Chương 6: Trà sữa và cơn ác mộng
Sau cơn mưa hôm trước, trời lại nắng chang chang. Hôm nay tan học sớm, Phúc Khang hí hửng kéo Thế Khang ra quán trà sữa gần trường.
— Đi đâu đấy?
— Đi trả nợ!
Thế Khang nhướn mày.
— Nợ gì?
— Thì nợ đôi giày đó! Hôm nay tôi sẽ mời cậu một ly trà sữa thật hoành tráng!
Thế Khang hơi sững lại. Cậu không nghĩ Phúc Khang lại nhớ vụ này. Nhưng cũng được, miễn có trà sữa miễn phí thì đi thôi.
---
Quán trà sữa khá đông. Phúc Khang hí hửng bước tới quầy, nhìn lên menu một lượt rồi quay sang Thế Khang.
— Cậu uống gì?
Thế Khang lười suy nghĩ.
— Gì cũng được.
— Gì cũng được là gì?
— Gì cũng được nghĩa là gì cũng được.
Phúc Khang trợn mắt.
— Đừng có chơi cái trò trả lời một cách vô nghĩa như vậy!
— Tôi không kén chọn.
— Cậu có thể nói rõ hơn không?
— Tôi uống gì cũng được.
Phúc Khang siết chặt tay, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn bực tức. Cậu quay sang nhân viên, dõng dạc gọi:
— Cho tôi một ly trà sữa trân châu đường đen, và một ly trà sữa bắp với thạch phô mai!
Thế Khang ngẩn người.
— Khoan, ai kêu gọi trà sữa bắp?
— Cậu nói gì cũng được còn gì!
— Nhưng ai lại uống trà sữa bắp??
— Cậu!
— …
Thế Khang nhìn chằm chằm Phúc Khang, rồi nhìn xuống hóa đơn.
— Tôi thật sự phải uống cái này à?
— Đúng!
— Cậu muốn trả thù tôi chuyện gì sao?
— Không, tôi chỉ muốn giúp cậu trải nghiệm một điều mới mẻ.
— Tôi không cần điều mới mẻ này.
— Tiếc quá, nó tới rồi nè.
Nhân viên đặt hai ly trà sữa lên quầy. Phúc Khang cầm ly của mình lên uống một ngụm đầy thích thú, trong khi Thế Khang vẫn nhìn ly trà sữa bắp với vẻ mặt như đang đối diện với một sinh vật ngoài hành tinh.
— Cậu uống trước đi, tôi nhìn thử phản ứng.
— Tôi từ chối.
— Cậu đã bao giờ thử đâu, biết đâu ngon?
— Tôi không muốn biết.
— Cậu không biết mình đã bỏ lỡ điều gì đâu!
Thế Khang vẫn không có ý định cầm lên. Cuối cùng, Phúc Khang đẩy ly trà sữa sang phía cậu.
— Nếu cậu không uống, tôi sẽ kể chuyện này cho cả lớp nghe.
Thế Khang nhíu mày.
— Kể cái gì?
— Kể rằng cậu là người đã cứu tôi khỏi cảnh đi chân đất vì đôi giày cũ rách.
— … Cái này liên quan gì?
— Không có gì, nhưng nghe sẽ rất sến súa và cảm động, đảm bảo mọi người sẽ nghĩ cậu có tình cảm với tôi và rồi họ sẽ ghẹo cậu.
Thế Khang nhìn cậu, rồi nhìn ly trà sữa bắp, rồi thở dài.
— Tôi ghét cậu.
— Cảm ơn, bây giờ uống đi.
Bất đắc dĩ, Thế Khang cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ.
…
Im lặng.
Phúc Khang nín thở chờ đợi phản ứng.
Thế Khang đặt ly xuống, nhìn xa xăm.
— Tôi vừa thấy cả tuổi thơ của mình trôi qua.
— ???
— Nhưng nó không phải là một ký ức đẹp.
— ??!?
— Tôi đã từng tưởng tượng về một ngày mà mình phải đối diện với cơn ác mộng tồi tệ nhất. Và hôm nay, tôi đã hiểu cảm giác đó.
— TRÀ SỮA BẮP KHÔNG ĐẾN NỖI VẬY MÀ???
— Không, nó còn tệ hơn thế.
Phúc Khang đập bàn.
— Cậu đúng là cái đồ không biết thưởng thức!
Thế Khang đặt ly trà sữa bắp sang một bên.
— Đây là lý do tôi không bao giờ tin vào mấy cái "trải nghiệm mới mẻ" của cậu.
— Cậu đừng có làm như tôi vừa đầu độc cậu vậy!
— Không, tôi nghĩ đầu độc sẽ dễ chịu hơn.
— …
Phúc Khang nhìn ly trà sữa bắp, rồi nhìn Thế Khang, rồi lẩm bẩm:
— Tôi không hiểu nổi cậu.
Thế Khang nhấp một ngụm trà sữa trân châu đường đen của Phúc Khang một cách tỉnh bơ.
— Tôi cũng không hiểu nổi cậu.
Phúc Khang há hốc miệng.
— Này! Đó là của tôi mà?!
— Cậu nợ tôi vì ly trà sữa bắp.
— CÁI GÌ MÀ NỢ CHỨ?
— Tôi đã hy sinh khẩu vị của mình vì cậu, tôi xứng đáng được đền bù.
Phúc Khang cạn lời. Cậu thực sự không thể đối phó với cái kiểu ngang ngược này.
Nhưng rồi, cậu chợt bật cười.
— Được rồi, lần sau tôi sẽ gọi cho cậu ly trà sữa bắp x2 nha.
— … Tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com