Chương 14: Trái bóng rổ còn chưa rớt xuống, tim cậu đừng có rớt trước
Phúc Khang chạy một mạch ra xa, tay ôm mặt, trong lòng như có bão.
— CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI!!!
Cậu đá một viên sỏi ven đường, nhưng nó nảy lên đập vào tường rồi văng ngược lại chỗ cậu đứng, suýt trúng chân.
— Ôi mẹ ơi! Tới đá cũng không giúp được mình nữa à?
Cậu thở hồng hộc, tim vẫn đập thình thịch một cách đáng ngờ.
— Không ổn, không ổn, KHÔNG ỔN CHÚT NÀO!
Lúc này, có tiếng bước chân lười biếng vang lên từ phía sau.
Thế Khang, vẫn với cái dáng vẻ thong thả đó, đi đến gần.
— Bình tĩnh chưa?
— BÌNH TĨNH CÁI GÌ?!?
— Tôi thấy cậu như sắp ngất đến nơi ấy.
— Tại cậu chứ ai?!?
Phúc Khang quay ngoắt lại, chỉ tay vào mặt Thế Khang.
— Cậu… cậu nói mấy câu đó với tôi là có ý gì?
Thế Khang nghiêng đầu.
— Tôi nói gì cơ?
— Cái câu hồi nãy! "Trái tim tôi suýt rơi xuống cùng cậu rồi đấy"!!!
Thế Khang chớp mắt.
— À, câu đó à.
— Chứ còn câu nào nữa?!?
Thế Khang nhún vai.
— Cậu biết đó, con người ta khi đối mặt với nguy hiểm thì hay có phản ứng tự nhiên. Tôi chỉ nói theo cảm xúc lúc đó thôi.
— Nói theo cảm xúc cái kiểu gì mà như lời thoại trong phim ngôn tình thế hả trời?!?
— Chắc do tôi xem phim nhiều.
— XEM CÁI GÌ MÀ RA ĐƯỢC MẤY CÂU ĐÓ?!?
Thế Khang bật cười khẽ, sau đó nghiêng người nhìn lên mái nhà.
— Mà này, cậu có nhận ra là cậu đã làm một chuyện rất vô nghĩa không?
— Hả?!?
Thế Khang hất cằm lên phía trên.
Phúc Khang nghi hoặc quay đầu nhìn theo.
Quả bóng rổ… vẫn còn ở trên mái nhà.
Cậu chết sững.
— Ơ…
Thế Khang cười khẽ.
— Cậu đã rớt xuống trước khi lấy được bóng.
— …
— Tóm lại, toàn bộ quá trình vừa rồi chẳng có nghĩa lý gì cả.
— …
Một giây sau.
— AAAAA THẾ KHANGGGGGGGG!!!
Tiếng gào của Phúc Khang vang vọng cả sân bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com