Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Ngày cưới của Han Eunji và Kim Mingyu đã đến! Cả hai bên gia đình và hội bạn thân đều sốt sắng, hân hoan chuẩn bị cho ngày trọng đại này.

Bên nhà gái, Yoon Jeonghan và Joshua Hong tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Jeonghan, với tính cách tỉ mỉ và chu đáo, không ngừng kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất trong khâu trang trí tiệc cưới. Từ những bông hoa cắm bàn, ánh đèn lấp lánh cho đến cách sắp xếp chỗ ngồi, mọi thứ đều được anh ấy giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo đám cưới diễn ra hoàn hảo nhất.

Joshua, vốn là người điềm đạm và tinh tế, lại tập trung vào việc trấn an Eunji, giúp cô dâu bớt lo lắng và giữ được nụ cười rạng rỡ. Anh ấy cũng là người lo liệu những thủ tục cuối cùng, đảm bảo mọi giấy tờ cần thiết đều sẵn sàng.

Trong khi đó, bên nhà trai, Lee Seokmin và Kwon Soonyoung cũng không hề kém cạnh. Seokmin, với nguồn năng lượng dồi dào và sự nhiệt tình bùng nổ, đảm nhận vai trò khuấy động không khí. Anh ấy liên tục pha trò, làm mọi người cười vang, và là người đầu tiên xung phong giúp đỡ mọi công việc nặng nhọc. Soonyoung, tuy vẻ ngoài có vẻ hơi nghịch ngợm, nhưng lại rất có trách nhiệm. Cậu ấy cùng Mingyu kiểm tra lại danh sách khách mời, đảm bảo mọi thứ đều suôn sẻ và không có bất kỳ thiếu sót nào.

Giữa không khí rộn ràng của ngày cưới, trong một căn phòng trang hoàng lộng lẫy, Eunji ngồi trước gương, ngắm nhìn chính mình. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi ôm lấy dáng người thon thả của cô, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết.

Lớp trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế làm nổi bật đôi mắt to tròn, long lanh. Mái tóc được búi cao gọn gàng, cài thêm vài nhành hoa tươi, càng khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy ấy là một trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp và lo lắng. Cô căng thẳng ngắm nhìn bản thân trong gương, từng chút một. Cảm giác bồn chồn khó tả xen lẫn niềm hạnh phúc vỡ òa khi nghĩ về Mingyu và chặng đường họ đã đi qua. Hôm nay, cô sẽ chính thức trở thành vợ của hắn, người đàn ông mà cô đã yêu thương, chờ đợi suốt bao năm tháng.

Eunji vẫn ngồi trước gương, tay siết chặt tà váy, nỗi căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt cô bé dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, nơi một cô dâu lộng lẫy nhưng đầy lo âu đang hiện hữu.

Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô. Mẹ Eunji đứng cạnh, ánh mắt đầy trìu mến và thấu hiểu. Bà khẽ cúi xuống, nhìn vào gương, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Con gái của mẹ, đẹp quá," mẹ Eunji nói, giọng bà trầm ấm, mang theo sự bình yên quen thuộc. "Con lo lắng gì thế? Hôm nay là ngày vui của con mà."

Eunji khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn mẹ qua gương. "Con... con chỉ hơi hồi hộp thôi mẹ ạ. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy."

Mẹ Eunji khẽ vuốt mái tóc cô bé, đôi mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc. "Mẹ biết. Ai cũng vậy thôi. Nhưng con nhìn xem, Mingyu của con đang chờ đợi con ở phía trước. Thằng bé đã đợi con bao lâu rồi, con gái của mẹ." Bà dừng lại một chút, rồi nói thêm, "Con hãy cứ là chính mình, hãy cứ tin vào tình yêu của hai đứa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con yêu."

Những lời an ủi từ mẹ như một liều thuốc thần kỳ, xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của Eunji. Cô bé hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên từ mẹ mình. Nụ cười dần hé nở trên môi, xua đi những lo lắng ban đầu.

Lời an ủi của mẹ vừa xoa dịu trái tim Eunji thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Jeonghan thò đầu vào, khuôn mặt anh ấy đầy sốt sắng, nhưng vẫn giữ vẻ tươi cười rạng rỡ.

"Bác gái ơi, nhanh lên! Giờ cử hành hôn lễ đến rồi ạ!" Jeonghan nói lớn, giọng anh ấy đầy hào hứng, như một người báo tin vui. Ánh mắt anh lướt qua Eunji, nở một nụ cười động viên.

Mẹ Eunji mỉm cười với Jeonghan, rồi quay sang nắm lấy tay con gái. "Được rồi, con trai. Chúng ta ra ngay đây." Bà nhìn Eunji, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. "Con gái của mẹ, đã đến lúc rồi."

Eunji hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ và lời thúc giục đầy hân hoan của Jeonghan. Mọi lo lắng dường như tan biến, chỉ còn lại sự mong chờ và niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô bé khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

Đã đến lúc cô bước về phía tình yêu của đời mình.

Tiếng nhạc do Seokmin viết riêng cho người bạn của mình uy nghiêm cất lên, vang vọng khắp không gian lộng lẫy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cánh cửa lớn của lễ đường. Từ từ, cánh cửa hé mở, và rồi, Eunji xuất hiện.

Cô bé khoác tay bố mình, bước đi chậm rãi trên thảm đỏ. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi lấp lánh dưới ánh đèn, từng bước chân của Eunji như một vũ điệu của hạnh phúc. Gương mặt cô bé rạng rỡ, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhưng lại ánh lên niềm vui sướng tột độ. Cô bé nhìn thẳng về phía trước, nơi Mingyu đang đứng, nở nụ cười ấm áp, chờ đợi cô.

Kim Mingyu đứng đó, trong bộ vest lịch lãm, trái tim hắn đập liên hồi. Hắn nhìn Eunji, cô dâu của hắn, xinh đẹp hơn bất cứ giấc mơ nào. 5 năm xa cách, những hiểu lầm, những lần giận dỗi, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Hắn biết, mọi sự chờ đợi, mọi thử thách đều xứng đáng.

Dưới những ánh mắt chúc phúc của bạn bè và gia đình, Eunji và bố cô bé từng bước tiến gần hơn về phía bục làm lễ, nơi Mingyu đang chờ đợi để cùng cô bé bắt đầu một hành trình mới.

Eunji khoác tay bố, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chắc trên thảm đỏ. Cô bé nhìn thẳng về phía trước, nơi Mingyu đang đứng, ánh mắt hắn dịu dàng và đầy yêu thương. Không khí trong lễ đường như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng nhạc thánh ca và nhịp đập thổn thức của những trái tim đang hòa chung niềm vui.

Khi Eunji và bố tiến đến gần bục làm lễ, bố cô bé khẽ siết nhẹ tay con gái. Đôi mắt ông vốn đã ngấn lệ, giờ đây càng đỏ hoe. Ông nhìn Eunji, đứa con gái bé bỏng của mình, giờ đã trưởng thành và xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới. Ông nhớ lại những kỷ niệm từ khi cô bé còn nhỏ, những ngày tháng cùng cô lớn lên, những ước mơ và hoài bão. Giờ đây, ông sắp trao cô bé cho một người đàn ông khác, để cô bé bắt đầu một hành trình mới.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má bố Eunji, rơi xuống khóe miệng ông. Ông khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhưng cũng đầy xúc động. Ông nắm tay Eunji, trao cô bé cho Mingyu, ánh mắt gửi gắm tất cả niềm tin và yêu thương.

"Bố giao Eunji lại cho con," bố Eunji nói với Mingyu, giọng ông khàn đi vì xúc động. "Hãy yêu thương và chăm sóc con bé thật tốt nhé."

Mingyu nắm chặt tay Eunji, ánh mắt hắn tràn đầy sự trân trọng và lời hứa. "Con hứa sẽ làm tất cả, bố ạ," hắn đáp, giọng hắn cũng nghẹn lại.

Dưới ánh nến lung linh và những ánh mắt ấm áp của người thân, Eunji và Mingyu đứng đối mặt nhau, tay trong tay.

Tim cả hai đập chung một nhịp, tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc.

Cha xứ mỉm cười hiền hậu, giọng nói trang nghiêm vang vọng khắp lễ đường: "Giờ đây, ta mời hai con hãy trao cho nhau những lời thề nguyện thiêng liêng, để minh chứng cho tình yêu và sự gắn kết vĩnh cửu của mình."

Mingyu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Eunji, giọng hắn trầm ấm và tràn đầy cảm xúc:

"Han Eunji của anh,
Ngày hôm nay, đứng ở đây, anh không chỉ nhìn thấy người con gái mình yêu, mà còn thấy cả hành trình chúng ta đã đi qua. Từ những ngày đầu gặp gỡ, những nụ cười bẽn lẽn, những hiểu lầm, rồi những tháng ngày xa cách... tất cả đều đã tô luyện tình yêu của chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cố hơn bao giờ hết.

Anh hứa sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho em tựa vào, là người cùng em chia sẻ mọi niềm vui và gánh vác mọi nỗi buồn. Anh hứa sẽ luôn lắng nghe em, tôn trọng em, và không bao giờ để em phải cô đơn. Anh hứa sẽ biến tiệm bánh của chúng ta thành ngôi nhà ấm áp nhất, nơi mỗi ngày đều ngập tràn hương bánh ngọt và tiếng cười hạnh phúc.
Dù có bao nhiêu sóng gió, dù có bao nhiêu thử thách, anh hứa sẽ mãi yêu em, trân trọng em, và cùng em đi đến cuối cuộc đời này. Eunji, em có đồng ý làm vợ anh , cùng tớ anh đi không?"

Nước mắt Eunji lăn dài trên má. Cô bé siết chặt tay Mingyu, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nghẹn ngào nhưng đầy kiên định:

"Mingyu à,
Khi anh trở về sau bao năm xa cách, em đã từng nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ không thể vượt qua những rào cản. Nhưng anh đã chứng minh cho em thấy rằng tình yêu chân thành có thể vượt qua tất cả. Anh đã kiên nhẫn, đã bao dung, và đã dạy em cách tin tưởng tuyệt đối vào anh.
Em hứa sẽ luôn là người vợ hiền, là người bạn đồng hành, cùng anh xây dựng tổ ấm của chúng ta. Em hứa sẽ luôn ở bên anh, ủng hộ anh trong mọi quyết định, và cùng anh vượt qua mọi khó khăn trên con đường sự nghiệp. Em hứa sẽ mang đến cho anh những bữa ăn ngon, những chiếc bánh ngọt ngào, và một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.
Dù thời gian có trôi đi, dù chúng ta có già đi, em hứa sẽ mãi yêu anh, mãi là người phụ nữ duy nhất của anh. Kim Mingyu, em đồng ý làm vợ anh, làm người đồng hành cùng anh cho đến cuối cuộc đời."

Những lời thề nguyện thiêng liêng kết thúc, Cha xứ mỉm cười: "Với quyền năng của Chúa và trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng."

Tiếng vỗ tay vang dội khắp lễ đường, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của bạn bè và người thân.

Mingyu cúi xuống, trao cho Eunji một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn của tình yêu, của sự cam kết, và của một tương lai hạnh phúc đang mở ra trước mắt.

Dứt lời thề nguyện, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang khắp lễ đường, hòa cùng tiếng nhạc chúc phúc. Dưới hàng ghế khách mời, hai bên gia đình đều không kìm được xúc động. Bố mẹ Eunji và bố mẹ Mingyu trao nhau ánh nhìn đầy mãn nguyện, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi vì quá đỗi tự hào và hạnh phúc.

Ở hàng ghế bạn bè, Jeonghan và Joshua mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt họ lấp lánh niềm vui. Jeonghan khẽ huých tay Joshua, như một lời chúc mừng không nói. Bên cạnh đó, Seokmin không kìm được cảm xúc, tựa đầu vào vai Soonyoung, bờ vai vững chãi của người bạn thân. Cậu ấy khẽ nức nở, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự xúc động chân thành khi chứng kiến tình yêu của hai người bạn thân đã vượt qua bao sóng gió để cập bến. Soonyoung chỉ im lặng, khẽ vỗ nhẹ lên vai Seokmin, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng không kém.

Ở cuối lễ đường, có hai chàng trai đứng cạnh nhau, lặng lẽ quan sát khung cảnh hạnh phúc trước mắt. Đó là Sunghoon và Wonwoo.

Park Sunghoon, chàng trai từng theo đuổi Eunji không ngừng nghỉ, khẽ thở dài, nụ cười nhẹ pha chút tiếc nuối nhưng cũng đầy thanh thản. Cậu ấy đã từng có những rung động đặc biệt với "noona" của mình, nhưng giờ đây, khi chứng kiến cô bé tìm được hạnh phúc đích thực, cậu ấy cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Jeon Wonwoo, trên tay anh vẫn cầm hòn đá hình trái tim mà Eunji tặng , người luôn giữ một khoảng cách nhất định, ánh mắt anh vẫn trầm lắng nhưng đầy thấu hiểu. Anh hiểu được cảm giác khi nhìn người mình yêu có được hạnh phúc riêng, và anh chấp nhận điều đó. Cả hai đều mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu cho tình yêu của Eunji và Mingyu, và cũng là một lời chúc phúc chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com