11
Sáng hôm sau, không khí trong lớp học lại trở nên căng thẳng, nhưng lần này là ở khu vực bàn của Wonwoo. Anh thở dài ngao ngán, nhìn Eunji và Soonyoung đang ngồi trước mặt. Wonwoo đã giảng đến trẹo cả quai hàm, giải thích đi giải thích lại một bài toán phức tạp, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai người bạn, anh biết công sức của mình dường như đổ sông đổ biển.
"Tớ đã nói đến lần thứ năm rồi đấy," Wonwoo nói, giọng điệu có chút bất lực. "Các cậu có thực sự nghe tớ nói không vậy?"
Eunji gãi đầu, khuôn mặt nhăn nhó. "Tớ có nghe mà, Wonwoo. Chỉ là... nó cứ bay đi đâu hết ấy."
Soonyoung bên cạnh gật đầu lia lịa, vẻ mặt cũng "thảm hại" không kém. "Đúng đấy. Não tớ nó cứ tự động từ chối tiếp thu kiến thức này hay sao ấy."
Wonwoo nhìn hai người bạn với ánh mắt "không thể tin nổi". Anh ấy biết Eunji và Soonyoung đều không phải là những người lười biếng, nhưng với môn Toán, dường như cả hai đều có một "nỗi sợ hãi" cố hữu.
Wonwoo cảm thấy áp lực. Anh đã hứa sẽ giúp Eunji cải thiện môn Toán, và anh thực sự muốn cô bé đạt được kết quả tốt. Nhưng với Soonyoung nữa, mọi chuyện dường như khó khăn hơn gấp bội. Soonyoung là một người bạn vui tính, nhưng khi đối mặt với những con số và công thức, cậu ta lại trở thành một "đứa trẻ to xác" hoàn toàn bất lực.
"Thôi được rồi," Wonwoo thở dài, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Lần này, các cậu phải thật sự tập trung đấy nhé. Tớ sẽ giảng chậm hơn, và các cậu phải hỏi ngay nếu không hiểu."
Eunji và Soonyoung nhìn nhau, rồi cùng gật đầu lia lịa. "Được rồi, Wonwoo. Lần này chúng tớ hứa sẽ cố gắng hết sức!"
Dù biết là sẽ rất khó khăn, nhưng Wonwoo vẫn kiên nhẫn bắt đầu giảng lại từ đầu. Anh ấy không muốn bỏ cuộc, bởi anh biết rằng, dù kết quả có thế nào, thì việc giúp đỡ bạn bè cũng là một niềm vui đối với anh.
Wonwoo lại một lần nữa hít sâu, kiên nhẫn giải thích từng bước. Anh vẽ thêm hình minh họa, sử dụng những ví dụ gần gũi hơn để Eunji và Soonyoung dễ hình dung. Anh thậm chí còn thay đổi giọng điệu, lúc nhẹ nhàng, lúc nghiêm nghị, cốt sao để hai "học trò" của mình có thể tiếp thu.
Eunji và Soonyoung, dù vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng cũng đã cố gắng hết sức. Họ nhìn vào vở, cặm cụi ghi chép những gì Wonwoo nói. Soonyoung thỉnh thoảng lại gãi đầu, nhưng cậu ta không còn than vãn nữa. Eunji thì cố gắng tập trung, cố gắng không để bất cứ suy nghĩ nào khác lọt vào đầu.
"Vậy, bước này các cậu hiểu chưa?" Wonwoo hỏi, chỉ vào một phần công thức.
Eunji và Soonyoung nhìn nhau. Soonyoung định lắc đầu, nhưng Eunji đã nhanh hơn, gật đầu lia lịa. "Tớ... tớ nghĩ là tớ hiểu rồi " Cô bé nói, dù trong lòng vẫn còn chút mơ hồ.
Soonyoung thấy Eunji gật đầu thì cũng gật theo. "À, tớ cũng... cũng tạm tạm hiểu rồi Wonwoo."
Wonwoo nhíu mày, biết tỏng hai người đang nói dối. Nhưng anh ấy cũng không muốn gây thêm áp lực. Anh thở dài, rồi chuyển sang phần tiếp theo. Cứ thế, buổi học Toán đầy "gian nan" của ba người tiếp tục.
Từ phía cuối lớp, Mingyu thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Wonwoo, Eunji và Soonyoung. Hắn thấy Wonwoo kiên nhẫn giảng bài, thấy Eunji và Soonyoung vật lộn với những con số. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Mingyu.
Mingyu không biết tại sao, nhưng nhìn cảnh tượng đó, hắn lại cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Có lẽ, việc thấy Eunji tập trung vào việc học, và có Wonwoo ở bên cạnh giúp đỡ, khiến hắn yên tâm hơn.
Sau tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc, Eunji và Soonyoung vội vàng thu dọn sách vở rồi về chỗ ngồi của mình.
Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi "cực hình" giảng bài cho hai người bạn này.
Eunji quay sang nhìn Soonyoung, đôi mắt đầy vẻ dò hỏi. "Này cậu, cậu hiểu bài chưa? Giảng lại cho tớ với."
Soonyoung đang hí hửng vì vừa thoát khỏi vòng vây của Wonwoo, nghe Eunji hỏi vậy thì mặt bỗng tái mét. Cậu ta gãi đầu, vẻ mặt vô cùng lúng túng.
"Ơ... tớ... tớ..." Soonyoung ấp úng, ánh mắt láo liên tìm đường trốn. "Tớ cũng... cũng không chắc lắm."
Eunji nhíu mày. "Cậu vừa gật đầu lia lịa với Wonwoo mà!"
Soonyoung cười gượng gạo. "Thì... thì tớ gật thế thôi chứ có hiểu hết đâu. Cậu biết mà, mấy cái công thức này nó cứ... mịt mù ấy."
Eunji nhìn Soonyoung với ánh mắt "không thể tin nổi". "Cậu dám lừa Wonwoo à? Giờ thì ai giảng bài cho tớ đây?"
Soonyoung nhún vai, vẻ mặt tội nghiệp. "Thì hai đứa mình cùng không hiểu mà. Cậu đừng trách tớ."
Eunji thở dài một hơi thật dài. Cô bé biết mình không thể trông cậy vào Soonyoung được rồi. Có lẽ, cô bé sẽ phải tự mình mày mò, hoặc tìm một "gia sư" khác vậy. Ánh mắt cô vô thức liếc về phía Wonwoo, người đang thu dọn sách vở với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Mingyu ngồi ở bàn trên, nãy giờ vẫn im lặng nhưng có vẻ đã nghe rõ mồn một cuộc hội thoại "thảm họa Toán học" của Eunji và Soonyoung. Hắn quay người xuống, đặt tay lên bàn Eunji, ánh mắt có chút tinh quái.
"Đưa đây," Mingyu nói, giọng điệu đầy vẻ tự tin. "Tớ giảng cho hai cậu."
Eunji và Soonyoung cùng ngước lên nhìn Mingyu, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút nghi ngờ.
"Cậu... cậu giảng á?" Soonyoung hỏi, không giấu nổi sự bất ngờ. "Cậu cũng hiểu bài này sao?"
Mingyu nhướn mày. "Tớ học hành tử tế hơn hai cái đứa cứ lo trêu đùa nhau đấy." Hắn liếc nhìn Eunji, rồi lại nhìn Soonyoung, vẻ mặt đầy tự mãn. "Đưa vở đây nhanh lên, tớ giảng cho mà nghe. Không thì cứ ngồi đấy mà nhìn nhau không hiểu gì."
Eunji nhìn Mingyu, rồi lại nhìn Soonyoung. Mặc dù cô bé vẫn còn chút nghi ngờ về khả năng giảng bài của Mingyu, nhưng hiện tại, hắn là cứu cánh duy nhất.
Eunji và Soonyoung nhìn nhau, rồi lại nhìn Mingyu. Vẻ mặt hắn không hề đùa cợt, mà thực sự có vẻ nghiêm túc và sẵn lòng giúp đỡ. Dù sao thì, "nước đến chân mới nhảy," và giờ đây, Mingyu chính là phao cứu sinh duy nhất.
Eunji đẩy cuốn vở sang cho Mingyu. "Được rồi, cậu giảng thử xem."
Soonyoung cũng nhanh chóng đưa vở của mình. "Giúp bọn tớ với nhé, Mingyu. Nếu không, tớ với Eunji chắc rớt môn này mất."
Mingyu nhếch mép cười đắc thắng. "Tớ đã bảo rồi mà. Tin tưởng tớ đi." Hắn cầm lấy hai cuốn vở, lật đến trang có bài toán khó. Khác với vẻ lề mề thường ngày, Mingyu lúc này lại vô cùng tập trung. Hắn bắt đầu giải thích, từng bước một, rõ ràng và mạch lạc.
"Đây này, cái chỗ này các cậu bị nhầm ở đây," Mingyu chỉ vào một dòng công thức. "Khi chuyển vế phải đổi dấu, và cái này phải là..."
Eunji và Soonyoung chăm chú lắng nghe. Bất ngờ thay, cách giảng của Mingyu lại dễ hiểu hơn cả Wonwoo. Hắn dùng những ví dụ gần gũi, những cách diễn đạt đời thường mà Wonwoo ít khi sử dụng. Hắn còn thỉnh thoảng liếc nhìn thái độ của hai người, thấy ai nhăn mặt là lại giảng lại chậm hơn.
"À à! Tớ hiểu rồi!" Soonyoung bất chợt reo lên, ánh mắt bừng sáng. "Hóa ra là thế này!"
Eunji cũng gật gù, ánh mắt không còn vẻ mơ hồ như ban nãy. Cô bé nhìn Mingyu với một sự bất ngờ thật sự. Hóa ra, cậu bạn thân "ngáo ngáo" của cô lại có thể giảng bài tốt đến thế.
"Thấy chưa?" Mingyu cười mãn nguyện. "Tớ đã bảo rồi mà. Có gì khó đâu."
Từ bàn của mình, Wonwoo vẫn lặng lẽ quan sát. Anh ấy thấy Mingyu đang kiên nhẫn giảng bài cho Eunji và Soonyoung, và anh ấy cũng thấy hai người bạn của mình đang hiểu bài ra. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Wonwoo. Anh cảm thấy vui vì cuối cùng hai người bạn cũng đã hiểu được bài, dù người giảng không phải là mình. Anh cũng không khỏi thán phục cách giảng bài của Mingyu, một cách tiếp cận khác nhưng lại hiệu quả.
_____
Giờ thể dục hôm nay bỗng trở thành "giờ hành xác" khi thầy giáo thông báo một hình phạt bất ngờ: cả lớp sẽ không được ra canteen ăn vặt giữa giờ. Lời tuyên bố của thầy khiến cả lớp ồ lên phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của thầy đã dập tắt mọi hy vọng. Bụng Eunji bắt đầu réo rắt. Cô bé hối hận vì sáng nay đã không ăn sáng đầy đủ.
Khi thầy giáo đang quay lưng để hướng dẫn một động tác, Eunji lén lút đưa tay vào túi áo khoác thể dục. Cảm nhận được hình dáng quen thuộc của chiếc bánh quy mẹ bỏ vào, mắt cô bé sáng lên. Cô nhanh chóng lấy ra một gói bánh nhỏ, nhìn xung quanh, cố gắng không để ai chú ý.
Eunji đang định từ từ bóc vỏ và nhấm nháp thì một bóng người cao lớn bỗng nhiên đến gần. Cô bé giật mình, theo phản xạ tự nhiên, nhanh chóng bóc phăng lớp vỏ rồi nhét toàn bộ chiếc bánh quy vào miệng.
Cái bánh quy lớn hơn miệng Eunji tưởng, khiến má cô bé phồng lên như chú sóc, trông vô cùng buồn cười. Miệng cô bé đầy ắp bánh, không thể nào nuốt nổi ngay lập tức. Eunji cố gắng nhai thật nhanh, mắt mở to nhìn người vừa đến gần mình.
Đó là Mingyu. Hắn đang đứng ngay cạnh Eunji, nhìn cô bé với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Hắn đã thấy toàn bộ cảnh tượng "ăn vụng thần tốc" của Eunji.
"Cậu làm cái gì đấy?" Mingyu hỏi, khóe môi nhếch lên, cố gắng nhịn cười.
Eunji cố gắng nuốt trôi miếng bánh, nhưng lại bị nghẹn. Cô bé ho sù sụ, mặt đỏ bừng. Tay cô bé vỗ vỗ ngực, cố gắng lấy lại hơi.
Mingyu thấy Eunji ho sù sụ, mặt đỏ bừng vì nghẹn bánh, vẻ mặt trêu chọc của hắn vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng. Hắn nhanh chóng đưa tay vỗ mạnh vào lưng cô bé vài cái.
"Uống nước đi!" Mingyu nói, nhanh chóng lấy chai nước của mình ra, mở nắp và đưa cho Eunji.
Eunji vội vàng giật lấy chai nước, tu một hơi dài. Sau vài ngụm nước, miếng bánh kẹt trong cổ họng cuối cùng cũng chịu trôi xuống. Eunji thở dốc, hai tay chống nạnh, lườm Mingyu một cái rõ dài.
"Cậu... cậu... đồ đáng ghét!" Eunji hổn hển nói, khuôn mặt vẫn còn hơi tái.
Mingyu bật cười thành tiếng. "Ai bảo cậu ăn vụng như rồng cuốn làm gì! Đã bảo rồi, không nghe lời thầy giáo là sẽ bị quả báo ngay!" Hắn vừa nói vừa lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự quan tâm.
Eunji vẫn còn tức tối, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Mingyu đã giúp cô bé thoát khỏi cảnh nghẹn bánh khó xử.
Cô bé nhăn mặt, không nói gì thêm, chỉ lườm hắn một cái nữa rồi tiếp tục đứng tập thể dục.
Mingyu vẫn đứng cạnh Eunji, thỉnh thoảng lại nhìn cô bé, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn biết Eunji vẫn còn giận, nhưng hắn cũng thấy vui vì cô bé đã không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com