12
Sau màn "drama bánh quy," thầy giáo thể dục lại ra thêm một hình phạt nữa: chạy 5 vòng sân. Tiếng thở dài ngao ngán vang lên khắp sân trường. Eunji cũng không ngoại lệ. Cô bé không phải là người giỏi chạy đường dài, nhưng vì không muốn bị phạt thêm, Eunji đành cố gắng hết sức.
Từng bước chân nặng trĩu, mồ hôi nhễ nhại, Eunji cố gắng hoàn thành từng vòng sân một. Cô bé cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, chân tay rã rời. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Eunji cũng đã hoàn thành đủ 5 vòng.
Cảm thấy kiệt sức, Eunji lê từng bước đến một gốc cây lớn gần đó. Cô bé hổn hển ngồi phịch xuống đất, lưng tựa vào thân cây mát lạnh. Mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở dồn dập. Cô bé đưa tay quạt quạt, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Cả người Eunji mệt mỏi rã rời, nhưng ít ra cô bé đã hoàn thành được thử thách.
Eunji ôm lấy đôi chân rã rời của mình, khẽ nhăn mặt. Cô bé bắt đầu xoa bóp bắp chân, rồi đấm bóp nhẹ nhàng vào đùi, cố gắng làm dịu đi những cơn đau nhức sau 5 vòng chạy. Mồ hôi vẫn túa ra, thấm ướt cả mái tóc.
Cô bé nhắm mắt lại, tựa đầu vào thân cây, hy vọng đôi chân mình sẽ nhanh chóng lấy lại sức. Tiếng hít thở của Eunji vẫn còn khá nặng nhọc, nhưng nhịp tim đã dần ổn định hơn. Cô bé thầm rủa cái môn thể dục "ác quỷ" này, và cả thầy giáo khó tính nữa.
Mingyu đã hoàn thành 5 vòng chạy từ lâu, hắn đứng từ xa quan sát Eunji đang ngồi bệt dưới gốc cây, ôm chân đấm bóp.
Thấy cô bé nhăn mặt vì đau, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh.
Hắn ngồi xổm xuống, mở nắp chai nước lạnh của mình và đưa cho cô. "Uống đi." Giọng Mingyu trầm ấm, không còn chút trêu chọc nào.
Eunji ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Mingyu. Cô bé đón lấy chai nước, tu một ngụm lớn, cảm thấy dịu hẳn cơn khát. Khi Eunji đang uống, Mingyu đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ra. Theo một thói quen đã ăn sâu từ rất lâu, hắn kéo nhẹ chân Eunji về phía mình, bắt đầu đấm bóp bắp chân và gót chân cho cô bé một cách thành thạo.
Lực tay của Mingyu vừa đủ mạnh để xoa dịu những cơn đau nhức, khiến Eunji bất giác rên nhẹ một tiếng vì dễ chịu. Cô bé nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên và một chút... ấm áp. Từ bao giờ, Mingyu lại trở nên dịu dàng và quan tâm như vậy? Và quan trọng hơn, từ bao giờ, hắn lại có thói quen chăm sóc cô một cách tự nhiên đến thế?
Eunji vẫn còn đang ngơ ngác trước hành động dịu dàng của Mingyu thì một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp.
"Aigoo! Tớ cũng đau, Mingyu ơi!"
Joshua hổn hển chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt méo mó vì mệt. Cậu ta vừa nói vừa ngồi phịch xuống bên cạnh Mingyu, không chút khách sáo. Joshua đưa chân ra, ra hiệu cho Mingyu cũng đấm bóp cho mình.
Mingyu nhướn mày nhìn Joshua, vẻ mặt hơi khó chịu. "Cậu làm cái gì vậy?"
"Thì đấm bóp chân cho tớ chứ gì!" Joshua nói một cách hiển nhiên. "Công bằng chứ, cậu đấm bóp cho Eunji thì cũng phải đấm bóp cho tớ chứ. Tớ cũng chạy 5 vòng mà!"
Eunji nhìn Joshua, rồi lại nhìn Mingyu. Vẻ mặt của Mingyu lúc này thật khó tả, vừa có chút bất lực, vừa có chút buồn cười. Cô bé không nhịn được mà bật cười khúc khích. Có lẽ, những khoảnh khắc ấm áp và riêng tư với Mingyu sẽ chẳng bao giờ kéo dài được lâu khi có Joshua ở đó.
"Không được đâu," Eunji nói ngay lập tức, giọng điệu đầy đanh đá, cắt ngang lời Joshua. Cô bé liếc nhìn cậu bạn bằng ánh mắt tóe lửa. "Mingyu là của tớ!"
Joshua trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Eunji. Cậu ta không ngờ Eunji lại phản ứng dữ dội đến thế. "Ơ... cậu nói gì thế Eunji? Mingyu là của cậu hồi nào?"
Mingyu đang ngồi đó, tay vẫn còn đặt trên chân Eunji, bỗng khựng lại. Hắn quay sang nhìn Eunji, vẻ mặt đầy bất ngờ và một chút ngơ ngác. Câu nói của Eunji khiến hắn cảm thấy một điều gì đó rất lạ, một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Eunji nhận ra mình vừa lỡ lời. Khuôn mặt cô bé bỗng chốc đỏ bừng. Cô bé chỉ muốn trêu chọc Joshua, muốn đuổi cậu ta đi, nhưng câu nói thốt ra lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Eunji vội vàng chữa cháy: "Ý tớ là... ý tớ là Mingyu đang đấm bóp chân cho tớ mà! Cậu phải đợi chứ!" Cô bé cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Mingyu.
Joshua vẫn còn ngờ nghệch. "Thì tớ đợi chứ sao. Nhưng cậu nói 'Mingyu là của cậu' là sao?"
Mingyu nhìn Eunji, rồi lại nhìn Joshua. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý mà chỉ mình hắn mới hiểu. Hắn không nói gì thêm, chỉ tiếp tục xoa bóp chân cho Eunji, nhưng lực tay bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Eunji thì vẫn còn ngượng ngùng, cố gắng không nhìn Mingyu. Cô bé biết rằng, dù cô có cố gắng chữa cháy thế nào, thì câu nói ban nãy cũng đã thốt ra rồi
Seokmin đi đến, khuôn mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt thì sáng rỡ khi thấy chai nước trong tay Eunji. Không nói không rằng, cậu ta thản nhiên giật lấy chai nước từ tay cô bé, tu một hơi dài đến cạn sạch.
"Trời ơi, chậm tí nữa là chết khát rồi!" Seokmin kêu lên, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết.
Eunji trừng mắt nhìn Seokmin. "Yah! Đồ ngốc! Cậu làm cái gì đấy?!" Cô bé không thể tin nổi Seokmin lại hành động vô duyên đến thế. Chai nước đó là của Mingyu đưa cho cô, và cô còn chưa uống hết.
Mingyu cũng nhìn Seokmin với ánh mắt khó hiểu. "Này! Chai nước của tớ mà!" Hắn nói, nhưng trong giọng điệu lại có chút bất lực.
Joshua bên cạnh bật cười ha hả. "Đúng là Seokmin mà! Cậu ấy không biết gì ngoài ăn với uống đâu."
Seokmin lau miệng, vẻ mặt mãn nguyện. "Gì chứ? Nước thôi mà làm gì căng. Cậu còn nhiều mà Mingyu. Với lại, tớ đang khát cháy cổ đây này!"
Eunji nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, từ sự vô tư của Seokmin, sự "bất lực" của Mingyu, đến tiếng cười của Joshua.
Eunji chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn Seokmin đang tu hết chai nước của mình. Cô bé không buồn tranh cãi nữa, vì cô biết có nói gì thì Seokmin cũng sẽ lại có lý do để biện minh. Hơn nữa, cậu ta lúc nào cũng vậy, vô tư đến mức đôi khi làm người khác phải bó tay.
Mingyu cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn nhìn Seokmin, rồi lại nhìn Eunji, thấy vẻ mặt bất lực của cô bé thì bật cười.
"Thôi được rồi," Mingyu nói, đứng dậy. "Đằng nào cũng hết nước rồi. Để tớ đi lấy thêm." Hắn liếc nhìn Eunji, ánh mắt có chút tinh nghịch. "Lần này tớ sẽ giấu kỹ hơn để không bị ai cướp nữa."
Eunji không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Mặc dù bị Seokmin làm gián đoạn, nhưng những khoảnh khắc mà Mingyu quan tâm đến cô bé vẫn khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Sau đó, Mingyu đi lấy thêm nước. Còn Eunji, Seokmin và Joshua thì tiếp tục trêu đùa nhau. Seokmin vẫn than vãn về nỗi khát, còn Joshua thì không ngừng chọc ghẹo cả hai. Buổi học thể dục tưởng chừng mệt mỏi lại trở nên vui vẻ và đầy tiếng cười nhờ những người bạn "nhí nhố" này.
Khi Mingyu quay lại với một chai nước đầy, hắn lại ngồi xuống bên cạnh Eunji. Hắn không đấm bóp chân cho cô bé nữa, nhưng vẫn ở đó, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện và trò đùa của Eunji, Seokmin và Joshua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com