² lý do
sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khi ánh nắng len qua rèm cửa hắt nhẹ lên mặt đầu vẫn còn hơi đau nhưng ít nhất cũng đỡ hơn tối qua
tôi đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ rồi thở dài nhớ lại chuyện tối qua tôi khẽ chửi thầm "chết tiệt... sao mình lại ốm ngay lúc này chứ"
nhưng hơn cả cơn sốt thứ khiến tôi bận tâm hơn chính là nut
tôi biết cậu ấy tìm đến tôi tối qua không chỉ vì lo lắng có lẽ... nut muốn nói về chuyện cậu ấy đã tỏ tình với tôi hôm trước
hôm đó là đêm concert tại hong kong
sau khi kết thúc buổi diễn đầy cảm xúc cả nhóm cùng nhau đi dạo qua những con phố nhộn nhịp ánh đèn neon rực rỡ dòng người tấp nập không khí mát mẻ sau một ngày dài làm việc khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu
nhưng không biết từ lúc nào tôi và nut đã vô tình bị tách ra khỏi ba người còn lại
ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều cứ thế bước đi bên cạnh cậu ấy nhưng rồi nut bất ngờ nắm lấy tay tôi
tôi hơi khựng lại trong giây lát cảm giác ấm áp từ bàn tay nut truyền sang khiến tim tôi lỡ một nhịp nhưng theo phản xạ tôi cũng siết nhẹ tay cậu ấy như một hành động vô thức
chúng tôi cứ thế bước đi tay trong tay giữa con phố đông đúc
một lúc sau nut đột ngột dừng lại
tôi quay sang nhìn cậu ấy thấy trong đôi mắt kia có gì đó lấp lánh như thể nut đang muốn nói điều gì quan trọng
"hong..." giọng cậu ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi
"sao?" tôi nghiêng đầu nhìn cậu
nut do dự trong chốc lát rồi hít một hơi thật sâu
"tao đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi" giọng cậu ấy có chút lưỡng lự nhưng ánh mắt thì đầy kiên định
tôi chớp mắt "chuyện gì?"
nut siết nhẹ tay tôi gương mặt cậu ấy thoáng căng thẳng
"tao nghĩ là... tao thích"
vù
một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao qua tạo ra tiếng động ầm ĩ cắt ngang câu nói của nut
âm thanh quá lớn khiến tôi chẳng nghe được gì cả
"hả? sao cơ? tao không nghe rõ!" tôi cau mày nghiêng người về phía cậu ấy
nut dừng lại một giây rồi bất ngờ buông tay tôi ra nhưng trước khi tôi kịp phản ứng cậu ấy lại đưa cả hai bàn tay áp lên tai tôi che chắn hết mọi tạp âm bên ngoài
khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc rút ngắn lại gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy
nut nhìn thẳng vào mắt tôi giọng nói trầm ấm cất lên
"tao thích mày"
cậu ấy ngừng lại một chút rồi nói rõ hơn
"thanat thích pichetpong"
khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại
tôi mở lớn mắt hàng ngàn suy nghĩ chạy loạn trong đầu
gì cơ nut vừa nói thích tôi sao cảm nhận rõ ràng tai mình nóng bừng lên rồi lan dần đến cả gương mặt tôi nhìn nut trong lòng gợn lên một cảm giác gì đó rất lạ
tôi biết bản thân mình cũng có chút rung động nhưng tôi nên trả lời thế nào đây tôi cũng thích cậu ấy hay tôi
"tao chỉ muốn nói ra thôi" giọng nut lại vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi "mày không nhất thiết phải trả lời đâu"
"hả không... tao chưa kịp"
"không cần lo đâu" cậu ấy cười nhẹ "chúng ta vẫn có thể làm bạn mà"
bạn?
tâm trí tôi trống rỗng trong vài giây
rồi miệng tôi như một phản xạ ngu ngốc nào đó buột ra một câu mà tôi không hề muốn nói
"ừ... làm bạn"
hả tôi vừa nói cái gì vậy pichetpong bạn cái chó gì tôi cũng muốn nói thích cậu ấy mà
tôi muốn tự đập đầu mình vào tường ngay lúc đó nhưng chưa kịp nói gì thêm ba người còn lại đã xuất hiện
nut chỉ mỉm cười vỗ nhẹ lên vai tôi một cái trước khi quay đi như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
nằm trên giường tôi cắn nhẹ môi ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà tại sao hôm đó tôi lại nói như vậy chứ
rõ ràng tim tôi đã rung động rõ ràng tôi cũng thích nut nhưng vì quá bất ngờ vì quá lúng túng vì không muốn làm hỏng mối quan hệ hiện tại tôi lại vô thức buột miệng nói ra một câu hoàn toàn trái ngược
bây giờ thì sao nut đến tìm tôi để nói gì đây
tôi đưa tay lên trán cảm nhận nhiệt độ của mình đã hạ xuống đáng kể đầu vẫn hơi đau nhưng ít ra tôi không còn cảm giác mệt lả như hôm qua
tôi với tay lấy điện thoại màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ nhóm
lego p'hong khỏe hơn chưa ạ
william hôm qua p'nut bảo pi bị sốt giờ sao rồi
tui nhớ uống thuốc đúng giờ đó
nut dậy chưa nếu còn sốt thì báo tao ngay
tôi khẽ cười nhưng tim lại lỡ một nhịp khi đọc tin nhắn của nut cậu ấy vẫn lo lắng cho tôi chậm rãi gõ một dòng tin nhắn tôi trả lời
hong tao ổn rồi không cần lo nữa
chỉ vài giây sau nut đã đã xem
nut ổn là thế nào bớt sốt chưa ăn sáng chưa
tôi chớp mắt bất giác bật cười
hong bớt rồi chưa ăn nhưng tao sẽ ăn
lần này nut không trả lời ngay tôi nghĩ cậu ấy chắc sẽ dừng lại ở đây nhưng chưa đầy năm phút sau chuông cửa vang lên
tôi sững người
khoan đừng nói là
tôi chậm rãi lê bước ra mở cửa và đúng như dự đoán nut đứng đó với túi cháo nóng trên tay
"cái gì đây" tôi nhìn cậu
"cái gì là cái gì mày chưa ăn sáng nên tao mang tới" nut đi thẳng vào nhà đặt túi cháo lên bàn như thể đây là nhà cậu vậy
"tao đã bảo là tao sẽ tự ăn mà..." tôi lẩm bẩm nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ
"ừ nhưng ai biết mày có ăn thật không" nut hất cằm về phía tôi "ngồi xuống"
tôi miễn cưỡng làm theo nut mở hộp cháo mùi thơm bay ra khiến dạ dày tôi khẽ réo lên
"nut" tôi cất giọng cố giữ cho bản thân bình tĩnh
nut thoáng dừng lại nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng nói "ăn đi"
tôi cắn môi đón lấy thìa từ tay cậu cả hai không ai nói thêm gì nữa
nhưng tôi biết rõ chuyện này không thể mãi bị bỏ qua như vậy
vấn đề là tôi có đủ can đảm để đối diện với nó không.
"nut mày không tính về nhà hả sắp tới trưa rồi đó"
tôi liếc nhìn cậu ấy người vẫn đang ngồi lười biếng trên ghế sofa hoàn toàn không có ý định rời đi
nut mang cháo tới cho tôi từ sáng sớm và đến giờ vẫn chưa chịu về ban đầu sau khi ăn xong tôi cũng đã bảo cậu ấy có thể đi rồi nhưng nut lại cứng đầu nói rằng muốn ở lại tới khi tôi khỏe hơn
mà thật ra tôi biết phải làm gì với cái tính bướng bỉnh của cậu ấy đây chẳng lẽ lại đuổi nut về sao
thế nên tôi đành bất đắc dĩ để cậu ấy ở lại
tôi cứ tưởng nut sẽ chỉ nán lại một lúc thôi nhưng bây giờ đã gần trưa rồi mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi
và điều khiến tôi ngại hơn nữa chính là ánh mắt nut cứ dán chặt vào tôi
tôi đang ngồi làm việc cố gắng lờ đi sự hiện diện của cậu ấy nhưng mỗi khi liếc qua tôi đều bắt gặp nut đang nhìn mình với vẻ thích thú khó hiểu
"sao" cậu ấy đột nhiên cất giọng "định đuổi tao về à"
"không..." tôi nhanh chóng tìm lý do "chỉ là... tao sợ mày chán thôi"
nut chớp mắt
"ừ chán thật"
vừa nghe vậy tôi liền gật đầu lia lịa như thể đồng ý với cậu ấy
nhưng chưa kịp mừng thầm nut đã bật cười
"gật gù gì thế tao chưa kịp nói hết mà"
tôi sững lại
nut chống tay lên cằm đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch
"chán đến mấy mà được ngắm mày thì tao cũng chịu"
tôi lập tức đông cứng
"...hả"
nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi nut bỗng cười lớn rồi xoa đầu tôi một cách đầy trêu chọc
"đùa thôi tên ngốc"
chưa để tôi kịp phản ứng cậu ấy đã đứng dậy vươn vai một cái rồi nói
"vậy tao đi nấu bữa trưa nhé"
nói rồi nut bước thẳng vào bếp để lại tôi vẫn còn ngồi đó với trái tim đập loạn xạ
tôi đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đang dồn dập một cách khó kiểm soát
nut lại vừa thả thính tôi đúng không
chết tiệt
giá mà hôm đó tôi không lỡ lời... thì có lẽ bây giờ tôi và nut đã là người yêu rồi nhỉ
mà cũng tại tên ngốc đó bỗng nhiên xen vào lời tôi làm gì chứ
tôi vẫn ngồi ngẩn người trên ghế suy nghĩ vẩn vơ về những lời nut vừa nói mãi đến khi mùi thức ăn từ trong bếp lan tỏa khắp phòng tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
nut đứng trong bếp tay cầm chiếc muỗng nếm thử món canh vừa nấu xong nhìn bóng lưng cậu ấy lúc này có chút gì đó rất đáng tin cậy
"tao nấu xong rồi ra bàn đi" cậu ấy quay đầu lại nở một nụ cười
tôi đứng dậy chậm rãi bước ra bàn ăn trước mặt tôi là hai phần cơm nóng hổi với một bát canh rong biển thơm phức
tôi nhìn nut đầy bất ngờ
"tao không biết mày còn có thể nấu ăn đấy"
nut nhún vai kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi
"không giỏi lắm đâu nhưng ít nhất vẫn nấu được những món đơn giản" cậu ấy nhìn tôi chăm chú "ăn đi mày còn đang ốm mà"
tôi cầm đũa lên chậm rãi đưa một miếng trứng chiên vào miệng vị mặn ngọt vừa phải kết hợp với cơm nóng khiến tôi có cảm giác ấm áp lạ thường
ngon thật
tôi không nói gì chỉ tiếp tục ăn
thấy vậy nut chống cằm khẽ cười
"tao giỏi thế mà không khen gì à"
tôi liếc cậu một cái
"cũng tạm"
nut nhướng mày
"vậy sao mày ăn nhanh thế"
tôi lập tức chậm lại nhưng nut vẫn nhìn tôi với ánh mắt thích thú
chúng tôi cứ thế ăn trong im lặng một lúc
bỗng nut vươn tay ra cầm lấy thìa của tôi nhẹ nhàng múc một muỗng canh rồi đưa lên miệng tôi
tôi giật mình
"...làm gì thế"
"cho mày uống canh" nut nói như điều hiển nhiên "uống đi canh này tốt cho cổ họng"
tôi do dự một chút nhưng rồi cũng há miệng
nước canh ấm áp chảy xuống cổ họng làm dịu đi cơn đau còn sót lại
nut mỉm cười hài lòng
"giỏi lắm"
tôi đỏ mặt nhanh chóng cầm lại thìa của mình
"tao tự ăn được"
"biết rồi biết rồi" nut bật cười
nhưng dù nói thế trong suốt bữa ăn cậu ấy vẫn cứ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát tôi liên tục nhắc tôi ăn nhiều một chút
dù ngoài miệng tôi không nói gì nhưng trong lòng lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết
sau bữa trưa nut dọn dẹp bát đũa rồi quay lại phòng khách tôi ngồi trên ghế sofa mắt vẫn dán vào màn hình laptop nhưng thật ra chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa
nut lười biếng thả người xuống ghế bên cạnh tôi duỗi chân thoải mái
"ngủ một lát đã" cậu ấy nói giọng có chút uể oải
tôi quay sang nhìn
"không về nhà ngủ à"
"lười" nut đáp gọn rồi nghiêng người gối đầu lên đùi tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên
tôi giật mình suýt chút nữa đẩy cậu ra
"làm gì vậy"
"cho tao mượn đùi một chút thôi mà" nut nhắm mắt giọng lười biếng "mày làm việc đi tao không làm phiền đâu"
tôi cứng đờ không biết phải phản ứng thế nào nhưng nhìn khuôn mặt nut lúc này tôi lại không nỡ đẩy cậu ra
nut nhắm mắt hơi thở dần trở nên đều đặn tôi chần chừ một chút rồi khẽ cúi xuống quan sát
lông mi cậu ấy khá dài hơi cong nhẹ khuôn mặt góc cạnh nhưng khi ngủ lại trông có vẻ hiền lành hơn rất nhiều
tôi không nhịn được mà khẽ mỉm cười
ai mà tin được nut cái tên lúc nào cũng trêu chọc tôi lại có lúc ngủ ngoan thế này chứ
tôi lặng lẽ vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu ấy
thật ra từ lúc nào tôi đã không còn khó chịu với sự quan tâm của nut nữa
nếu hôm đó tôi không lỡ lời... liệu bây giờ chúng tôi có khác không
nhìn nut ngủ say trên đùi mình tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút nhưng tôi không đánh thức cậu cũng không rời đi
chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tận hưởng chút bình yên hiếm hoi này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com