Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Eunji vẫn còn e dè, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Mingyu. Sau khoảnh khắc nồng nhiệt vừa rồi, cô bé không biết phải nói gì, và điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô bé lại là một câu hỏi mang tính chất "chuyển chủ đề".

"C-cậu về thăm hai bác chưa?" Eunji lắp bắp hỏi, giọng cô bé nhỏ xíu, vẫn còn mang chút hơi thở gấp gáp sau nụ hôn.

Cô bé cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng cách giả vờ quan tâm đến việc khác, dù trong lòng vẫn còn xao xuyến.

Mingyu mỉm cười dịu dàng. Hắn hiểu ý Eunji, và hắn thấy đáng yêu cái cách cô bé cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn khẽ xoa đầu cô bé.

"Chưa," Mingyu đáp, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Eunji. "Việc đầu tiên tớ làm khi về là đến tìm cậu mà." Hắn nói, giọng điệu đầy sự chân thành và tình cảm, như muốn nhắc nhở cô bé về tầm quan trọng của cô trong lòng hắn. "Tớ đã định đến thăm bố mẹ tớ , nhưng tớ không thể đợi thêm nữa. Tớ cần gặp cậu trước."

Lời nói của Mingyu khiến trái tim Eunji ấm áp lạ thường. Nỗi ngượng ngùng dần tan biến, thay vào đó là sự xúc động. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn hắn, ánh mắt giờ đây tràn ngập yêu thương và tin tưởng.

Mingyu nhìn vào đôi mắt Eunji, ánh mắt hắn không còn sự vội vã hay lo lắng của những ngày qua, thay vào đó là sự chân thành và kiên định. Sau những sóng gió, những hiểu lầm, hắn biết đã đến lúc phải nói ra điều này một cách rõ ràng nhất.

Hắn khẽ nắm lấy bàn tay Eunji, siết nhẹ. "Eunji à," Mingyu nói, giọng hắn trầm ấm và đầy cảm xúc, "cho phép tớ được yêu thương cậu một cách công khai nhé?"

Câu nói của Mingyu không phải là một lời hỏi bâng quơ, mà là một lời cầu hôn ngầm, một lời khẳng định tình yêu và mong muốn được xây dựng một tương lai chung, không còn giấu giếm, không còn ngờ vực. Đó là sự cam kết cho một mối quan hệ trưởng thành, nơi cả hai có thể tự hào về tình yêu của mình.

Eunji nhìn vào đôi mắt chân thành của Mingyu, lắng nghe câu nói đầy ý nghĩa của hắn. Trái tim cô bé vỡ òa trong hạnh phúc. Mọi tủi thân, mọi ngờ vực, mọi khó khăn mà họ đã trải qua dường như tan biến hết. Cô bé không cần phải suy nghĩ thêm một giây phút nào nữa.

Nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm vui sướng và sự nhẹ nhõm tột cùng. Cô bé khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà Mingyu từng thấy.

"Được," Eunji thì thầm, giọng cô bé khàn đặc vì xúc động. "Được chứ."

Lời đồng ý của Eunji như một lời khẳng định cho tất cả những gì họ đã cùng nhau vượt qua, một lời hứa cho tương lai mà cả hai đã mơ ước. Mingyu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ nở trên môi hắn. Hắn nhẹ nhàng kéo Eunji vào một cái ôm thật chặt, một cái ôm đầy yêu thương và hứa hẹn.

_______

Khoảnh khắc Eunji và Mingyu đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình thì cánh cửa tiệm bánh lại bất ngờ mở ra. Không đợi tiếng chuông gió dứt, một giọng nói lớn, đầy trách móc vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn.
"Sao về mà không nói với bọn tớ?"

Jeonghan bước vào trước, theo sau là Seokmin, Joshua, và vài người bạn chung khác của cả hai. Trông họ ai nấy cũng hớn hở, nhưng trên mặt Jeonghan lại có vẻ giận dỗi ra mặt. Rõ ràng, họ đã biết tin Mingyu về nước và đã kéo nhau đến đây để "bắt tội" hắn.

Eunji và Mingyu giật mình buông nhau ra. Khuôn mặt Eunji ửng đỏ vì ngượng, còn Mingyu thì chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Hắn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn giây phút hạnh phúc bên Eunji thì đã bị "bắt quả tang" rồi.

Seokmin cười tủm tỉm, tiến đến vỗ vai Mingyu: "Đấy, đã bảo về nước phải báo trước chứ! Làm bọn tớ lo muốn chết." Joshua thì chỉ lắc đầu cười, trong khi những người bạn khác cũng nhao nhao lên trách móc, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui khi thấy Mingyu trở về.

Tiệm bánh của Eunji rộn ràng tiếng cười nói. Cả nhóm bạn đang vây quanh Mingyu, trêu chọc và "hỏi tội" hắn vì đã về nước mà không báo trước. Giữa lúc không khí đang vui vẻ, Soonyoung , người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng lên tiếng. Cậu ta nhìn thẳng vào Eunji và Mingyu, ánh mắt đầy tinh quái.

"Hai đứa lén yêu nhau phải không?" Soonyoung hỏi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, khiến cả nhóm bạn đều hướng mắt về phía Eunji và Mingyu.

Câu hỏi của Soonyoung khiến Eunji bất ngờ. Khuôn mặt cô bé thoáng ửng đỏ, còn Mingyu thì chỉ biết cười ngượng.

Hắn biết không thể giấu được nữa, đặc biệt là khi Soonyoung đã "khui" ra.

Cả nhóm bạn ồ lên, ánh mắt đầy tò mò và thích thú. Jeonghan khúc khích cười, còn Seokmin thì vỗ vai Mingyu ra vẻ thấu hiểu. Joshua chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy chúc mừng.

Lời trêu chọc của Soonyoung khiến cả nhóm bạn hào hứng. Eunji và Mingyu nhìn nhau, ngại ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc. Ngay lúc đó, Joshua lên tiếng, ánh mắt tinh ý lướt qua cả hai, rồi dừng lại ở Mingyu.

"Mà khi nào cưới vậy? Hai đứa cũng 23 rồi," Joshua hỏi, giọng điệu tự nhiên như thể đang nói về chuyện thường ngày. Anh khẽ nháy mắt với Eunji, rồi quay sang Mingyu. "Mingyu cậu về nước rồi định theo nghiệp kinh doanh trang sức của gia đình hả?"

Hai câu hỏi dồn dập của Joshua khiến Mingyu hơi bất ngờ. Hắn nhìn Eunji, thấy cô bé đang đỏ mặt. Hắn mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay Eunji, như một lời khẳng định cho mọi người.

"Chuyện cưới xin thì... cứ từ từ đã," Mingyu đáp, giọng hắn có chút ngụ ý trêu chọc. "Còn về chuyện công việc, tớ sẽ bắt đầu làm quen với công việc kinh doanh của gia đình. Cũng đã đến lúc tớ phải gánh vác rồi." Hắn nhìn sang Eunji, ánh mắt đầy trìu mến. "Và tất nhiên, tớ sẽ luôn có Eunji bên cạnh."

Cả nhóm bạn ồ lên, tiếng cười nói lại rộn ràng khắp tiệm bánh. Họ hiểu rằng, sau bao nhiêu năm xa cách và những hiểu lầm, Eunji và Mingyu cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên cho tình yêu của mình.

_____

Sau cuộc hội ngộ đầy cảm xúc và lời khẳng định tình yêu công khai, Eunji và Mingyu chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò. Tình yêu của họ, đã trải qua bao sóng gió và thử thách của khoảng cách, giờ đây càng thêm bền chặt. Điều đáng mừng là cả hai bên gia đình đều hết lòng ủng hộ mối quan hệ này. Bố mẹ Mingyu rất vui khi thấy con trai tìm được người mình yêu thương và nghiêm túc, còn bố mẹ Eunji cũng yên tâm khi con gái có một người bạn trai trưởng thành, chín chắn và thật lòng.

Mặc dù đã là một cặp đôi chính thức, nhưng một thói quen cũ vẫn còn vương vấn trong cách xưng hô của Eunji. Cô bé vẫn quen miệng gọi Mingyu là "cậu - tớ", dù Mingyu đã nhiều lần nhắc nhở và muốn cô bé gọi thân mật hơn. Điều này đôi khi khiến Mingyu phì cười trêu chọc, nhưng cũng cho thấy một nét đáng yêu rất riêng của Eunji, và một phần nào đó, là sự e dè, ngọt ngào còn lại từ những ngày đầu bỡ ngỡ.

Tình yêu của họ không ồn ào hay phô trương, mà lặng lẽ vun đắp từng ngày. Mingyu, với vai trò mới trong việc kinh doanh của gia đình, trở nên bận rộn hơn, nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian cho Eunji. Hắn thường ghé tiệm bánh vào cuối ngày, phụ giúp cô bé dọn dẹp, hoặc đơn giản là ngồi cạnh, lắng nghe cô bé kể chuyện. Eunji cũng luôn ủng hộ Mingyu, cổ vũ hắn trong con đường sự nghiệp mới.

______

Sau hai năm hẹn hò chính thức, tình yêu của Eunji và Mingyu không ngừng đơm hoa kết trái. Những buổi gặp gỡ thường xuyên, những tin nhắn hỏi han mỗi ngày, và sự ủng hộ lẫn nhau trong công việc đã giúp họ gắn kết sâu sắc hơn.

Tiệm bánh của Eunji ngày càng phát triển, trở thành một địa điểm quen thuộc và được yêu thích. Mingyu cũng đã hoàn toàn làm quen với công việc kinh doanh của gia đình, chứng tỏ được năng lực của bản thân.

Khi cả hai đã ổn định về sự nghiệp và cuộc sống, họ bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến một tương lai chung. Những cuộc trò chuyện về gia đình, về ngôi nhà mơ ước, và về những đứa trẻ đã dần trở nên thường xuyên hơn. Không còn là những lời hứa hẹn xa vời như những năm tháng yêu xa, mà là những kế hoạch cụ thể, rõ ràng.

Một buổi tối lãng mạn tại tiệm bánh quen thuộc, nơi câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu, Mingyu nắm chặt tay Eunji.

Ánh mắt hắn đầy yêu thương và chân thành. Hắn không cần phải nói quá nhiều, vì cả hai đều hiểu rằng, đã đến lúc tình yêu của họ bước sang một chương mới.

Sau bao nhiêu hiểu lầm, giận hờn rồi lại làm hòa, Eunji và Mingyu cuối cùng cũng nắm tay nhau đi đến bến đỗ hạnh phúc. Cứ ngỡ tình yêu xa sẽ là rào cản, nhưng hóa ra lại là phép thử để cả hai hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn. Bốn năm hắn đi học, rồi hai năm hẹn hò chính thức, tình cảm cứ thế lớn dần, chín muồi như những mẻ bánh nướng thơm lừng ra lò vậy.

Cái tối định mệnh ấy, tiệm bánh vắng hoe, chỉ còn ánh nến lung linh và giai điệu tình ca dịu êm. Eunji đang loay hoay với mấy chiếc bánh cuối cùng thì Mingyu nhẹ nhàng tiến đến. Hắn chẳng nói gì, chỉ cúi xuống, một chân quỳ gối, tay chìa ra một cái hộp nhỏ xíu.

"Eunji à," giọng hắn khàn khàn, nhưng ấm áp vô cùng, "chúng mình đã đi một chặng đường dài rồi. Từ những hiểu lầm, những lần giận dỗi, rồi lại xa nhau...em có muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng ta không? Lấy anh nhé?"

Eunji đứng hình mất mấy giây. Nước mắt cứ thế chảy dài. Cô bé gật đầu lia lịa, chẳng cần nghĩ ngợi. "Vâng," tiếng cô bé run run, "Em đồng ý!"

Thế là, hắn vui sướng đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào tay cô bé, rồi kéo cô vào lòng, một cái ôm thật chặt. Tiệm bánh đêm ấy không chỉ thơm mùi bánh mà còn ngọt ngào hương vị tình yêu và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com