Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Eunji trở về lều của mình, trong lòng vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ sau cuộc trò chuyện với Jeonghan. Cô bé chui vào túi ngủ, cố gắng tìm một giấc ngủ, nhưng những lời của Jeonghan cứ văng vẳng trong đầu.

Trong khi đó, Jeonghan cũng trở về lều của cậu và Mingyu. Khi cậu ta vừa bước vào, Mingyu, đang ngồi dựa lưng vào thành lều, liền lên tiếng.

"Nãy giờ cậu đi đâu thế?" Mingyu hỏi, giọng điệu có chút mơ hồ, như thể hắn vừa thức giấc.

Jeonghan nhìn Mingyu, khóe môi cậu ta khẽ cong lên thành một nụ cười tinh quái. Cậu ta biết Mingyu đang tò mò về sự vắng mặt của mình, và đây là cơ hội tốt để trêu chọc hắn.

"Đi tỏ tình Eunji," Jeonghan thản nhiên đáp, giọng điệu đầy vẻ bất cần.

Nghe vậy, Mingyu khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Jeonghan chằm chằm, đôi mắt có chút khó chịu. Mặc dù biết Jeonghan là người thích trêu chọc, nhưng câu nói này lại khiến Mingyu không thể không bận tâm. Hắn biết Jeonghan thân với Eunji, và hắn cũng biết Jeonghan là người tinh ý.

"Vẫn còn thích Eunji hả?" Hắn hỏi, giọng điệu có chút căng thẳng, dù hắn cố gắng giấu đi.

Jeonghan thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mingyu thì không nhịn được mà phì cười. Cậu ta vỗ vai Mingyu, trấn an. "Đùa thôi, ông bạn. Tớ nói về chuyện hồi bé ấy mà." Jeonghan tiếp tục cười, rồi thuật lại câu chuyện Eunji đã hỏi cậu về "người mình thích," và cậu đã kể lại chuyện Mingyu từng "tẩn" cậu vì "Eunji của nó" ngày xưa.

Mingyu nghe vậy thì khuôn mặt căng thẳng dần giãn ra, thay vào đó là một chút ngượng ngùng. Hắn nhớ lại chuyện cũ, cái thời cả ba đứa còn là những đứa trẻ con. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác ấm áp khi Jeonghan nhắc đến cụm từ "Eunji của nó".

____

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua tán lá, đánh thức cả khu trại. Tiếng chim hót líu lo cùng mùi sương sớm phảng phất tạo nên một khung cảnh thật bình yên. Sau bữa sáng đơn giản, Eunji được phân công một nhiệm vụ khá đặc biệt: đi kiếm củi.

Cô bé có chút ngạc nhiên, vì bình thường công việc này thường do các bạn nam đảm nhiệm. Tuy nhiên, với tinh thần dã ngoại, Eunji nhanh chóng chấp nhận. Cô bé khoác chiếc ba lô nhỏ, mang theo một chiếc rìu con (của Mingyu mang theo), và bắt đầu đi sâu vào khu rừng gần đó.

Eunji bước đi trên lớp lá khô, tiếng lá xào xạc dưới chân. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Cô bé hít thở thật sâu, cảm nhận sự trong lành của không khí núi rừng.

Eunji đang loay hoay với một cành cây khô khá lớn thì một bóng người xuất hiện bên cạnh. Cô bé giật mình ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt của Wonwoo. Anh ấy cũng mang theo một chiếc rìu nhỏ, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi.

"Để tớ giúp," Wonwoo nói nhẹ nhàng, không đợi Eunji kịp phản ứng, anh đã đặt chiếc rìu của mình xuống và bắt đầu giúp cô bé kéo cành cây. "Cành này lớn quá, một mình cậu không mang nổi đâu."

Eunji thoáng bất ngờ, nhưng rồi cô bé mỉm cười. "Cảm ơn cậu, lớp trưởng." Cô bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi có Wonwoo đi cùng.

Hai người cùng nhau đi sâu hơn vào rừng, tiếng bước chân xào xạc trên lớp lá khô. Wonwoo không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh ấy lại mang đến cho Eunji một cảm giác an tâm. Anh ấy lặng lẽ giúp cô bé tìm những cành củi khô, đôi khi lại khẽ nhắc nhở Eunji cẩn thận với những cành cây gai góc.

Trong không khí trong lành của buổi sáng, giữa những hàng cây xanh rì, hai người bạn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, không gian giữa họ bao trùm một sự yên bình và thấu hiểu.

Eunji và Wonwoo tiếp tục đi sâu vào rừng, tiếng bước chân xào xạc trên lá khô là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng. Sau một hồi im lặng, Eunji khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng.

"Lớp trưởng này," Eunji nói, giọng điệu có chút ngập ngừng. "Cậu có bao giờ cảm thấy... không chắc chắn về tương lai không?"

Wonwoo dừng lại, đặt bó củi xuống đất. Anh nhìn Eunji, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy thấu hiểu. "Có chứ," anh nhẹ nhàng đáp. "Ai cũng có lúc cảm thấy như vậy. Đặc biệt là khi chúng ta sắp tốt nghiệp, mọi thứ đều là một khởi đầu mới, đầy những điều không biết trước."

Eunji gật đầu, cảm thấy một sự đồng cảm. "Tớ cũng vậy. Tớ không biết mình muốn làm gì, hay mình sẽ đi đâu." Cô bé khẽ thở dài. "Cậu thì đã có định hướng rõ ràng rồi."

Wonwoo mỉm cười nhẹ. "Định hướng thì có, nhưng con đường đi đến đó thì chưa chắc đã dễ dàng." Anh nhìn Eunji, ánh mắt anh ấm áp. "Nhưng tớ tin cậu sẽ tìm được con đường của mình thôi. Cậu là một người rất tốt bụng và chăm chỉ."

Lời nói của Wonwoo như một liều thuốc an ủi, giúp Eunji cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô bé nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn cậu, lớp trưởng."

____

Sau khi chia sẻ những tâm tư về tương lai, Eunji và Wonwoo tiếp tục công việc tìm kiếm củi. Không khí giữa họ trở nên thoải mái và thấu hiểu hơn. Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây, họ cùng nhau thu thập đủ lượng củi cần thiết, chất thành hai bó lớn.

"Để tớ mang phần lớn hơn," Wonwoo nói, định xách cả hai bó.

Eunji lắc đầu. "Không sao đâu, tớ cũng khỏe mà. Cứ chia đôi ra cho dễ đi."

Thế là, hai người bạn cùng nhau vác những bó củi nặng trĩu, chậm rãi bước ra khỏi rừng. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân họ, hòa cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản nhạc bình dị của núi rừng. Dù bó củi khá nặng, nhưng Eunji không cảm thấy mệt mỏi. Có Wonwoo đi cùng, cô bé cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn rất nhiều.

Trên đường đi, họ thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu chuyện bâng quơ, hay chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn nhau. Sự im lặng giữa họ không còn là sự ngại ngùng mà là một sự thấu hiểu ngầm. Khi ra đến bìa rừng, họ đã thấy thấp thoáng khu trại với những tiếng cười nói rộn ràng.

Khi Eunji và Wonwoo vừa ra đến bìa rừng, vẫn đang loay hoay với những bó củi nặng, thì Joshua và Soonyoung đã nhanh chóng chạy lại. Cả hai đều nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt sẵn sàng giúp đỡ.

"Để bọn tớ giúp một tay!" Joshua nói, nhanh nhẹn đón lấy bó củi từ tay Eunji.

Soonyoung cũng không chần chừ, lập tức đỡ lấy bó củi còn lại từ Wonwoo. "Hai cậu vác nặng thế này sao được. Có bọn tớ đây rồi!"

Eunji và Wonwoo đều thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn hai cậu nhiều nha!" Eunji nói, cảm thấy biết ơn sự giúp đỡ kịp thời của bạn bè.

Bốn người cùng nhau mang củi về khu vực lửa trại. Mingyu đang ngồi cạnh lửa, hắn khẽ ngẩng đầu lên khi thấy Eunji cùng Wonwoo, Joshua và Soonyoung đi đến. Hắn nhìn bó củi trong tay Joshua, rồi lại nhìn Eunji, trong mắt có một chút gì đó khó tả.

Sau khi những bó củi được tập kết gọn gàng, mọi người nhanh chóng quay lại chuẩn bị bữa sáng. Tiếng cười nói rộn ràng quanh khu vực nấu ăn, và chỉ ít phút sau, mùi thơm của trứng chiên, bánh mì nướng và cà phê đã lan tỏa khắp nơi. Cả lớp cùng nhau thưởng thức bữa sáng ấm cúng, chuẩn bị năng lượng cho ngày dài vui chơi.

Ăn xong, mọi người hào hứng kéo nhau ra bãi biển. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi lên bãi cát vàng óng và mặt biển xanh ngắt. Tiếng reo hò phấn khích vang lên khi từng người đổ xô xuống nước. Jeonghan và Seokmin lập tức lao vào những trò nghịch ngợm, tạt nước nhau tung tóe. Mingyu cũng hòa mình vào dòng nước mát lạnh, vẫy vùng sảng khoái.
Riêng Eunji thì không. Cô bé đứng trên bờ cát, nhìn bạn bè vui đùa dưới nước. Eunji không biết bơi, và đó luôn là một nỗi tiếc nuối nhỏ của cô bé mỗi khi đi biển. Cô chỉ mỉm cười nhìn mọi người, cảm nhận gió biển thổi nhẹ qua tóc và lắng nghe tiếng cười vang dội. Ánh mắt cô bé dõi theo Mingyu đang bơi lội, thỉnh thoảng lại bất giác mỉm cười.

Trong lúc Eunji vẫn còn đang đứng trên bờ cát, mỉm cười nhìn các bạn vui đùa dưới nước, thì một cảnh tượng bất ngờ đã khiến cô bé và cả đám con gái trên bờ phải "há hốc mồm".

Đám con trai, sau một hồi vùng vẫy dưới biển, bỗng đồng loạt cởi áo. Tiếng reo hò của Seokmin vang lên dẫn đầu: "Giải nhiệt nào anh em!"

Và thế là, trước mắt Eunji và hội con gái, là một loạt những thân hình săn chắc. Mingyu với chiều cao nổi bật và vóc dáng cân đối, để lộ cơ bụng sáu múi rõ nét, làn da rám nắng khỏe mạnh. Joshua và Soonyoung cũng không kém cạnh, dù không quá "khủng" như Mingyu, nhưng cơ bắp cũng rất rõ ràng. Ngay cả Jeonghan và Wonwoo, dù thường ngày ăn mặc kín đáo, cũng khiến mọi người bất ngờ với thân hình không tồi chút nào.

"Ối giời ơi!" Một cô bạn trong nhóm con gái bật thốt. Tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích vang lên. Ai nấy đều không khỏi đỏ mặt, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi "màn trình diễn" bất đắc dĩ này.

Eunji cũng không ngoại lệ. Cô bé cảm thấy mặt mình nóng bừng, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt cô bé vô thức dừng lại ở Mingyu, nhìn những đường nét rắn rỏi trên cơ thể hắn. Một cảm giác vừa ngại ngùng, vừa... thích thú len lỏi trong lòng cô bé. Cô bé vội vàng quay đi, nhưng rồi lại lén lút liếc nhìn thêm lần nữa.

Eunji vẫn còn đang đỏ mặt sau "màn trình diễn" bất ngờ của đám con trai. Cô bé quay sang ngồi cạnh Chaeyoung, một cô bạn cùng lớp cũng đang tròn mắt nhìn xuống biển.

"Chaeyoung à," Eunji khẽ nói, giọng có chút thèm muốn, "nhìn mà muốn xuống bơi cùng ghê á." Cô bé thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt biển nơi các bạn nam đang vui đùa. Nỗi tiếc nuối vì không biết bơi lại dâng lên.

Chaeyoung nhìn Eunji, hiểu được tâm trạng của cô bạn. "Đúng rồi đó," Chaeyoung cũng đồng tình, "nhìn thích ghê! Giá mà mình cũng bơi giỏi như mấy cậu đó thì hay biết mấy."

Cả hai cô bé cùng thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo đám con trai đang nô đùa dưới nước, đặc biệt là Mingyu với thân hình săn chắc nổi bật giữa đám đông.

Eunji vẫn còn đang thở dài tiếc nuối khi không biết bơi, thì cô bé chợt quay sang nhìn Chaeyoung. Cô bạn đang dõi theo Wonwoo đang bơi lội dưới nước, và một nụ cười nhẹ nhàng, đầy trìu mến nở trên môi Chaeyoung.

Eunji tinh ý nhận ra điều đó. Cô bé khẽ nhướn mày, một tia hiểu biết chợt lóe lên trong mắt. Hóa ra, Chaeyoung cũng có "đối tượng" của riêng mình. Eunji khẽ huých nhẹ tay Chaeyoung, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Cậu nhìn ai mà cười tủm tỉm vậy Chaeyoung?" Eunji ghé tai thì thầm, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Cô bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi không còn là người duy nhất mang tâm sự thầm kín.

Chaeyoung giật mình khi bị Eunji huých nhẹ. Cô bạn quay sang nhìn Eunji, khuôn mặt thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng đỏ ửng lên.

"Gì đâu mà! Tớ nhìn... tớ nhìn cảnh biển đẹp mà!" Chaeyoung lắp bắp chống chế, nhưng ánh mắt lại cứ liếc về phía Wonwoo đang ở dưới nước.

Eunji bật cười khúc khích. "Nói dối! Tớ thấy hết rồi nha," cô bé ghé sát tai Chaeyoung thì thầm. "Ánh mắt đó là ánh mắt của người đang yêu đó nha! Thích lớp trưởng đúng không?"

Chaeyoung che mặt, khuôn mặt nóng bừng. "Thôi đi mà Eunji! Cậu đừng có nói lung tung!" Cô bạn khẽ đẩy nhẹ Eunji, nhưng trong giọng nói lại không có chút giận dỗi nào, mà thay vào đó là sự ngại ngùng đáng yêu.

Eunji càng được đà trêu chọc. "Nè, nói tớ nghe đi! Lớp trưởng thế nào? Có phải gu cậu không?" Eunji thì thầm, cố gắng không để ai nghe thấy. Dù đang trêu chọc Chaeyoung, nhưng trong lòng Eunji lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Những nỗi lo lắng của bản thân tạm thời bị đẩy lùi bởi câu chuyện tình cảm của cô bạn.

Chaeyoung cúi gằm mặt, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Dưới ánh mắt dò xét và những lời trêu chọc của Eunji, cô bạn không thể giấu được nữa. Chaeyoung khẽ gật đầu, một tiếng "ừ" nhỏ xíu gần như không nghe thấy.

"Ừ," Chaeyoung nhắc lại, giọng thì thầm nhưng đầy chân thật. "Tớ... tớ thích Wonwoo."

Eunji nhìn Chaeyoung, nụ cười trên môi cô bé càng tươi hơn. Cô bé không ngờ Chaeyoung lại thú nhận dễ dàng đến vậy. Dù biết Chaeyoung là người hiền lành và ít nói, nhưng việc cô bé dám thừa nhận tình cảm của mình khiến Eunji cảm thấy rất vui.

"A ha!" Eunji trêu chọc, huých nhẹ tay Chaeyoung. "Tớ biết ngay mà! Ánh mắt cậu nhìn lớp trưởng khác lắm luôn đó!"

Chaeyoung khẽ đẩy nhẹ Eunji, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi đã chia sẻ được bí mật này.

Cả hai cô bạn cùng nhìn ra biển, nơi Wonwoo vẫn đang bơi lội, và nụ cười lại nở trên môi Chaeyoung, lần này là một nụ cười thật sự hạnh phúc và không còn chút ngượng ngùng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com