Chương 29: Đáng Lẽ Phải Là Tôi Hành Hạ Cậu Mới Đúng
Buổi trưa.
Sau khi ăn xong, Phúc Khang định bụng sẽ đi dạo một chút rồi vào lớp, nhưng không ngờ…
— Cậu ngồi đây làm gì?
Thế Khang.
Tên đáng ghét đó đang chiếm mất chỗ ngồi quen thuộc của cậu ngoài hành lang.
— Ngồi.
— Cậu có thể ngồi ở bất cứ đâu mà?!?
— Nhưng tôi muốn ngồi đây.
— Cậu…
Phúc Khang bóp trán.
Cậu không hiểu rốt cuộc tên này ăn cái gì mà tự nhiên bám mình như sam.
— Vậy thôi tôi đứng đây.
— Ngồi xuống đi.
— Không.
— Tôi nói ngồi.
Thế Khang vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống.
Phúc Khang không kịp phản ứng, cả người bị giật xuống đột ngột.
RẦM!
— Ái!
Cậu đập lưng vào người Thế Khang.
Khoảng ba giây trôi qua.
Không ai nhúc nhích.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Lưng cậu đang dán sát vào ngực tên đó.
Hơi thở của hắn ngay bên tai cậu.
— Tôi kêu ngồi chứ không kêu ngồi lên tôi.
Giọng Thế Khang trầm thấp, có chút thích thú.
Phúc Khang cứng đờ.
Cậu muốn búng người ra ngay lập tức, nhưng Thế Khang đã nhanh hơn.
Một tay cậu ta đặt lên eo cậu, giữ nhẹ lại.
— Cậu vội gì thế?
— Vội để tránh xa cậu!
— Tránh xa tôi làm gì? Tôi đâu có làm gì cậu.
— CẬU BỎ CÁI TAY RA NGAY!
Thế Khang vẫn chưa chịu buông.
— Nhưng tôi thấy chỗ này cũng ấm áp thoải mái đấy chứ.
— ẤM CÁI GÌ, CẬU ĐỊNH HÀNH TÔI ĐẾN BAO GIỜ?!?
— Chưa biết nữa.
Thế Khang bật cười khẽ, áp cằm lên vai cậu.
— Có khi là lâu lắm.
Phúc Khang cảm thấy đời mình sắp tận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com