23
Eunji và Mingyu ôm nhau thật chặt, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày im lặng, những cảm xúc bị kìm nén. Hơi ấm từ vòng tay hắn, mùi hương quen thuộc, tất cả khiến Eunji cảm thấy bình yên đến lạ. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Mingyu vẫn còn ướt lệ vì xúc động.
"Mingyu à," Eunji khẽ gọi, giọng cô bé thì thầm. "Cậu... cậu có chắc không? Cậu sắp đi du học rồi."
Mingyu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đầy kiên định. Hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má Eunji. "Chắc chắn. Tớ thích cậu, và điều đó không thay đổi dù tớ ở đâu. Khoảng cách không phải là vấn đề nếu chúng ta tin tưởng nhau."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đầy chân thành. "Tớ biết sẽ khó khăn. Nhưng tớ muốn thử. Cậu có muốn cùng tớ thử không, Eunji?"
Eunji không chút do dự. Cô bé khẽ gật đầu, một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi. "Có! Tớ muốn."
Lời đồng ý của Eunji như một lời khẳng định cho tình yêu vừa chớm nở. Mingyu không kìm được niềm vui, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Eunji. Nụ hôn ấy như một lời hứa, một lời cam kết cho một mối quan hệ mới, dù biết sẽ đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy hy vọng.
Họ ngồi lại bên nhau dưới nắng sớm, kể cho nhau nghe những cảm xúc đã giấu kín bấy lâu. Eunji kể về nỗi lo lắng khi Mingyu sắp đi xa, về những đêm trằn trọc nghĩ về hắn. Mingyu cũng chia sẻ về những lần hắn cố gắng tạo cơ hội ở gần Eunji, về nỗi sợ hãi rằng cô bé sẽ không đáp lại tình cảm của hắn.
Mingyu nhìn sâu vào mắt Eunji, ánh mắt hắn long lanh ánh lên sự chân thành và tình yêu mãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt cô bé, rồi nói ra lời hứa mà có lẽ cả đời này họ sẽ không bao giờ quên.
"Eunji à," Mingyu thì thầm, giọng hắn trầm ấm và kiên định, "sau khi về nước... tớ sẽ lấy cậu."
Lời hứa ấy không chỉ là một câu nói bâng quơ, mà là một lời thề nguyền thiêng liêng, một lời cam kết cho tương lai. Eunji hoàn toàn sững sờ, nước mắt hạnh phúc lại trào ra. Cô bé không ngờ Mingyu lại nói ra điều này, một lời hứa mà cô bé chưa từng dám mơ tới. Trái tim cô bé đập rộn ràng, hạnh phúc vỡ òa.
"Mingyu..." Eunji khẽ gọi tên hắn, giọng cô bé nghẹn ngào. Cô bé vùi mặt vào ngực hắn, siết chặt lấy hắn, như muốn khẳng định rằng tất cả những điều này là thật.
Mingyu ôm chặt lấy Eunji, hắn cũng cảm nhận được sự xúc động của cô bé. Khoảnh khắc đó, giữa không gian yên bình của công viên, dưới ánh nắng vàng óng, họ đã trao cho nhau không chỉ những lời yêu thương mà còn là một lời hứa định mệnh, một lời hứa về một tương lai chung.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Buổi hẹn hò của họ kết thúc với một lời hứa. Mingyu sẽ đi du học, nhưng họ sẽ vẫn là một cặp đôi. Họ sẽ cố gắng giữ liên lạc, tin tưởng và chờ đợi nhau. Đây không phải là một lời chia tay, mà là một khởi đầu, một chương mới trong câu chuyện tình yêu của họ.
_______
Ngày Mingyu lên đường cuối cùng cũng đã đến. Sân bay đông đúc và ồn ào hơn mọi khi, nhưng đối với Eunji và Mingyu, mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện của đối phương. Gia đình Mingyu đã có mặt từ sớm, vẻ mặt vừa tự hào vừa lưu luyến. Bố mẹ Eunji cũng đến, đứng cạnh cô bé, ánh mắt đầy sự quan tâm và ủng hộ.
Đám bạn thân cũng không vắng mặt. Jeonghan, Joshua, Seokmin, Soonyoung và Wonwoo đều có mặt, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Có người cố tỏ ra mạnh mẽ, có người lại không giấu được sự buồn bã. Họ vây quanh Mingyu, trêu chọc và ôm tạm biệt, cố gắng giữ cho không khí không quá nặng nề.
Mingyu đến bên Eunji, ánh mắt hắn dịu dàng và đầy hứa hẹn. Eunji nhìn hắn, cố gắng kìm nén nước mắt. Lời hứa "sẽ lấy cậu" của Mingyu vẫn văng vẳng bên tai cô bé, mang đến cho cô sức mạnh để đối mặt với khoảnh cách sắp tới.
Tiếng loa thông báo chuyến bay của Mingyu đã đến giờ làm thủ tục. Khoảnh khắc chia ly đã cận kề. Mingyu ôm chặt Eunji một lần cuối, một cái ôm thật sâu, thật lâu. "Cậu nhớ lời hứa của tớ nhé," hắn thì thầm vào tai cô bé, giọng hắn đầy kiên định.
Eunji gật đầu, nước mắt không thể kìm nén được nữa, lăn dài trên má. "Cậu cũng vậy nhé," cô bé đáp lại, giọng nghẹn ngào.
Mingyu buông Eunji ra, hắn nhìn bạn bè, nhìn gia đình, rồi quay người bước đi. Từng bước chân của hắn nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm. Eunji đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cổng kiểm soát, trái tim cô bé như bị bóp nghẹt.
_______
Những ngày sau đó, cuộc sống của Eunji chìm vào một khoảng trống vắng. Không còn tiếng cười đùa của Mingyu bên cạnh, không còn những tin nhắn trêu chọc thường xuyên. Cô bé tập trung vào việc học đại học, cố gắng thích nghi với môi trường mới. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cô bé lại nhìn vào bức ảnh chụp chung của hai người ở bãi biển, nơi Mingyu đã vòng tay qua eo cô bé, và tự nhủ rằng hắn sẽ về.
Mingyu cũng bắt đầu cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ. Sự khác biệt về múi giờ, văn hóa, và lịch học bận rộn khiến việc giữ liên lạc không hề dễ dàng. Những cuộc gọi video đôi khi bị gián đoạn, những tin nhắn đến muộn. Đã có lúc Eunji cảm thấy nản lòng, nhưng mỗi khi nghĩ đến lời hứa "sẽ lấy cậu" của Mingyu, cô bé lại có thêm động lực.
Cả hai đều cố gắng. Họ kể cho nhau nghe về những điều diễn ra trong cuộc sống của mình, những khó khăn, những niềm vui nhỏ. Họ chia sẻ những ước mơ, những dự định cho tương lai. Tình yêu của họ không ồn ào, không cuồng nhiệt như những cặp đôi khác, mà lặng lẽ, sâu sắc như dòng chảy của thời gian.
Jeonghan, Joshua, Seokmin, Soonyoung, và Wonwoo vẫn là những người bạn thân thiết của Eunji. Họ luôn ở bên cạnh, động viên, chia sẻ. Đặc biệt, Wonwoo vẫn luôn giữ một khoảng cách chừng mực, ánh mắt anh ấy đôi khi vẫn nhìn Eunji với một sự quan tâm đặc biệt, nhưng anh đã chọn cách làm một người bạn, lặng lẽ dõi theo hạnh phúc của cô.
Thời gian cứ thế trôi đi. Khoảng cách địa lý vẫn còn đó, nhưng sợi dây liên kết giữa Eunji và Mingyu ngày càng bền chặt.
Họ đã cùng nhau trải qua những khó khăn, những nhớ nhung, và hơn hết là niềm tin mãnh liệt vào lời hứa của Mingyu.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, trong khi bạn bè nô nức chuẩn bị cho cánh cửa đại học, Eunji lại có một quyết định khác biệt. Cô bé không nộp hồ sơ vào bất kỳ trường đại học nào, mà thay vào đó, cô quyết định theo đuổi niềm đam mê ấp ủ bấy lâu: mở một tiệm bánh.
Gia đình Eunji, dù hơi bất ngờ ban đầu, vẫn hết lòng ủng hộ quyết định của cô bé. Với số tiền tiết kiệm và sự giúp đỡ từ bố mẹ, Eunji bắt đầu hành trình biến ước mơ thành hiện thực. Cô bé dành thời gian học hỏi các công thức làm bánh, tìm tòi những bí quyết riêng, và tự tay trang trí, sắp đặt cho tiệm bánh nhỏ của mình.
Những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn, nhưng Eunji chưa bao giờ nản lòng. Cô bé vẫn luôn nhớ lời hứa của Mingyu và những lời động viên của bạn bè. Mỗi khi mệt mỏi, Eunji lại nhìn vào bức ảnh của hai người, tìm thấy động lực từ đó.
Trong khi Mingyu ở nơi xa đang miệt mài học tập, Eunji ở quê nhà cũng đang xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Họ vẫn giữ liên lạc, chia sẻ mọi buồn vui qua những cuộc gọi và tin nhắn. Tiệm bánh của Eunji dần trở nên nổi tiếng với những món bánh thơm ngon, độc đáo, và cô bé cũng ngày càng trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống.
Tiệm bánh của Eunji dần đi vào ổn định và ngày càng phát triển. Giữa những bộn bề công việc, Wonwoo thường xuyên ghé qua tiệm. Anh không đến với vai trò khách hàng đơn thuần, mà luôn lặng lẽ giúp đỡ Eunji những việc lặt vặt.
Có khi anh giúp cô bé mang vác những bao bột nặng, khi lại phụ cô bé lau dọn cửa hàng hay sắp xếp lại kệ bánh.
Wonwoo không nói nhiều, chỉ lẳng lặng làm việc của mình, nhưng sự hiện diện của anh lại mang đến cho Eunji một sự hỗ trợ rất lớn. Eunji cảm thấy biết ơn vô cùng. Cô bé biết Wonwoo luôn quan tâm đến mình, và dù không nói ra, anh vẫn luôn là một điểm tựa vững chắc.
Mỗi khi Wonwoo tới, tiệm bánh dường như ấm cúng hơn. Eunji thỉnh thoảng lại mời anh một chiếc bánh mới ra lò, và hai người cùng nhau thưởng thức trong im lặng, hoặc chỉ trao đổi vài câu chuyện bâng quơ về công việc, về cuộc sống.
Trong khi Mingyu vẫn đang ở nơi xa, miệt mài với việc học, thì Wonwoo ở bên cạnh Eunji, lặng lẽ vun đắp tình bạn và sự quan tâm của mình.
Một buổi tối như thường lệ, Eunji ngồi trong tiệm bánh đã dọn dẹp xong xuôi, gọi video cho Mingyu. Nhìn thấy khuôn mặt hắn hiện lên trên màn hình, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày của cô bé dường như tan biến. Họ bắt đầu cuộc trò chuyện thường ngày, hỏi han về công việc, việc học, và những chuyện lặt vặt trong cuộc sống của nhau.
Khi cuộc gọi đang diễn ra vui vẻ, bỗng nhiên Eunji nghe thấy một giọng con gái lạ vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng nói đó khá rõ ràng, như thể cô gái đang ở rất gần Mingyu. Eunji khẽ nhíu mày, tim cô bé bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Mingyu dường như cũng giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi nhanh chóng quay lại màn hình, khuôn mặt có chút lúng túng.
"Ai đó, Mingyu?" Eunji hỏi, giọng cô bé cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Mingyu rõ ràng đã giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Eunji. Hắn quay lại màn hình, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng.
"À... à không có gì đâu, Eunji," Mingyu vội vàng nói, giọng điệu có chút gấp gáp. "Đó là... bạn cùng phòng tớ thôi. Cô ấy vừa đi ngang qua."
Eunji nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ. Giọng nói đó khá rõ ràng, không giống như chỉ "đi ngang qua". Cô bé đã nghe thấy một từ gì đó mà cô bé không thể nắm bắt được, nhưng nó đủ để gieo rắc một hạt giống nghi ngờ trong lòng cô.
"Bạn cùng phòng?" Eunji nhắc lại, giọng cô bé trầm xuống. "Là con gái à?"
Mingyu gật đầu, ánh mắt tránh né. "Ừ, là con gái. Cô ấy học cùng khoa với tớ. Bọn tớ thuê chung một căn hộ để tiện đi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com