22
Những ngày sau kỳ thi trôi qua thật nhanh. Áp lực thi cử đã được trút bỏ, nhường chỗ cho sự tự do và những dự định mới. Cả nhóm bạn thân của Eunji, Mingyu, Jeonghan, Joshua, Seokmin, và Soonyoung thường xuyên gặp gỡ. Họ đi cà phê, xem phim, và lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi nhỏ. Không còn những buổi học thêm căng thẳng, không còn những bài kiểm tra dồn dập, chỉ còn lại những khoảnh khắc vô tư, hồn nhiên của tuổi trẻ.
Eunji và Mingyu vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như mọi khi, nhưng giữa họ đã có thêm một chút gì đó khác lạ, một chút e dè, một chút rung động mà cả hai đều cảm nhận được. Những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt giao nhau, hay những lời trêu chọc mang đầy ẩn ý từ đám bạn, tất cả đều góp phần làm cho mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt hơn. Eunji vẫn thường xuyên nghĩ về lời Jeonghan đã nói, về "Eunji của Mingyu", và về nụ cười ấm áp của hắn khi dạy cô bé bơi.
Trong khi đó, Wonwoo vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Anh ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong các buổi tụ tập của nhóm, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Ánh mắt anh ấy vẫn thỉnh thoảng dõi theo Eunji, nhưng không còn sự tiếc nuối rõ ràng như trước. Có lẽ, anh ấy đã chấp nhận và tìm thấy sự bình yên cho riêng mình.
Mùa hè đang đến, và cả nhóm bạn đều háo hức chờ đợi những điều bất ngờ mà nó sẽ mang lại. Với Eunji, đây không chỉ là mùa hè cuối cùng của thời học sinh, mà còn là khởi đầu của một chặng đường mới, với những khám phá về bản thân, về tình bạn, và có thể cả về tình yêu.
_______
Ngày nhận điểm thi cuối cùng cũng đã đến, mang theo không khí vừa háo hức, vừa lo lắng đến nghẹt thở. Cả trường như một tổ ong vỡ, học sinh chen chúc nhau trước bảng thông báo kết quả. Eunji đi cùng Jeonghan và Joshua, trái tim cô bé đập thình thịch trong lồng ngực. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng cảm giác hồi hộp trước những con số vẫn không thể nào xua tan.
Họ len lỏi qua đám đông, cố gắng tìm tên mình. Khi nhìn thấy dòng điểm số, Eunji thở phào nhẹ nhõm. Điểm của cô bé không quá xuất sắc, nhưng đủ để cô bé có thể tự hào. Jeonghan và Joshua cũng vui mừng với kết quả của mình.
Mingyu và Wonwoo cũng xuất hiện. Cả nhóm tụ tập lại, cùng nhau so sánh điểm số, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm hoặc bật cười trêu chọc nhau. Tiếng reo hò của Seokmin vang lên khi cậu ta tìm thấy tên mình, và Soonyoung cũng không kém cạnh, khoe khoang về điểm số khá cao của mình.
Trong khoảnh khắc đó, giữa niềm vui chung, Eunji khẽ liếc nhìn Mingyu. Hắn cũng đang nhìn cô bé, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Ánh mắt họ giao nhau, như một lời chúc mừng thầm lặng. Kỳ thi đã qua, và giờ đây, cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt họ.
Sau ngày nhận điểm, không khí trong nhóm bạn trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với những cuộc bàn tán về trường đại học, về tương lai. Mingyu với điểm số cao đã nhận được thông báo chấp nhận từ trường đại học ở nước ngoài. Tin tức này, dù đã được dự báo trước, vẫn khiến cả nhóm cảm thấy nao lòng. Cuộc chia ly sắp đến gần.
Những buổi tụ tập của nhóm trở nên ý nghĩa hơn. Họ cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau, cùng ôn lại kỷ niệm, cùng lên kế hoạch cho một bữa tiệc chia tay thật đáng nhớ cho Mingyu. Eunji cảm thấy một nỗi buồn man mác. Khoảng thời gian ở bên Mingyu sẽ không còn tự do và dễ dàng như trước nữa.
Một buổi chiều nọ, khi cả nhóm đang ngồi cà phê, Mingyu khẽ thông báo ngày cậu ấy sẽ bay. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa. Lời nói của Mingyu như một cú giáng mạnh, khiến không khí đột ngột chùng xuống.
Eunji nhìn Mingyu, trong lòng cô bé dấy lên một cảm xúc mãnh liệt. Cô bé biết, đây là thời điểm cô phải đối mặt với những gì mình đang cảm thấy. Liệu cô bé có đủ dũng khí để nói ra lời yêu thương trước khi Mingyu rời đi, hay sẽ để mối tình đầu này mãi mãi là một điều dang dở?
Thời gian cứ thế trôi đi, ngày Mingyu bay đến gần hơn. Eunji vẫn còn đang phân vân không biết có nên nói ra lòng mình hay không. Cô bé cứ nghĩ rằng cơ hội sẽ đến vào bữa tiệc chia tay của Mingyu.
Nhưng rồi, một hôm nọ, điện thoại Eunji rung lên. Là tin nhắn từ Mingyu.
"Eunji à, mai rảnh không? Tớ muốn rủ cậu đi chơi riêng một hôm. Có chuyện muốn nói với cậu."
Tim Eunji đập loạn xạ. "Đi chơi riêng?" "Có chuyện muốn nói?" Cô bé vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đây là cơ hội hay là lời chia tay cuối cùng?
Eunji đọc đi đọc lại tin nhắn của Mingyu đến mấy lần. Cô bé vừa mừng rỡ, vừa lo lắng đến đứng ngồi không yên. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Eunji quyết định trả lời.
"Được thôi. Mấy giờ và đi đâu vậy?" Cô bé cố gắng giữ cho giọng điệu thật bình thường, dù trong lòng đang nhảy múa.
Tin nhắn của Mingyu đến rất nhanh sau đó: "9 giờ sáng mai, tớ sẽ đợi cậu ở công viên gần nhà. Cứ ăn mặc thoải mái nhé."
Eunji đặt điện thoại xuống, tim vẫn đập liên hồi. Một cuộc hẹn riêng tư với Mingyu. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để cô bé thổ lộ tất cả những gì mình giữ kín bấy lâu nay. Đêm đó, Eunji trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cô bé là vô vàn suy nghĩ về cuộc hẹn ngày mai.
Sáng hôm sau, Eunji đến công viên sớm hơn giờ hẹn một chút. Cô bé chọn một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ thanh thoát của mình, mái tóc buông xõa tự nhiên. Tim cô bé đập thình thịch khi thấy bóng dáng quen thuộc của Mingyu đang đứng tựa vào gốc cây cổ thụ, ánh mắt hướng về phía cổng công viên. Hắn trông thật giản dị với áo phông và quần jeans, nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút.
Mingyu mỉm cười khi thấy Eunji. "Cậu đến rồi," hắn nói, giọng điệu ấm áp như thường lệ.
Eunji gật đầu, cố gắng che giấu sự hồi hộp. "Ừm, cậu đợi lâu chưa?"
"Tớ cũng vừa tới thôi," Mingyu đáp. "Đi thôi, tớ biết một chỗ này đẹp lắm."
Mingyu dẫn Eunji đi sâu vào công viên, đến một con đường nhỏ rợp bóng cây. Nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo, không khí trong lành và yên bình. Cả hai cứ thế đi bộ, không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng không hề gượng gạo mà lại rất đỗi thoải mái. Eunji cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Mingyu khi vô tình chạm vào tay cô bé.
Khi đến một bãi cỏ xanh mướt cạnh hồ nước, Mingyu dừng lại. Hắn trải một tấm thảm nhỏ mà hắn đã chuẩn bị sẵn, rồi mời Eunji ngồi xuống.
"Thế, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?" Eunji khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Mingyu nhìn cô bé, ánh mắt hắn trở nên sâu lắng. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nói ra những điều đã giữ kín trong lòng.
Mingyu nhìn thẳng vào mắt Eunji, ánh mắt hắn sâu thẳm nhưng lại chất chứa sự dịu dàng. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết dũng khí để nói ra điều đã ấp ủ bấy lâu.
"Eunji à," Mingyu bắt đầu, giọng hắn trầm ấm nhưng có chút run rẩy. "Cậu biết không, từ rất lâu rồi... không phải chỉ từ chuyến dã ngoại vừa rồi đâu. Tớ... tớ thích cậu. Rất thích cậu."
Tim Eunji như ngừng đập. Cô bé hoàn toàn bất ngờ trước lời thú nhận trực tiếp và chân thành của hắn. Cô bé đã chuẩn bị tinh thần cho nhiều kịch bản khác nhau, nhưng không phải là một lời tỏ tình bất ngờ như thế này. Khuôn mặt cô bé nóng bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Tớ biết tớ sắp đi rồi," Mingyu tiếp tục, giọng hắn có chút tiếc nuối. "Và có thể đây không phải là thời điểm thích hợp để nói ra điều này. Nhưng tớ không muốn mình phải hối hận. Tớ không muốn rời đi mà không nói cho cậu biết cảm xúc của tớ."
Hắn đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay Eunji, bàn tay hắn ấm áp và vững chãi. "Eunji, cậu có thể không đáp lại tình cảm của tớ ngay bây giờ. Tớ hiểu. Nhưng tớ muốn cậu biết, cậu rất quan trọng đối với tớ."
Eunji cảm thấy xúc động vô cùng. Nước mắt cô bé bỗng nhiên trực trào. Cô bé đã từng lo lắng, đã từng phân vân, nhưng bây giờ, khi nghe những lời này từ chính Mingyu, mọi nghi ngờ đều tan biến. Hắn cũng thích cô bé, và hắn đã giữ kín tình cảm đó trong suốt bao lâu.
Eunji cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Lời thú nhận của Mingyu quá đỗi bất ngờ và chân thành, khiến trái tim cô bé mềm nhũn. Cô bé nhìn hắn, không biết phải nói gì, chỉ biết siết nhẹ bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình.
Mingyu thấy Eunji im lặng, hắn nghĩ cô bé vẫn còn bối rối. Hắn thở dài một tiếng, rồi tiếp tục, giọng điệu có chút trầm buồn. "Tớ chỉ muốn nói thế thôi, vì sắp đi rồi..." Hắn nhẹ nhàng buông tay Eunji ra, ánh mắt lưu luyến. "Cậu ở đây giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt nhé."
Lời dặn dò của Mingyu như một lời chia tay ngầm, khiến Eunji không thể kìm nén được nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé. Cô bé muốn nói, muốn hét lên rằng cô bé cũng thích hắn, rất thích hắn. Nhưng cổ họng cô bé nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Eunji nhìn Mingyu, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cổ họng cô bé nghẹn ứ, từng lời hắn nói như nhát dao cứa vào tim. "Cậu ở đây giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt nhé." Lời dặn dò đó cứa sâu vào lòng cô bé, như một lời chia tay không thể cứu vãn. Cô bé không thể để hắn đi như thế, không thể để mối tình này mãi mãi là một điều tiếc nuối.
Lấy hết dũng khí còn lại, Eunji nắm chặt tay Mingyu, siết thật mạnh.
"Không!" Eunji bật thốt, giọng cô bé run rẩy nhưng đầy kiên quyết. "Không phải chỉ có thế!"
Mingyu ngạc nhiên nhìn Eunji, hắn không ngờ cô bé lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Ánh mắt hắn đầy vẻ bối rối.
Eunji hít một hơi thật sâu, nước mắt vẫn chảy dài nhưng cô bé không còn kìm nén nữa. "Mingyu à... Tớ cũng thích cậu! Thích cậu từ rất lâu rồi!" Cô bé nói, từng lời như trút hết gánh nặng trong lòng. "Tớ đã sợ hãi, đã không dám nói ra... Nhưng tớ không muốn hối hận! Tớ không muốn cậu đi mà không biết điều đó!"
Eunji ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Trong ánh mắt cô bé là sự chân thành, là tình cảm đã giấu kín bấy lâu.
Mingyu hoàn toàn sững sờ trước lời thổ lộ bất ngờ và mãnh liệt của Eunji. Hắn không ngờ cô bé lại có thể nói ra những lời đó, đặc biệt là khi hắn đã nghĩ mọi thứ chỉ là một lời chia tay đơn thuần. Nước mắt của Eunji, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết của cô bé, tất cả chạm sâu vào trái tim hắn.
Hắn khẽ siết chặt bàn tay Eunji đang nắm lấy tay mình. Một nụ cười rạng rỡ, pha chút nhẹ nhõm và hạnh phúc, nở trên môi Mingyu.
"Eunji ngốc!" Mingyu khẽ nói, giọng hắn nghẹn lại nhưng đầy yêu thương. "Sao bây giờ cậu mới nói?"
Hắn dùng tay còn lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Eunji. Ánh mắt hắn trìu mến nhìn cô bé. "Tớ cũng thích cậu. Thích cậu từ rất lâu rồi."
Mingyu kéo Eunji lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cô bé. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Eunji, hít hà mùi hương quen thuộc. "Tớ đã nghĩ... tớ đã nghĩ cậu không thích tớ. Tớ đã nghĩ mình sẽ phải đi với một sự tiếc nuối lớn."
Eunji vùi mặt vào ngực Mingyu, cảm nhận hơi ấm từ hắn. Nước mắt vẫn còn chảy, nhưng giờ đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cô bé siết chặt lấy hắn, như thể sợ rằng hắn sẽ tan biến mất.
Trong khoảnh khắc đó, giữa không gian yên bình của công viên, dưới ánh nắng ban mai, hai trái tim đã tìm thấy nhau. Một lời tỏ tình muộn màng, nhưng lại kịp thời, đã thắp sáng một tia hy vọng cho một tình yêu vượt qua khoảng cách và thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com