Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau khi những câu chuyện và tiếng cười rộn ràng bên lửa trại dần lắng xuống, Eunji cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi trong lòng.

Eunji nhẹ nhàng đứng dậy, không nói với ai lời nào. Cô bé muốn tìm một không gian riêng tư để sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn của mình. Cô lặng lẽ bước ra khỏi vòng tròn lửa trại, men theo con đường nhỏ dẫn ra bãi biển gần đó.

Dưới ánh trăng mờ ảo và hàng ngàn vì sao lấp lánh, tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ, tạo nên một bản nhạc êm dịu nhưng cũng đầy suy tư. Eunji bước đi trên lớp cát lạnh, cảm nhận từng hạt cát lọt qua kẽ chân. Gió biển thổi nhẹ, làm mái tóc cô bé bay bay. Cô bé dừng lại, nhìn ra xa xăm nơi đường chân trời hòa lẫn vào màn đêm.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Eunji cảm thấy một sự cô đơn nhẹ nhàng bao trùm. Những kỷ niệm về thời học sinh cứ ùa về, và nỗi lo lắng về tương lai không định hướng rõ ràng lại hiện hữu. Đặc biệt là hình ảnh Mingyu sắp đi du học, và những cảm xúc mà cô bé đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay.

Eunji vẫn bước đi một mình trên bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào như xoa dịu những nỗi niềm trong lòng cô bé. Cô không hề hay biết rằng, một bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ theo sau mình.

Jeonghan đã để ý thấy Eunji rời đi. Cậu ta thấy vẻ mặt trầm tư của cô bé khi ngồi bên lửa trại, và linh cảm mách bảo rằng cô bé cần một chút không gian riêng. Tuy nhiên, Jeonghan không muốn Eunji phải một mình đối mặt với những suy nghĩ của mình. Cậu ta khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi vòng tròn lửa trại, rồi men theo lối mòn dẫn ra bãi biển.

Jeonghan bước đi chậm rãi, giữ một khoảng cách nhất định để không làm Eunji giật mình. Cậu ta nhìn bóng lưng nhỏ bé của Eunji dưới ánh trăng, và lòng dấy lên một sự quan tâm chân thành. Jeonghan không biết Eunji đang nghĩ gì, nhưng cậu muốn ở đó, sẵn sàng lắng nghe nếu cô bé cần một bờ vai để chia sẻ. Gió biển thổi nhẹ qua, mang theo tiếng sóng và sự tĩnh lặng của màn đêm.

Eunji vẫn ngồi yên trên cát, đôi mắt hướng về phía biển cả bao la. Ánh trăng dát bạc lên mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và tĩnh mịch. Tiếng sóng vỗ rì rào như lời thì thầm của đại dương, xoa dịu những ưu tư trong lòng cô bé.

Eunji hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị mặn của gió biển và sự bình yên của màn đêm. Cô bé muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, để tâm hồn mình được thanh lọc trước khi trở lại với những bộn bề.

Jeonghan vẫn lặng lẽ đứng cách đó không xa, tôn trọng sự riêng tư của Eunji. Cậu ta nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô bạn, cảm nhận được sự tĩnh lặng mà Eunji đang tìm kiếm. Jeonghan không muốn phá vỡ giây phút yên bình đó. Cậu ta chỉ đơn giản là ở đó, như một chỗ dựa vô hình, sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào Eunji cần.

Eunji vẫn ngồi yên, ngắm nhìn biển đêm. Tiếng sóng vỗ rì rào như một bản hòa ca xoa dịu tâm hồn cô bé. Cô bé cảm thấy một sự bình yên hiếm có, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là những nỗi niềm chưa được giải tỏa.

Jeonghan nhận ra Eunji đã chìm vào tĩnh lặng quá lâu. Cậu ta khẽ thở dài, rồi bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh Eunji. Tiếng động nhẹ của cậu ta khiến Eunji khẽ giật mình, quay đầu lại.

"Này, cậu làm tớ giật mình đấy," Eunji nói, giọng điệu có chút ngạc nhiên.

Jeonghan cười nhẹ. "Cậu ngồi đây một mình làm tớ lo đấy. Có chuyện gì à?" Giọng cậu ta dịu dàng, chất chứa sự quan tâm chân thành.

Eunji nhìn Jeonghan. Trong khoảnh khắc đó, cô bé cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Jeonghan luôn là người tinh ý, luôn biết cách quan tâm mà không quá phô trương.

"Không có gì đâu," Eunji khẽ đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm ra biển. "Tớ chỉ... muốn ở một mình một chút thôi."

Jeonghan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra biển cùng Eunji. Cậu ta biết, Eunji sẽ nói ra khi cô bé sẵn sàng.

Eunji vẫn nhìn ra biển, nhưng lời nói của cô bé lại hướng về phía Jeonghan.

"Mà này," Eunji khẽ nói, giọng điệu có chút mơ hồ, "lớp trưởng hoàn hảo vậy mà cũng để mất người mình thích đấy."

Jeonghan lắng nghe, ánh mắt cậu ta cũng hướng ra biển. Cậu ta biết Eunji đang nghĩ gì. Câu chuyện của Wonwoo đã chạm vào những nỗi niềm sâu kín trong lòng cô bé, và có lẽ, cũng chạm vào chính câu chuyện của Eunji.

Jeonghan nghe Eunji nói, cậu ta khẽ thở dài. Cậu không ngờ Eunji lại suy nghĩ sâu sắc đến vậy.

"Không ai là hoàn hảo cả, Eunji à," Jeonghan nói, giọng điệu trầm hơn. "Và tình cảm thì càng không có công thức hoàn hảo nào cả. Đôi khi, mình thích một người, nhưng lại không thể ở bên họ. Hoặc có khi, mình ở bên họ rồi, nhưng lại không biết trân trọng."

Cậu ta quay sang nhìn Eunji, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Có những thứ, phải đến khi mình sắp mất đi, mình mới nhận ra nó quan trọng đến mức nào. Hoặc đến khi nhìn thấy người khác hạnh phúc, mình mới nhận ra mình cũng xứng đáng được hạnh phúc."

Jeonghan nói xong, cậu ta lại nhìn ra biển. Những lời nói của cậu ta như một lời an ủi, nhưng cũng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Cậu không nói thẳng vào vấn đề của Eunji và Mingyu, nhưng cậu biết, Eunji sẽ hiểu.

Eunji vẫn im lặng, không đáp lời Jeonghan. Những lời nói của cậu ta như một cơn gió nhẹ, thổi bay đi lớp bụi bám trên những suy nghĩ rối ren trong tâm trí cô bé. Cô bé nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm. Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ như những lời thì thầm, vang vọng lời của Jeonghan. "Có những thứ, phải đến khi mình sắp mất đi, mình mới nhận ra nó quan trọng đến mức nào."

Cô bé chợt nhớ đến Mingyu. Nhớ đến cách hắn luôn ở bên cạnh, những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà trước đây cô bé thường bỏ qua. Nhớ đến nụ cười rạng rỡ của hắn, và cả những lời bài hát tỏ tình mà hắn đã hát trên xe buýt. Có lẽ, Jeonghan đang nói đúng. Cô bé đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Mingyu, đến mức không nhận ra rằng hắn sắp rời đi, và cô bé sẽ mất đi sự hiện diện đó.

Eunji cảm thấy một nỗi tiếc nuối dâng lên. Liệu cô bé có đang để vụt mất điều gì đó quan trọng? Liệu cô bé có đang hối hận vì những gì mình đã không dám đối mặt?

Jeonghan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để Eunji có không gian riêng để suy nghĩ. Cậu ta biết, đây là khoảnh khắc quan trọng của Eunji, và cô bé cần tự mình tìm ra câu trả lời. Gió biển vẫn thổi, mang theo những suy tư của Eunji hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Eunji vẫn im lặng một lúc lâu, rồi cô bé khẽ quay sang nhìn Jeonghan. Cô bé không nói về những suy nghĩ của mình, mà lại hỏi một câu hỏi khác, như muốn tìm kiếm một sự đồng cảm, một lời khuyên từ người bạn thân thiết của mình.

"Jeonghanie, cậu có bao giờ thích ai chưa?" Eunji hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút tò mò và cả sự ngại ngùng.

Cô bé muốn biết, liệu Jeonghan, người luôn vui vẻ và có vẻ như không vướng bận điều gì, có từng trải qua những cảm xúc phức tạp như cô bé không.

Jeonghan hơi bất ngờ trước câu hỏi của Eunji. Cậu ta khẽ cười, một nụ cười tinh quái quen thuộc. "Tớ á?" Jeonghan nói, kéo dài giọng. Cậu ta nhìn ra biển, rồi lại nhìn Eunji, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Tất nhiên là có rồi chứ. Ai mà chẳng có lúc thích một ai đó."

Cậu ta ngừng lại một chút, như đang nhớ về những kỷ niệm riêng tư của mình. "Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

Eunji vẫn không ngừng nghịch cát, nhưng sự chú ý của cô bé giờ đây hoàn toàn đổ dồn vào Jeonghan. Cô bé muốn biết, không chỉ vì tò mò, mà còn vì muốn tìm một điểm tựa, một kinh nghiệm từ người bạn thân thiết.

"Tò mò," Eunji khẽ đáp, rồi cô bé ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan. "Mà cậu thích ai?"

Jeonghan nhìn Eunji, khóe môi cậu ta cong lên thành một nụ cười tinh quái. Cậu ta không đáp lời ngay, mà lại đưa mắt nhìn về phía lửa trại, nơi Mingyu vẫn đang trầm ngâm, và cả Wonwoo đang nói chuyện với Soonyoung.

"Cái này..." Jeonghan kéo dài giọng, "tớ không thể nói được." Cậu ta mỉm cười đầy ẩn ý, như thể đang che giấu một bí mật lớn lao. "Chuyện đó, cứ để nó là bí mật thì thú vị hơn nhiều."

Jeonghan không nói tên người mình thích, nhưng ánh mắt và nụ cười của cậu ta lại khiến Eunji cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết. Cô bé biết Jeonghan là người kín đáo trong chuyện tình cảm, nhưng cô không ngờ cậu ta lại giữ bí mật đến vậy.

Eunji bĩu môi, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng. "Không hỏi thì thôi," cô bé lầm bầm, nhưng rồi lại không kìm được sự tò mò. "Hỏi cậu rồi tự nhiên tớ tò mò quá, thích ai zậy?" Eunji lay nhẹ cánh tay Jeonghan, đôi mắt long lanh đầy vẻ năn nỉ. Cô bé không cam tâm khi bị Jeonghan "chọc tức" bằng cách giấu nhẹm bí mật.

Jeonghan nhìn Eunji, thấy vẻ mặt đáng yêu của cô bé khi nũng nịu. Cậu ta khẽ cười, không đáp lời ngay. Cậu ta biết, việc giữ bí mật này không chỉ là để trêu chọc Eunji, mà còn là một cách để cậu ta giữ lại một phần riêng tư cho mình.

Jeonghan nhìn Eunji đang nũng nịu, khóe môi cậu ta khẽ cong lên thành một nụ cười buồn bã. Cậu ta khẽ thở dài, rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu Eunji.

"Thích cậu đó..." Jeonghan nhẹ nhàng nói, giọng điệu trầm ấm, mang theo chút nuối tiếc. Eunji ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. Cô bé không ngờ Jeonghan lại nói ra điều này, và càng không ngờ người cậu ta thích lại là mình.

"...nhưng từ năm lớp 6 rồi." Jeonghan tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển. "Cậu biết không, tớ kể với Mingyu rồi bị nó tẩn cho một trận luôn. Nó nói không được thích Eunji của nó."

Lời nói của Jeonghan như một gáo nước lạnh tạt vào Eunji. Cô bé cứng đờ người, trái tim đập loạn xạ. Cô bé không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Jeonghan thích cô bé từ năm lớp 6? Và Mingyu... đã từng "tẩn" Jeonghan vì cô bé?

Eunji vẫn đứng hình, không tin vào tai mình. Lời thú nhận của Jeonghan quá đỗi bất ngờ, đặc biệt là chi tiết về Mingyu.

Cô bé nhìn Jeonghan chằm chằm, đôi mắt mở to.

"Giỡn mặt hả?" Eunji bật ra, giọng nói pha lẫn sự ngạc nhiên tột độ và một chút bối rối. Cô bé không biết nên tin vào đâu. Jeonghan là người thích trêu chọc, nhưng lời nói vừa rồi lại quá sức chân thật.

Jeonghan nhìn Eunji, nụ cười trên môi cậu ta vụt tắt. "Cậu nghĩ tớ giỡn mặt về chuyện này sao, Eunji?" Giọng cậu ta trầm hơn, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. "Tớ không có giỡn. Tớ thích cậu, thật đó. Và Mingyu nó cũng biết. Nó coi cậu là của nó từ lâu rồi."

Lời xác nhận của Jeonghan khiến Eunji cảm thấy mọi thứ như quay cuồng. Cái tên "Eunji của nó" mà Mingyu đã thốt ra cứ văng vẳng trong đầu cô bé. Hóa ra, những cảm xúc mà cô bé đã cố gắng chối bỏ, những điều mà cô bé tưởng chừng chỉ là sự hiểu lầm... đều là sự thật.

Eunji vẫn còn đang trong cơn sốc, nhưng rồi cô bé cũng cố gắng trấn tĩnh lại. Cô bé nhìn Jeonghan, đôi mắt vẫn đầy bối rối và ngờ vực.

"Giờ vẫn thích tớ à?" Eunji hỏi, giọng nói nhỏ dần, dường như cô bé đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời để bản thân có thể... dễ thở hơn.

Jeonghan nhìn vẻ mặt căng thẳng của Eunji, khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh quái, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự dịu dàng.

"Không má!" Jeonghan bật cười, đưa tay xoa đầu Eunji. "Ăn tẩn một lần sợ rồi." Cậu ta nói, và cái cách cậu ta phủi tay, giọng điệu bất cần khiến Eunji cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Câu trả lời của Jeonghan như một làn gió mát xua đi không khí căng thẳng ban nãy. Eunji thở phào nhẹ nhõm. Cô bé biết Jeonghan đang nói thật, rằng tình cảm thuở nhỏ ấy đã qua, và giờ đây, cậu ta vẫn là người bạn thân thiết, luôn sẵn sàng ở bên cạnh cô bé.

Eunji vẫn còn đang cười khúc khích sau câu nói đùa của Jeonghan. Cô bé nhìn Jeonghan, rồi lại quay ra nhìn biển, ánh mắt có chút xa xăm. Lời thú nhận của Jeonghan, dù chỉ là tình cảm thời thơ ấu và đã qua đi, vẫn khiến Eunji suy nghĩ.

"Vậy là cậu cũng không giữ được người mình thích rồi," Eunji khẽ nói, giọng điệu có chút mơ hồ, như đang tự nói với chính mình hơn là hỏi Jeonghan. Trong câu nói đó có một sự đồng cảm, một nỗi buồn chung mà cô bé và Jeonghan, và có lẽ cả Wonwoo nữa, đều đang trải qua. Đó là nỗi buồn về những điều dang dở, những cảm xúc không được hồi đáp, hoặc không được thổ lộ.

Jeonghan nhìn Eunji, nụ cười trên môi cậu ta tắt dần. Cậu ta biết Eunji đang nói về một điều gì đó sâu sắc hơn là chỉ câu chuyện của cậu. Cậu ta hiểu rằng Eunji đang đối diện với những cảm xúc của chính mình. Jeonghan không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cùng Eunji nhìn ra biển đêm. Tiếng sóng vỗ rì rào như an ủi cả hai, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng đầy suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com