14
Thời gian không chờ đợi ai. Mới đó mà kỳ thi tốt nghiệp đã đến gần. Cả lớp ai nấy đều cắm đầu vào học, không ngừng ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt, và những gương mặt căng thẳng hiện rõ sự quyết tâm.
Riêng Eunji thì lại mệt mỏi hơn bao giờ hết. Toán học luôn là "ác mộng" của cô bé. Dù đã được Wonwoo kèm cặp nhiệt tình, rồi cả Mingyu cũng bất ngờ "ra tay nghĩa hiệp" giảng bài, nhưng những con số, công thức vẫn cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu cô bé. Mỗi khi nhìn thấy đề toán, Eunji lại cảm thấy một sự mệt mỏi và chán nản xâm chiếm. Cô bé thở dài, gục mặt xuống bàn, nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với môn Toán trong kỳ thi sắp tới mà lòng nặng trĩu.
Eunji vẫn gục mặt xuống bàn, cuốn sách Toán mở ra trước mắt nhưng những con số như đang trêu ngươi cô bé. Cô bé thở dài thườn thượt. Cảm giác bất lực và chán nản xâm chiếm lấy tâm trí. Dù đã rất cố gắng, nhưng Toán học vẫn là một bức tường thành quá lớn đối với Eunji.
Wonwoo, người vẫn luôn kiên nhẫn kèm cặp Eunji, nhận thấy sự mệt mỏi của cô bé. Anh ấy khẽ nhíu mày, lòng dâng lên chút lo lắng. Wonwoo biết Eunji đã cố gắng rất nhiều, và anh không muốn cô bé nản lòng vào thời điểm quan trọng này. Anh định lại gần để hỏi han và động viên, nhưng rồi lại khẽ thở dài. Anh biết Eunji sẽ lại nói không sao, hoặc tìm cách lảng tránh.
Đúng lúc đó, Mingyu đi đến bàn Eunji. Hắn cúi xuống, khẽ gõ nhẹ vào đầu cô bé.
"Này, lại than thở gì đấy?" Mingyu hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng pha lẫn sự quan tâm. "Sắp thi rồi mà còn gục mặt ra đó. Cậu tính bỏ thi thật à?"
Eunji ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi. "Cậu đừng có nói gở! Tớ... tớ chỉ thấy mệt mỏi với cái môn Toán này quá thôi."
Mingyu không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Eunji. Hắn cầm lấy cuốn sách Toán của cô bé, lật đến bài tập đang làm dở. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua các công thức, rồi hắn khẽ nhếch mép cười.
"Cái này mà cũng làm khó cậu sao?" Mingyu hỏi, giọng điệu vẫn trêu chọc, nhưng tay hắn đã lấy bút ra, bắt đầu giải thích lại bài toán cho Eunji một cách chậm rãi, rõ ràng.
Eunji ngạc nhiên nhìn Mingyu. Vừa nghe hắn giải thích, Eunji vừa cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn, một sự gần gũi đã trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết.
Eunji cố gắng lắng nghe Mingyu giảng bài, nhưng những con số và công thức cứ nhảy múa trước mắt cô bé. Giọng hắn trầm ấm, đều đều như ru ngủ. Sự mệt mỏi tích tụ từ những ngày ôn thi dồn dập, cộng thêm sự thoải mái khi Mingyu ở bên cạnh, khiến mí mắt Eunji nặng trĩu.
Cô bé khẽ gật gù, rồi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Đầu Eunji từ từ nghiêng sang một bên, rồi nhẹ nhàng gục xuống vai Mingyu. Hơi thở đều đều của cô bé phả nhẹ vào cổ hắn. Eunji đã ngủ gật.
Mingyu đang mải mê giảng bài, bỗng cảm thấy một sức nặng nhẹ nhàng trên vai. Hắn dừng lại, khẽ quay đầu nhìn. Thấy Eunji đã ngủ say, đầu dựa vào vai mình, hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn không còn vẻ trêu chọc hay tự mãn nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp lạ thường. Hắn không đẩy cô bé ra, chỉ nhẹ nhàng dịch người một chút để Eunji có thể dựa thoải mái hơn.
Wonwoo đang ngồi ở bàn mình, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Anh khẽ ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Eunji đã ngủ gật trên vai Mingyu. Một thoáng khó chịu lướt qua ánh mắt anh. Anh thở dài một tiếng thật khẽ, rồi lại quay lên, tiếp tục làm bài tập của mình, cố gắng gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.
Đúng lúc đó, Jeonghan đi đến, nhìn cảnh Mingyu đang để Eunji ngủ trên vai mình. Một nụ cười ranh mãnh hiện trên môi Jeonghan.
"Tình cảm dữ bây," Jeonghan nói, chọc ghẹo Mingyu. "Sắp cưới chưa?"
Hắn đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Jeonghan giữ im lặng, không muốn làm Eunji thức giấc.
"Nói nhỏ thôi," Mingyu thì thầm, "Cậu ấy mệt quá nên ngủ quên thôi."
Jeonghan nhướn mày, nhìn Mingyu với vẻ mặt không tin. "Mệt quá ngủ quên mà dựa vai tình tứ vậy đó hả? Chắc chắn là có gì rồi." Cậu ta cười khúc khích, rồi lại nhìn Eunji đang ngủ say trên vai Mingyu. "Cậu đúng là đồ đào hoa mà Mingyu."
Mingyu chỉ biết lắc đầu, không thèm đôi co với Jeonghan. Hắn lại quay sang nhìn Eunji, một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi. Đối với hắn, khoảnh khắc này, Eunji đang yên bình ngủ trên vai mình, là điều quan trọng nhất.
______
Giờ nghỉ trưa ở canteen luôn là lúc mọi chuyện xôn xao nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi Jeonghan đang thao thao bất tuyệt kể lại "sự kiện" sáng nay.
"Này, các cậu biết gì không?" Jeonghan nói, hạ giọng đầy bí hiểm nhưng đủ lớn để cả bàn nghe thấy. "Sáng nay, Eunji ngủ gật trên vai Mingyu đó!"
Nghe vậy, Joshua và Soonyoung lập tức phá ra cười khúc khích. Hai cậu ta đã nhìn thấy cảnh đó và giờ có dịp để trêu chọc.
"Thật á?" Joshua cười phá lên. "Tớ đã bảo mà, Mingyu lúc nào cũng 'sát gái' mà!"
"Đúng rồi, đúng rồi!" Soonyoung hưởng ứng, vỗ đùi bôm bốp. "Trông tình cảm lắm luôn ấy!"
Eunji đang nhấm nháp suất cơm của mình, bỗng nghe thấy tên mình và Mingyu được nhắc đến. Cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn Jeonghan.
"Cậu nói vớ vẩn gì vậy Jeonghan?" Eunji hỏi, giọng điệu có chút khó chịu. Cô bé hoàn toàn không nhớ mình đã ngủ gật trên vai Mingyu.
Jeonghan thấy Eunji không tin thì càng thêm hào hứng. "Thật mà! Tớ thề! Cậu ngủ say đến mức đầu gục hẳn vào vai Mingyu luôn. cậu ấy còn không dám cử động mạnh sợ làm cậu tỉnh giấc nữa chứ!"
Eunji càng nghe càng thấy vô lý. Cô bé không tin vào những gì Jeonghan đang nói. Cô bé không thể nào ngủ gật một cách "tình cảm" như thế trên vai Mingyu được.
"Cậu nói điêu!" Eunji quát, rồi không kiềm chế được, cô bé vươn tay đánh vào vai Jeonghan một cái rõ đau. "Đồ bịa đặt! Làm gì có chuyện đó!"
Jeonghan kêu oai oái, nhưng vẫn cười. "Ui da! Tớ nói thật mà! Sao cậu lại không tin tớ chứ?"
Joshua và Soonyoung vẫn tiếp tục cười phá lên. Đối với họ, cảnh Eunji vừa đánh Jeonghan vừa phủ nhận chuyện tình cảm lại càng thêm thú vị.
Cả canteen đang ồn ào bỗng chốc hướng sự chú ý về phía cửa ra vào. Seokmin từ xa đi đến, vừa đi vừa nghêu ngao hát lớn, giọng điệu đầy vui tươi và hồn nhiên:
"Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu!
Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu!"
Cậu ta vừa hát vừa nhún nhảy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người. Dáng vẻ ngô nghê và bài hát "đậm chất" Seokmin khiến nhiều người bật cười.
"Chết tiệt Seokmin!"
Nghe thấy bài hát "chết người" của Seokmin, Eunji đang cãi nhau với Jeonghan thì mặt đỏ bừng. Cô bé quay phắt lại nhìn Seokmin, ánh mắt tóe lửa.
"Yah! Seokmin! Cậu im ngay cho tớ!" Eunji hét lên, nhưng âm lượng của cô bé không thể nào át được tiếng hát của Seokmin.
Joshua và Soonyoung nhìn nhau, rồi lại nhìn Eunji đang tức giận. Cả hai không nhịn được nữa mà ôm bụng cười lăn lộn. Bài hát của Seokmin đúng là "đúng thời điểm, đúng người," khiến câu chuyện sáng nay của Jeonghan càng thêm "có căn cứ."
Seokmin cuối cùng cũng đi đến bàn, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sao thế Eunji? Tớ hát hay mà!" Cậu ta còn cười tít mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Eunji tức đến nghẹn lời. Cô bé chỉ muốn nhảy bổ vào "xử lý" Seokmin ngay lập tức. Nhưng giữa canteen đông người, cô bé đành cố gắng kiềm chế.
Mingyu ngồi đối diện Eunji, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Hắn bật cười thành tiếng khi thấy Eunji tức giận đỏ mặt, còn Seokmin thì vẫn ngây thơ vô số tội. Bài hát của Seokmin, vô tình hay hữu ý, lại chạm đúng vào "vấn đề" của hắn và Eunji. Mingyu liếc nhìn Eunji, thấy cô bé đang bừng bừng tức giận nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó... bối rối.
Wonwoo cũng đang ở canteen. Anh ấy nhìn Seokmin đang hát hò, rồi lại nhìn Eunji đang tức giận. Anh khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là chỉ có Seokmin mới làm được những chuyện như thế này." Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở Mingyu, thấy hắn đang mỉm cười nhìn Eunji. Một cảm giác phức tạp len lỏi trong lòng Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com