9
Tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc một ngày học náo nhiệt với màn "nước miếng" của Joshua và màn rượt đuổi của Eunji. Khi Eunji đang thu dọn sách vở, cô bé giật mình khi thấy Mingyu đứng cạnh bàn mình.
"Về thôi," Mingyu nói, giọng điệu tự nhiên như mọi khi
Eunji hơi ngập ngừng. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, Eunji cũng không muốn làm cho không khí trở nên gượng gạo. Cô khẽ gật đầu.
Họ cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, đi trên con đường quen thuộc. Không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Eunji cảm thấy có chút căng thẳng. Cô bé không biết nên nói gì, hay có nên nói gì không. Cô liếc nhìn Mingyu, hắn vẫn điềm nhiên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cuối cùng, Mingyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Hôm nay cậu... ừm... đáng yêu lắm." Hắn nói, giọng điệu hơi ngập ngừng, và khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Eunji đỏ mặt. "Đáng yêu cái gì mà đáng yêu!" Cô bé lầm bầm, nhớ lại cảnh mình đuổi đánh Joshua vì miếng nước miếng. "Cậu đúng là đồ đáng ghét!"
Mingyu bật cười thành tiếng. "Không, tớ nói thật mà. Cậu lúc nổi giận ấy... buồn cười lắm."
Eunji lườm hắn. "Cậu có biết là tớ phải giặt lại áo không hả?"
"Thì giặt đi!" Mingyu cười trêu. "Coi như là kỷ niệm vui đi."
Cuộc nói chuyện của họ bắt đầu trở nên tự nhiên hơn. Họ nói về chuyện ở lớp, về Seokmin và cả trò đùa của Joshua. Mặc dù vẫn là những câu chuyện thường ngày, nhưng Eunji cảm thấy có một sự khác biệt nhỏ. Mingyu không còn quá vô tư như trước, và cô bé cũng không còn quá đặt nặng cảm xúc của mình vào hắn.
Đến ngã rẽ về nhà Eunji, cả hai dừng lại.
"Về đến nơi rồi," Mingyu nói. "Hẹn gặp lại cậu ngày mai."
"Ừ, hẹn gặp lại," Eunji đáp.
Eunji bước vào nhà, lòng cô bé có chút lạ lẫm. Việc đi về cùng Mingyu vẫn diễn ra, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi. Có lẽ, đây là cách mà mối quan hệ của họ sẽ tiếp diễn: vẫn là bạn bè, nhưng có một khoảng cách rõ ràng hơn, và những cảm xúc đã từng rất mạnh mẽ giờ đây đã dần được kiểm soát.
Buổi tối, sau khi tắm rửa và làm bài tập xong xuôi, Eunji bước ra khỏi phòng, mùi thơm ngọt ngào của chè đậu xanh thoang thoảng khắp nhà. Mẹ cô đang ngồi ở bàn bếp, múc chè ra bát.
"Eunji à, con ra đây ăn chè đi," mẹ cô gọi. "Mẹ vừa nấu xong, còn nóng hổi đây."
Eunji vui vẻ ngồi xuống, đón lấy bát chè thơm lừng từ tay mẹ. Vị ngọt thanh của đường, bùi bùi của đậu xanh và thoang thoảng mùi vani khiến cô bé cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Ngon quá mẹ ơi," Eunji khen.
Mẹ cô mỉm cười hiền hậu. "Ngon thì con ăn nhiều vào nhé." Rồi mẹ cô lại múc thêm một ít chè vào một chiếc hộp nhỏ. "Phần này mẹ để dành cho nhà Mingyu. Con mang sang cho bác ấy đi nhé. Bác ấy thích chè mẹ nấu lắm."
Eunji khựng lại. Cô bé nhìn chiếc hộp chè, rồi lại nhìn mẹ. Mặc dù cô và Mingyu vừa đi học về cùng nhau, nhưng việc mang chè sang nhà hắn vào buổi tối lại khiến cô cảm thấy hơi khó xử.
"Mẹ ơi, con... con đang bận làm bài tập dở ạ," Eunji cố gắng tìm lý do thoái thác.
Mẹ cô nhìn Eunji đầy nghi hoặc. "Bận gì mà bận. Con mới làm xong bài mà. Thôi, con mang sang đi. Nhà gần đây mà."
Eunji biết mình không thể từ chối mẹ được. Cô bé thở dài một tiếng thật khẽ, cầm lấy hộp chè.
"Vâng, vậy con đi đây ạ," Eunji nói, trong lòng đầy những suy nghĩ phức tạp. Cô bé không biết liệu Mingyu có ở nhà không, và nếu có, không biết hai người sẽ nói chuyện gì.
Eunji bước ra khỏi nhà, ánh đèn đường đã bắt đầu rọi sáng con hẻm nhỏ. Chiếc hộp chè trên tay dường như nặng hơn bình thường. Cô bé đi từng bước chậm rãi về phía nhà Mingyu, trong đầu vẫn còn phân vân không biết nên làm gì. Liệu cô có nên bấm chuông rồi để hộp chè ở đó và chạy về không? Hay cô nên vào trong chào hỏi một chút?
Eunji hít một hơi sâu, lấy hết can đảm bấm chuông. Một tiếng, hai tiếng... Cô bé cứ nghĩ Mingyu không có nhà hoặc đã ngủ rồi. Đang định quay lưng về thì cánh cửa bật mở.
Và rồi, Eunji đứng hình.
Trước mắt cô bé là Kim Mingyu trong một trạng thái mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cậu ta vừa tắm xong, mái tóc còn ướt sũng, những giọt nước đọng trên làn da rám nắng. Trên người hắn, chỉ độc một chiếc quần đùi bóng rổ màu xám, để lộ phần thân trên săn chắc, vạm vỡ. Vài giọt nước vẫn còn vương trên cơ ngực và cơ bụng sáu múi của hắn, lấp lánh dưới ánh đèn vàng của hiên nhà. Mùi xà phòng nam tính thoang thoảng bay tới, khiến Eunji bất giác nuốt khan.
Kim Mingyu cũng bất ngờ không kém khi thấy Eunji đứng trước cửa nhà mình vào giờ này. Hắn chớp chớp mắt, dường như cũng chưa hoàn hồn.
"Eunji?" Mingyu hỏi, giọng hơi ngạc nhiên, lộ rõ vẻ bối rối. "Cậu... sao cậu lại ở đây?"
Eunji cảm thấy má mình nóng bừng. Cô bé vội vàng cúi gằm mặt xuống, chỉ vào hộp chè đang cầm trên tay.
"À... ừm... mẹ tớ nấu chè đậu xanh, bảo tớ mang sang cho bác ấy," Eunji lắp bắp, giọng nói lí nhí. Cô bé không dám ngẩng đầu lên nhìn Mingyu, chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi... choáng váng.
Về phần Mingyu, sau vài giây ngạc nhiên ban đầu, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Đối với hắn, việc vừa tắm xong và chưa kịp mặc áo là chuyện khá bình thường, đặc biệt là khi ở nhà mình. Hắn thấy Eunji đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt xuống và lắp bắp thì chỉ thấy buồn cười. Cô bé này đúng là vẫn còn ngây thơ lắm.
"Eunji?" Mingyu gọi với theo khi thấy cô bé vội vã quay lưng bỏ chạy. "Khoan đã!"
Eunji khựng lại, không dám quay đầu lại.
Mingyu bước ra khỏi cửa, vẫn trong trạng thái ban nãy. "Cậu vào nhà một lát đi. Dù sao cũng là mẹ cậu gửi chè sang mà. Với lại..." Hắn ngừng một chút, giọng nói bỗng trở nên trầm hơn một chút, "...bố mẹ tớ không có ở nhà."
Lời nói của Mingyu khiến Eunji hoàn toàn đứng hình lần nữa. Cô bé từ từ quay lại, đối mặt với Mingyu. Hắn vẫn đứng đó, thân hình vạm vỡ nổi bật dưới ánh đèn hiên nhà, và khuôn mặt hắn không còn vẻ ngạc nhiên hay bối rối nữa, thay vào đó là một nụ cười nhẹ, có chút gì đó... trêu chọc.
Eunji cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lời mời của Mingyu, trong hoàn cảnh này, khiến cô bé bối rối tột độ. Cô bé nên làm gì đây? Vào nhà hắn khi không có ai khác ở đó, trong khi hắn chỉ mặc mỗi quần đùi? Hay kiên quyết từ chối, mặc kệ lời mời của hắn?
"Hay cậu ngại?"
Mingyu thấy Eunji vẫn đứng sững sờ, hắn không khỏi bật cười. Một nụ cười ranh mãnh hiện trên môi, hắn biết rõ mình đang khiến cô bé bối rối. Để chọc Eunji thêm một phen, Mingyu còn cố tình gồng nhẹ người, khoe ra những múi cơ săn chắc trên cơ thể vẫn còn đọng nước. Ánh mắt hắn đầy vẻ trêu chọc, như muốn nói: "Thấy chưa?"
Eunji nhìn thấy hành động của Mingyu thì mặt càng đỏ hơn, nhưng cô bé không chịu thua. Cô nhăn mặt, chu môi lên cãi lại: "Không hề! Ai nói tớ ngại? Vào thì vào!"
Dứt lời, Eunji bước thẳng vào nhà Mingyu, cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể. Tuy nhiên, bước chân cô bé vẫn còn chút vội vàng, và ánh mắt thì vẫn lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Mingyu. Cô bé biết mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra bên trong lại đang rối bời.
Mingyu bật cười thành tiếng khi thấy Eunji "cứng đầu" bước vào. Hắn đóng cửa lại, rồi đi trước dẫn Eunji vào phòng khách.
"Cậu cứ ngồi đây nhé," Mingyu nói, giọng vẫn còn pha chút trêu chọc. "Tớ đi mặc áo cái đã."
Eunji gật đầu lia lịa, cố gắng không nhìn theo bóng lưng của Mingyu khi hắn quay đi. Cô bé ngồi xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm khi Mingyu đã khuất dạng. Cô đưa tay sờ lên má, vẫn còn nóng ran.
Căn phòng khách của Mingyu rộng rãi và gọn gàng hơn Eunji tưởng. Có vài cuốn sách bóng rổ nằm trên bàn, và một chiếc cúp thể thao sáng bóng được đặt trên kệ. Mùi hương nam tính thoang thoảng trong không khí, khiến Eunji cảm thấy một chút lạ lẫm.
Vài phút sau, Mingyu quay lại. Lần này hắn đã mặc một chiếc áo phông đơn giản. Eunji cảm thấy dễ thở hơn hẳn.
"Mẹ tớ chắc chưa về đâu," Mingyu nói, ngồi xuống ghế đối diện Eunji. "Cậu muốn uống gì không? Nước lọc hay nước ngọt?"
Eunji lắc đầu. "Không cần đâu, tớ chỉ mang chè sang thôi."
Mingyu nhìn hộp chè trên bàn, rồi lại nhìn Eunji, ánh mắt hắn dịu đi một chút. "Cảm ơn cậu nhé. Mẹ tớ chắc chắn sẽ rất vui."
Không khí giữa hai người lại trở nên yên lặng. Lần này, Eunji không còn cảm thấy quá khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com