8
Ngày hôm sau, không khí trong lớp học có vẻ nặng nề hơn mọi ngày, ít nhất là ở khu vực bàn của Seokmin. Cậu bạn đang ngồi mếu máo, đôi mắt sưng húp, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi. Xung quanh cậu, Jeonghan và vài người bạn khác đang vỗ vai, an ủi bằng đủ thứ lời động viên.
"Thôi nào Seokmin, có gì mà phải khóc chứ," Jeonghan nói, cố gắng nhịn cười. "Thiếu gì cô gái mà cậu cứ phải đắm đuối vì một người từ chối cậu chứ."
Seokmin ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. "Nhưng... nhưng cậu ấy là crush đầu tiên của tớ mà! Tớ đã chuẩn bị kỹ lắm, còn tập nói trước gương nữa."
Cả nhóm bạn lại xì xào an ủi, người đưa khăn giấy, người kể chuyện tình yêu thất bại của bản thân để động viên.
Seokmin cứ thế mà kể lể, giọng điệu đầy bi thương, khiến cả lớp không ít người phải bật cười thầm.
Ngồi ở bàn mình, Eunji cố gắng kìm nén tiếng cười. Cô bé cắn chặt môi, hai vai rung lên bần bật. Cảnh tượng Seokmin mếu máo vì thất tình thật sự quá hài hước. Han Eunji biết không nên cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hình ảnh Seokmin với vẻ mặt đau khổ tột cùng lại quá đỗi đáng yêu và buồn cười.
Mingyu, ngồi gần đó, cũng đang nhìn Seokmin với vẻ mặt dở khóc dở cười. Hắn liếc nhìn Eunji, thấy cô bé đang cố gắng nhịn cười. Một nụ cười nhẹ bỗng xuất hiện trên môi hắn.
Trong khi đó, Wonwoo ngồi ở bàn trên, vẫn tập trung vào cuốn sách của mình. Anh ấy dường như không mấy để tâm đến sự ồn ào xung quanh Seokmin
Seokmin vẫn tiếp tục bi kịch hóa tình yêu đầu đời tan vỡ của mình, còn Eunji thì vẫn cố gắng che giấu tiếng cười.
Eunji ho khan vài tiếng, cố gắng kìm nén tiếng cười đang trực trào. Cô bé vươn tay vỗ vỗ vai Seokmin, khuôn mặt vẫn còn chút đỏ vì nín cười.
"Dù sao thì... ừm... tớ thấy cô ấy không xứng với Seokmin của chúng ta," Eunji nói, giọng điệu xen lẫn sự trấn an và một chút trêu chọc. Cô bé cố gắng nói một cách nghiêm túc nhất có thể, nhưng ánh mắt lấp lánh thì tố cáo sự hài hước đang giấu kín.
Seokmin ngước lên, đôi mắt vẫn còn ngấn nước. "Thật sao Eunji? Cậu thấy tớ xứng đáng hơn sao?" Cậu bạn ngây thơ hỏi lại, có vẻ đã bị lời an ủi "giả trân" của Eunji làm lung lay.
Jeonghan và những người bạn khác ngồi xung quanh không nhịn được nữa mà bật cười rúc rích. Jeonghan ghẹo Seokmin: "Đấy, thấy chưa Seokmin! Eunji còn thấy cậu xứng đáng hơn cơ. Lo gì mà không tìm được người tốt hơn."
Seokmin được an ủi
Lời nói của Eunji, dù hơi mang tính chất đùa cợt, nhưng lại có vẻ hiệu nghiệm. Seokmin bớt sụt sịt hơn một chút, bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ tìm được một người tốt hơn.
"Thật à? Vậy tớ sẽ cố gắng!" Seokmin nói, dù vẫn còn nước mắt nhưng ánh mắt đã có thêm tia hy vọng.
Eunji mỉm cười nhẹ nhõm. Ít ra, cô bé cũng đã giúp được Seokmin một phần nào đó. Thật bất ngờ khi chính cô, người từng đau khổ vì thất tình, giờ lại có thể an ủi người khác bằng cách... cười trên nỗi đau của họ.
,Wonwoo vẫn lặng lẽ theo dõi mọi chuyện từ bàn của mình. Anh ấy không tham gia vào cuộc trò chuyện ồn ào của Seokmin, nhưng anh để ý thấy nụ cười trên môi Eunji , đột nhiên cảm thấy cô thật đáng yêu
Ngay lúc Eunji đang an ủi Seokmin, Joshua đứng bên cạnh không kìm nổi tiếng cười khi thấy nước mũi Seokmin chảy ra lem nhem. Cậu giả bộ gục đầu vào vai Eunji, hai vai run lên bần bật, vờ như đang khóc thương cho Seokmin.
"Ôi Seokmin đáng thương của chúng ta," Joshua thút thít giả vờ, giọng điệu đầy vẻ bi ai nhưng khóe miệng thì không ngừng nhếch lên. "Sao lại có người nỡ từ chối cậu chứ? Đúng là một sự mất mát lớn cho nhân loại!"
Eunji cảm thấy vai mình ướt át, biết tỏng là Joshua đang giả vờ khóc và tiện thể chùi mũi vào vai áo cô. Cô bé đẩy nhẹ đầu Joshua ra, vừa buồn cười vừa bực mình.
"Yah, Joshua! Cậu làm cái gì đấy?" Eunji thì thầm, cố gắng không để giáo viên nghe thấy. Cô liếc nhìn Joshua, thấy khóe mắt cậu bạn cũng đang lấp lánh nước mắt vì cười.
Seokmin đang tự thương hại bản thân bỗng ngẩng đầu lên, thấy Joshua đang "khóc" trên vai Eunji thì càng thêm bi lụy.
"Thấy chưa! Joshua còn thương tớ đến mức này mà!" Cậu bạn đáng thương hoàn toàn không nhận ra rằng Joshua đang trêu chọc mình.
Jeonghan lắc đầu ngao ngán, quay sang nháy mắt với Mingyu. Cả hai đều đã quá quen với những trò đùa của Joshua. Mingyu khẽ cười, ánh mắt vô tình lướt qua Eunji đang vật lộn với Joshua. Hắn thấy cô bé vui vẻ, sống động hơn nhiều so với những ngày trước, và trong lòng hắn dấy lên một cảm giác phức tạp.
"Yah! Joshua!"
Eunji gạt Joshua ra, khuôn mặt cô bé nhăn lại khi cảm thấy một vệt ướt át trên vai áo. Cô nhìn xuống, và rồi, cả một mảng nước mũi .. à không, nước miếng của Joshua dính đầy trên chiếc áo đồng phục của mình
"YAH! SH!T! JOSHUA HONG! Cậu làm cái gì vậy hả?!" Eunji thốt lên, một câu chửi thề khẽ thoát ra theo bản năng. Mọi sự nhịn cười và kiềm chế ban nãy đều tan biến. Cô bé đứng bật dậy, ánh mắt tóe lửa nhìn Joshua.
Joshua thấy Eunji thực sự nổi giận thì vội vàng lùi lại, miệng cười toe toét. "Ơ... tớ có làm gì đâu? Tớ chỉ... khóc thương Seokmin thôi mà!"
"Khóc thương cái khỉ khô!" Eunji gằn giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. "Cậu có biết cái gì đang dính trên áo tớ không hả?! Là nước miếng của cậu đó đồ bẩn thỉu!"
Không đợi Joshua kịp phản ứng, Eunji vớ lấy cây bút trên bàn, lao vào đuổi đánh Joshua. Cả lớp được một phen náo loạn. Joshua la oai oái, vừa chạy vừa né đòn của Eunji.
"Á! Eunji! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi mà! Đừng mà!" Joshua vừa kêu vừa né tránh, nhưng Eunji vẫn quyết tâm cho cậu bạn một bài học.
Seokmin, người ban nãy còn đang mếu máo, giờ đã ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Cậu ta hoàn toàn quên mất nỗi buồn thất tình của mình.
Jeonghan và nhóm bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Jeonghan vỗ đùi Mingyu: "Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà. Eunji mà đã bùng nổ thì... thôi rồi!"
Mingyu bật cười thành tiếng. Hắn chưa bao giờ thấy Eunji tức giận đến mức này, và cảnh cô bé đuổi đánh Joshua khiến hắn thấy thật buồn cười. Nụ cười của hắn vô tình chạm vào ánh mắt của Wonwoo, người đang im lặng quan sát tất cả. Wonwoo khẽ lắc đầu, khóe môi anh ấy cũng cong lên một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com