Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

special chapter - nut

mốc thời gian chap ⁶say
~~~

tôi đã hôn hong.

nụ hôn đó không chỉ là một phút bốc đồng hay vì hơi men làm tôi mất kiểm soát. không, tôi hoàn toàn tỉnh táo vào khoảnh khắc đó. tôi biết rất rõ mình đang làm gì và quan trọng hơn, tôi biết mình muốn gì. nhưng phản ứng của hong ngay sau đó đã khiến tôi hiểu rằng tôi không thể ở lại.

cậu ấy đơ ra. không đẩy tôi ra ngay lập tức, nhưng cũng không đáp lại. cảm giác như một khoảng trống vô tận giữa chúng tôi vừa mở ra. tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy, nhưng tôi cảm nhận được sự bối rối, có lẽ là hoang mang.

không phải vì hối hận. mà vì sợ.

tôi sợ nếu tôi ở lại, cậu ấy sẽ nói gì đó làm tổn thương tôi. sợ rằng ánh mắt cậu ấy sẽ trở nên xa cách. tôi không thể đối mặt với viễn cảnh đó.

tôi rời đi mà không nói lời nào. để lại tin nhắn duy nhất:

"xin lỗi. tao cần thời gian."

sau đó, tôi tắt điện thoại.

tôi lang thang cả đêm, đi hết những con đường quen thuộc trong thành phố, đầu óc trống rỗng. tôi không biết phải làm gì, cũng không biết phải đi đâu.

sáng hôm sau, tôi về nhà nhưng chỉ để lấy đồ, rồi lại biến mất. tôi không đến công ty, không gặp nhóm, cũng không liên lạc với hong. tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà đi tìm cậu ấy. tôi cần thời gian để suy nghĩ, nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra rằng mình chẳng có câu trả lời nào cả.

tôi thích hong.

không phải thích theo kiểu anh em, càng không phải chỉ là bạn thân. tôi thích cậu ấy theo cách mà một người không nên thích bạn cùng nhóm của mình. nhưng biết phải làm sao? từ khi nào mà mỗi lần nhìn hong, tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn?

tôi không biết phải làm gì với cảm xúc này nữa.

tôi không biết hong nghĩ gì. cậu ấy nghĩ gì về nụ hôn đó. cậu ấy có thể sẽ không né tránh tôi, nhưng cũng không nhắc đến. cứ như thể nó chưa từng xảy ra.

và thế là tôi bỏ trốn.

tôi bắt chuyến xe sớm nhất về quê. khi vừa đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc, một cảm giác bình yên lạ thường ùa đến. không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng máy quay, không có những ánh mắt dõi theo từng cử động của tôi. ở đây, tôi chỉ là nut, một thằng con trai bình thường.

ba mẹ ngạc nhiên khi thấy tôi về mà không báo trước. ba chỉ nhìn tôi một lúc rồi khẽ hỏi:

"chuyện gì vậy con?"

tôi không trả lời ngay. tôi đợi đến khi cả nhà ngồi xuống ăn cơm tối, không gian trở nên ấm áp và quen thuộc, rồi mới mở miệng.

"ba mẹ nghĩ sao về chuyện... hai thằng con trai thích nhau?"

tôi không nhìn ba mẹ khi nói câu đó. tôi chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chén cơm trước mặt. không khí xung quanh chợt im lặng, làm tôi có chút căng thẳng.

một lát sau, giọng ba vang lên, trầm ổn như mọi khi.

"thích ai là quyền của con, đâu phải ai cũng chọn được người mình rung động."

tôi ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn ba.

mẹ đặt đôi đũa xuống, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy thấu hiểu. "là cậu bé hong hả con?"

tôi mở to mắt, không ngờ mẹ lại đoán trúng ngay lập tức. "sao mẹ biết?"

mẹ bật cười, như thể câu hỏi của tôi thật ngớ ngẩn. "mẹ sinh con ra, nuôi con lớn từng ấy năm, con nghĩ mẹ không nhận ra à? mỗi lần nhắc tới cậu ấy, ánh mắt con khác hẳn."

tôi không biết phải nói gì. tôi cứ ngỡ mình đã giấu rất kỹ. nhưng hóa ra, những người thật sự yêu thương mình luôn có thể nhìn thấy điều mà mình cố che giấu.

ba hắng giọng, đặt tay lên bàn, chậm rãi nói tiếp:

"điều con cần hỏi không phải là con có được phép thích một người con trai hay không. điều con thật sự muốn biết là liệu con có nên đối diện với cảm xúc của mình hay không, đúng không?"

tôi im lặng, rồi gật đầu.

ba cười nhẹ. "nếu con đã thích, thì đừng trốn tránh. không có gì sai khi yêu một người, chỉ có điều con có đủ dũng khí để bước tới hay không thôi."

ba mẹ im lặng một lúc sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện. tôi nói với họ về nụ hôn hôm đó, về việc tôi đã tỏ tình.

"con đã tỏ tình với hong rồi..." tôi nói, giọng nhỏ đi một chút. "nhưng có vẻ cậu ấy định từ chối."

mẹ nhíu mày. "có vẻ?"

tôi gật đầu, không dám ngẩng lên. "lúc đó cậu ấy im lặng một chút, kiểu như đang suy nghĩ… nhưng con không muốn nghe câu trả lời, con sợ cậu ấy nói không."

ba chống cằm, nhìn tôi với vẻ suy tư. "vậy… con có chắc là nó định từ chối không?"

tôi cứng người lại. "hả?"

mẹ cũng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như vừa nhận ra điều gì đó. "nut này, con nói hong chưa kịp nói gì, đúng không?"

tôi gật đầu.

mẹ mỉm cười đầy ẩn ý. "vậy sao con biết là cậu ấy định từ chối?"

tôi mở miệng định nói gì đó nhưng lại im bặt.

phải rồi. sao tôi lại chắc chắn đến thế?

lúc đó, tôi hoảng loạn đến mức chẳng thể suy nghĩ rõ ràng. tôi thấy hong hơi ngập ngừng, thấy ánh mắt cậu ấy lấp lửng, và tôi đã tự cho rằng đó là dấu hiệu của một lời từ chối. tôi không để cậu ấy nói hết câu. tôi tự quyết định rằng mình đã thất bại.

tôi siết chặt tay, cảm giác một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.

nhỡ đâu… hong không định từ chối?

nhỡ đâu cậu ấy chỉ đang ngạc nhiên, chưa biết phải phản ứng thế nào? hoặc thậm chí… cậu ấy đã định đồng ý, nhưng chính tôi đã ngăn cậu ấy nói ra?

tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

ba bật cười khẽ, nhìn tôi với vẻ hiểu rõ hơn bất cứ ai. "nut à, đôi khi con không cần phải sợ câu trả lời. điều con cần là dám đối diện với nó."

tôi nhìn ba mẹ, rồi nhìn xuống bàn tay mình.

tôi đã chạy trốn vì sợ bị từ chối. nhưng nếu tôi thực sự yêu hong, vậy tôi có quyền tự quyết định thay cậu ấy không?

câu trả lời rõ ràng là không.

tôi nằm trên giường trong phòng cũ, trần nhà quen thuộc của những năm tháng tuổi thơ trải dài trước mắt. những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một vòng luẩn quẩn không có lối ra.

ba mẹ nói đúng. hong chưa nói gì cả. nhưng nếu cậu ấy thực sự thích tôi, cậu ấy đã không im lặng lâu như vậy, đúng không? nếu cậu ấy cũng có tình cảm, thì tại sao lúc đó cậu ấy không ngay lập tức nói ra?

tôi nhắm mắt, bàn tay siết chặt tấm chăn.

có lẽ tôi đã sai khi bỏ đi. nhưng nếu quay lại, liệu tôi có thể đối diện với cậu ấy không? tôi có thể nghe câu trả lời mà mình sợ nhất không?

tôi không dám chắc.

tôi thích hong đến mức chỉ cần nghĩ đến việc mất cậu ấy, tim tôi đã quặn thắt lại. nhưng nếu tình cảm này chỉ đến từ một phía, tôi phải làm gì đây?

tôi xoay người, vùi mặt vào gối, cố gắng xua đi những suy nghĩ đó. nhưng chẳng có gì thay đổi. hong vẫn ở trong tâm trí tôi, từng biểu cảm, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa chúng tôi.

tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com