên con bạn gầy nhom như que củi chở nó đi học năm cấp 2. Mà sao giờ đối chiếu lại với cái khuôn mặt trong trí nhớ nó lại khác xa thế này, dáng vấp của nhỏ Châu này dậy thì thành công cỡ vậy hả trời??? Má ơi, đập vô mắt nhỏ Thanh là hai quả lô tô to đùng chèn hết vào tầm mắt nó. Nhìn lại bản thân mình thì nản không muốn nói. haizz ...Châu nhìn thấy Thanh trố mắt nhìn mình thì nói :
- Sao - Châu hếch mép cười . Nhìn không ra tao chứ gì? Tay nó chống giữa cái bàn ra lời chất vấn với "con nai vàng ngơ ngác" ở trước mặt. Con Thanh cũng chọc lại, nó cười ngờ nghệch:
- Ừaaa nhìn không ra con nhỏ Châu 3 năm trước tao từng chơi luôn.
- Cũng 3 năm rồi mà sao tao thấy mày cũng y chang dị Thanh- nó nhìn con Thanh rồi giả bộ chẹp chẹp miệng lắc đầu quay sang chỗ khác, nó nói:
- Bởi tao nói cái tính nết hay quên của mày chả chừa đi đâu được, đến cả "my honey" của mình cũng chẳng nhớ.
- My honey cái đầu mày ý, chuyển trường tận ba năm mất kết nối tận ba năm mày bảo tao nhớ kiểu gì.
Nó lại tiếp tục làm bộ ra vẻ ông cụ non lắc đầu ngán ngẩm:
- Haizz, thương cho số phận hẩm hiu chồng con ruồng bỏ chỉ vì đi xa chỉ có ba năm mà nỡ lòng nào người chinh phụ lại ... - câu nói chưa dứt thì giọng trầm ấm đã cắt đứt:
- Này bạn nữ gì đó ơi! Cho mình đi qua tí nhé!
Châu quay người lại nhìn thấy một thằng cao hơn mình năm phân, gương mặt đẹp trai, phong độ, thần thái tuyệt đỉnh như kim sooheuyn. Cái lời nhạc của phim ngôn tình hàn quốc nó tự chạy trong đầu Châu. Châu chưa từng nghĩ trong đời chỉ một cái chớp mắt mà Châu đã thấy được một công-trình-kiến-trúc-vĩ-đại-đồ-sộ đẹp đẽ như này rồi. Nếu cho Châu đóng khung khoảnh khắc này lại chắc có thể Châu sẽ đem về nhà điêu khắc bức tượng đóng kính khung lại để cho mình Châu ngắm thôi. Nhưng khi chăm chú quá, cái híp mắt của người đối diện dẫn Châu về thực tại. Tiếng nói trầm ấm đó lại vang lên nhưng lại theo một ngữ điệu khác:
- Bạn ơi gần vào lớp rồi, bạn né giùm cái để mình còn về chỗ mình ngồi.
Giấc mộng của Châu vỡ tan tành và nó nhận ra đéo phải định mệnh con mẹ gì hết mà giờ nó đang chắn giữa đường không cho người ta đi. Huhu mẹ ơi, mười lăm năm sống trên cuộc đời chưa bao giờ con muốn chui tọt lại bụng mẹ đến thế. Những lúc như thế này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Vì thế Châu nở một nụ cười nhẹ duyên dáng- chứ trong lòng nó lúc này là bản nhạc bolero ôi con sông quê con sông quê rồi-  nó dạt sang một bên để cho nam thần đi qua. Lúc nó thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh con Thanh thì nó lại hốt hoảng:
- Ơ cái đéo gì thế này?? Sao lại ngồi bàn đầu??? Mày dỡn mặt với tao à??? Ngồi đây rồi chép bài kiểu cụ gì???
- Thôi mày ơi năm nay tao muốn tập trung học hành, ngồi phía cuối đó kiểu gì chả bị bọn quậy kia nó vạ lây.
- Tập trung cái con khỉ khô!!- Miệng nó vừa chửi mắt nó vừa liếc xem ngoài cửa coi có cô nào trông giống chủ nhiệm vào lớp chưa để nó kịp kéo con Thanh xuống bàn dưới ngồi. Nhưng mà cuộc sống là những món quà bất ngờ, khi nó quay xuống khuôn mặt đẹp trai lại đập vào mắt nó lần nữa mà lần này, nhìn cái thằng đó nó đang ngồi chễm chệ trên cái ghế cuối cùng của cái dãy cuối cùng thì Châu lại thấy nó bớt đẹp trai hơn hẳn. Châu nó quay lại nói với Thanh:
- Ôi thôi mày ơi còn cái ghế bên cạnh thằng kia mày xuống ngồi giùm tao nhé còn tao ngồi cái dãy bên cạnh của mày cũng được.
Con Thanh nó lại giở chứng hướng nội nói với con Châu:
- Thôi mày ơi, tự nhiên khi không ngồi với thằng lạ hoắc má?
Ngồi đôi co một hồi vẫn không làm lung lay hay dịch chuyển miếng nào cái chân của con Thanh. Châu nó đành chấp nhận số phận thà nó ngồi chung với bi ép ép (bff-best friend frorever) trên bàn đầu còn hơn ngồi chung với mấy khuôn mặt xa lạ đằng sau.
Năm nay chủ nhiệm lớp là một ông thầy trẻ, gương mặt thuộc dạng điển trai nằm hàng top trong số giáo viên bụng bia. Nói là trẻ chứ thật ra là trẻ nhất trong đội ngũ u40:))) Sau này tụi học sinh 10a7 mới biết là hôm đi nhận lớp chắc là thiên thời địa lợi nhân hoà dữ lắm mới gặp trúng ông thầy hiền khô như cục đất này. Quay trở lại thì một tiếng hắng nhẹ trên bục giảng thầy để xấp tài liệu trên bàn gọn gàng:
- Thầy tên Ngô Thành Hữu là người sẽ đồng hành với bọn em trong năm lớp 10 này. Thầy mong các em có thể chăm ngoan làm con ngoan trò giỏi để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ.................. tiếp theo đó là một tràng sớ văn dài như mọi năm. Gần nửa lớp đã gục hết khi mới gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, khi tiết mục điểm danh bắt đầu thì mọi người tỉnh táo trở lại. Thầy đã điểm danh lớp vắng 1 người. Tới chuyên mục sắp xếp chỗ ngồi là y như rằng mấy đứa quen biết nhau sẽ than trời than đất ví dụ điển hình như là Thanh và Châu( thật ra là chỉ có mỗi Châu than). Châu thì bộc lộ bản tính nịnh bợ xin thầy cho mình ngồi chung với cô bạn tên Thanh. Ông thầy cũng đồng ý luôn nhưng éo le một chỗ qua thành tích học tập của Châu và Thanh thầy thấy hai đứa đều giỏi nên quyết định cho mỗi đứa kèm cặp một người. Trời xui đất khiến sao mà ông thầy chỉ thẳng vào bàn cuối ngay cạnh người hồi nãy mà Châu chắn đường. Ổng nói:
- Đấy em ngồi cạnh bạn Gia Kiệt đó đi rồi kèm bạn ấy cho tôi! Còn em đeo mắt kính này ngồi trên bạn Châu đi, thầy xếp bạn Tuấn Anh cho em kèm cũng được. Hai đứa nhớ cố gắng nhớ!!-  Thầy đá đôi mắt nhăn nheo với chúng nó.
Châu ngớ người ra, nhưng nó nghĩ lại bên cạnh là hotboy bên trên là bạn mình cũng không có gì là tệ. Nhưng ôi thần phật ơi, con Thanh nó rất nhắn nhủ bản thân năm nay phải tránh né thêm các mối quan hệ mới mà??? Nó đã cố gắng rồi mà sao ông trời cứ nhét nó vào tình huống này vậy trời??. Ngày hôm đó kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com