3
Cuối cùng thì thằng Martin đấy cũng thỏa lòng mong ước, về nước đã được sắp xếp nhập học cùng trường với Juhoon, thả vào ngay chóc cái lớp Juhoon ở, còn là bạn cùng bàn với Juhoon của nó nữa.
Rồi từ đó suốt ngày chỉ biết có Juhoon thôi, còn lại ở lớp chả quan trọng.
Trong tiết tự học, Martin ngồi thẫn thờ một bên, mắt cứ lờ đờ nhìn xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ không biết hôm nay lại phải dùng kế sách nào để người đẹp cạnh bên đây chịu nói chuyện lại với nó, tính tới tính lui cuối cùng lại bỏ cuộc vì biết dục tốc bất đạt, vội quá là hư bột hư đường hết.
Tay cầm bút bi bấm cho lạch cạch ồn ào mà hồn cứ trôi về đâu đâu chẳng tập trung nổi ấy, kê lên bàn lại bắt đầu vẽ nguệch ngoạc vào cuốn tập nham nhở nửa anh nửa hàn trông chả ra thể thống gì.
Nói mới để ý cái thằng này nó thuận tay trái, lại chọn bàn bên phải để ngồi, trong khi đó bạn bé kia thuần dùng tay mặt, lại hay cúi thấp người xuống sát bàn để viết nên khuỷu tay lúc nào cũng phải lấn sang bàn bên đôi chút.
"Chậc, đừng có đụng cái tay coi!"
Đấy, thế thôi là tự dưng có cớ để Martin Edward đây nắm bắt trong công cuộc cua lại tình đầu.
"Oah, nay jju chủ động bắt chuyện với anh luôn tar?"
Cái thằng lai tây ấy hớn hở ra mặt, nhìn cái bộ dạng cứ tớn tớn lên khi bạn bé kế bên chịu mở lời sau một tuần trời chẳng đá động đến nó, trông cu cậu ắt phải vui trong lòng lắm ý.
Kim Juhoon bên này cũng đến ạ về độ ảo tưởng sức mạnh của thằng đấy, bĩu môi lắc đầu thẳng thắn buông vài câu như xoáy vào tâm trạng đang cao trào của ai kia.
"Mày ảo tưởng nó vừa, mắc ôn gì thuận tay trái không ngồi bên đây mà ngồi đó? Biết vướng không?"
"U chu cha, nay jju nói chuyện với anh tận hai mốt chữ luôn, được ba câu rõ ràng đấy nhé!"
Nếu có một cuộc thi xem ai simp Kim Juhoon nhiều nhất, người đẳng cấp như Martin Edward nó đương nhiên không thể nào dừng ở top hai.
"Xê ra coi, hong thì qua đây ngồi."
Kim Juhoon muốn cười lắm rồi nhưng chợt nghĩ lại mình cần phải giữ giá, dù sao trước kia chính nó là lý do khiến em không thể tập trung vào việc học cả thời gian dài mà.
Biết đâu mấy lời nó nói bây giờ có bao phần là thật, bao phần lại là trò cá cược nào đó của nó cùng đám bạn.
Một lần mất niềm tin, vạn lần bất tín.
Kim Juhoon đẹp chứ hỏng có ngu.
"Hong thích, thích ngồi ở đây vậy á!"
Biết cái kiểu nhìn trêu ngươi của nó không? Là cái kiểu mà nó cứ hất cái mặt lên, cười nửa miệng với hàm răng đều tấp có cặp răng thỏ đó ấy, trông cợt nhã vô cùng.
"Cuối cùng có đổi không? Đổi thì qua, không thì bớt có lấy tay động vào người tao."
Jju jju hiếm khi nổi giận hay nặng lời với ai, nhưng riêng cái thằng này thì khéo em đào hố chôn sống nó luôn còn được, nói gì dăm ba lời nói chẳng mấy sát thương như này.
Thấy nó không có động tĩnh gì, chỉ ngồi đó nhìn em chằm chằm, còn cười cái điệu như thích em lắm không bằng ấy. Juhoon nghĩ mà sởn hết cả gai óc, vội lấy tay nhích ghế sang tận mép bàn bên này, lắc đầu chậc lưỡi rồi tiếp tục trở lại chuyên tâm vào bài tập.
"Ơ?"
Martin chưng hửng trước cách xử lý tình huống của em, vì rõ ràng em chưa dứt câu, chưa cho nó thời gian để đưa ra sự lựa chọn đã vội làm ra hành động đó.
Ai mà không đau lòng cho được chứ?
Martin bỗng chốc thay đổi sắc mặt, chua chát cười khổ trong lòng.
Bàn chân không yên liền dồn hết ấm ức mà rung lên liên tục, ảnh hưởng đến cả chiếc bàn đơn đang ghép vào nhau với Kim Juhoon em.
"Chậc?! Sao phiền quá vậy?"
"Anh có còn động vào tay em đâu?"
Oan ức cho Martin quá, nhưng em Jju la là đúng rồi, do nó kiếm chuyện chứ ai đâu mà.
"Nhưng bàn rung quá, đừng có run chân nữa coi."
"Dùng cái giọng đó để nhờ vả người khác thì không được đáng yêu lắm đâu."
Kim Juhoon nóng sắp nổ não, thật muốn một đấm cho nó cút về Canada ghê vậy đó.
"Chứ mày muốn như nào?"
"Thử gọi anh đi?"
"?"
Kim Juhoon suýt chút nữa đã đập bàn đứng dậy cãi tay đôi với nó, cũng may là vừa mới nhớm mông lên đã bị Martin nắm tay ghì xuống ghế trước khi bị quê độ giữa cái lớp sỉ số bốn bốn này.
"Suỵt! Im lặng chút đi."
"Muốn tao im thì đừng có rung chân nữa!"
"Hehe, muốn không rung chân nữa thì mau gọi anh đi."
Cái thằng này nó lì, nhưng Kim Juhoon em kỳ thực đang rất mong cầu sự bình yên.
Thôi thì cứ gọi, cũng có chết tay nào đâu mà.
"Anh..."
"Hả? Anh gì? Nói rõ hơn xíu i."
"Anh..."
"Là anh Martin ơi, đừng rung chân nữa."
Juhoon muốn chửi thề lắm rồi đấy.
Môi chúm chím bị nước miếng cùng mấy lần mím môi khiến nó trở nên bóng lưỡng dưới ánh đèn, gò má Kim học bá hây hây nóng đỏ, dù đã cố thở đều nhưng tâm tình dường như không thể bình ổn hơn chút nào.
Cảm giác hồi hợp này thật giống hệt nhiều năm về trước, nhất là những lúc tên chết bầm ấy yêu cầu em nói ra mấy cái sến sẩm này.
"Anh..."
"Anh Martin, đừng... đừng rung chân nữa."
Lỗ tai cùng mặt mũi hai thằng bỗng chốc như bị nhúng vào thùng cà chua vậy.
"Ngoan lắm í!"
Vô thức, Martin đưa tay ra xoa đầu bạn nhỏ như thói quen trước kia.
Sau định hình lại hai thằng cứ như trúng gió mà mỗi đứa úp mặt một góc, thằng cười vì trong lòng vui như trẫy hội, thằng thì mắc cỡ đến mức muốn đào lỗ chui xuống vì độ dễ dãi của bản thân.
Eo ơi đúng là cái bọn yêu nhau.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com