Chap 2: Này, nói em nghe ........
Glen (vẫn thanh niên hôm trc): Frisk từ từ bước về khu phế tích trong đầu em nghĩ "hôm nay là một ngày đặc biệt" (vì sao ư ? em sẽ đến thăm người mà em thích Sans) càng nghĩ nhiều về sans hai đôi mà em lại càng đỏ em và bước đi càng nhanh trước mặt em giờ đã là nhà của mẹ em Toriel em vẫn nghĩ về lần đầu tiên rơi xuống đây và khiến toàn bộ monster thành người tốt có một điều em vẫn không hiểu đó là tại sao đến giờ mẹ Toriel vẫn là người mẹ đơn thân và tại sao ba Asgore lại chiến tranh lạnh với mẹ (giống phụ nữ vãi chưởng) em nhẹ nhàng lắc lắc cho những cái lá trên đầu em rơi hết em nở một nụ cười thật tươi rồi từ từ mở cửa với tâm trạng hồi hộp trước đó em lấy tấm gương ra thì nhìn thấy mình sau bao nhiêu năm không thay đổi gì vẫn mái tóc màu hạt dẻ vẫn bộ áo xanh sọc ngang tím chỉ cao hơn một chút điều khiến em tự ti nhất là đôi mắt ti hí của mình nếu tính trên thang điểm mười em nghĩ mình sẽ âm điểm mất (nhưng CUTE vãi ra) em nhanh chóng lấy lại tinh thần và tự nhủ có lẽ anh ấy không để í đâu có lẽ anh ấy thích mình ở điểm nào đó mở nhẹ cửa em nghe thấy tiếng nói
Toriel: Ôi, cậu thật là hahahaha *toriel lấy tay che miệng cười khúc khích*
Sans: Heh, đó là nghề của tôi đó (cũng là nghề của glen lun nè) có thể khiến mọi người vui là được rồi *cười*
Glen: Bỗng nhiên em cảm thấy con tim đau nhói em nghĩ "có lẽ nào mình chỉ là cầu nối cho mẹ toriel với sans ư ?" em bỏ đi trong đau đớn em vội chạy nhanh đến khu rừng nơi em và sans cùng tìm ra và biến nó thành chỗ trốn bí mật
Toriel: Sans này *nhìn về phía đồng hồ* tôi nên làm bánh thôi cũng muộn rồi Frisk sắp về rồi đó
Glen: (đoạn này mị thích nè) Sans gật đầu rồi nhìn xung quanh cậu xin phép Toriel cho đi xung quanh nhà tay cậu đút vào trong túi áo xoa xoa thứ đồ để trong túi rồi cười nếu cậu nhớ không nhầm thì năm nay cô bé mà cậu thương thầm nhớ trộm sẽ tròn mười sáu tuổi vừa đủ tuổi cầu hôn theo tiêu chuẩn con người nhưng có lẽ với Toriel thì frisk vẫn là một đứa trẻ mà thôi muốn qua được ải của người mẹ cậu e là hơi khó chính vì vậy cậu quyết định lấy lòng của Toriel để dễ cho chuyện hai đứa cậu không nghĩ rằng nó sẽ làm frisk đau lòng và chạy đi loanh quoanh ngoài hành lang cậu thấy ít lá ngoài cửa nên cậu có vài phần nghi nghi
*qua chỗ frisk*
Glen: ở nơi chốn Frisk lấy hai tay ôm đầu mà khóc một cách đáng thương bỗng sau đầu em có tiếng cười chế nhạo
Chara (chắc ai cũng biết ẻm): Sao nào đau lòng lắm phải không ?
Glen: frisk nhận ra đó là giọng của ai em vẫn lấy hai tay che mặt nhận ra điều đó bé kia vẫn nói vu vơ
Chara: ỔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC RỒI CẦN GÌ THEO HẮN NỮA ? *cười* HÃY THEO TA BẬT CHẾ ĐỘ GENOCIDE ĐI VÀ CHÚNG TA SẼ GIẾT HẾT
Glen: em vẫn im lặng và che tai đi để không nghe thấy gì nữa giờ đây em bàng hoàng và đau lòng em không thể chịu được nữa cảm giác ghen tị giờ đây đang lấn lấy trái tim đầy quyết tâm của em không thích mẹ ở bên sans cũng không muốn hai người được hạnh phúc hai cảm xúc mâu thuẫn đến mức em lấy con dao trong bộ quần áo ra kề gần cổ để kết thúc đời mình bỗng có cái gì đó như ngăn em lại cái này em biết (ai mà chả biết nó đâu có đặc biệt đến vậy) đó là năng lực của sans
Sans: nhóc đang làm gì vậy ? sao lại cố gắng tự sát
Glen: nhìn thấy sans em òa khóc Sans có nằm mơ cũng không thể mơ đến cảnh này đã thế mọi chuyện đều từ cậu mà ra đãng lẽ cậu không nên làm em hiểu nhầm [khụ khụ xin lỗi các bạn mị hơi ốm tí tiếp nào] Frisk nhìn thấy sans rồi òa lên khóc em không muốn cậu thấy mình trong cảnh yếu đuối nếu không cậu sẽ khing thường em mất nhìn em khóc mà lòng sans như bị đốt cháy cậu lại gần và ôm em vỗ về frisk không đẩy sans ra trái lại em còn ôm cậu thật chặt vừa đánh vào ngực cậu vừa khóc
Frisk: Em rất yêu anh mà !! Rất ......... rất thích anh .............. có kém gì mẹ đâu........ sao anh lại thích mẹ chứ ?? ...... *frisk òa lên khóc*
Sans: đợi đã nhóc nghĩ anh thích toriel ư ?
Glen: frisk nhìn cậu rồi gật đầu nhè nhẹ cậu chỉ biết nhìn em rồi cười khổ sau một hồi cậu hôn vào má frisk và nói thầm vào tai em một câu
Sans: Nè, nói cho em nghe .....................
Glen: như có phép thuật khuôn mặt em chuyển từ ngạc nhiên qua đỏ bừng em chui thật sâu vào áo sans mà khóc không phải vì buồn mà vì vui hạnh phúc vì quá bất ngờ và cũng vì sans nói một câu mà em muốn nghe từ lâu .....
.
.
.
.
.
.
"Anh yêu em từ rất lâu rồi,nên em lấy anh làm chồng nhé ?"
------------------------------------------oOo-------------------------------------
Credit: toàn bộ của bạn Akira Kyoshi nha
Người viết: RebornSans
Người đọc: glen chứ ai
Nhân vật: Sans,Frisk,Chara,Toriel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com