Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: New Moon - Trăng Non

Đúng như những gì tôi dự đoán, thời tiết mấy ngày nay rất tệ, mưa lớn liên tục khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Thời gian đi tuần của tôi cũng rút ngắn lại, phần lớn là vì cô gái nhỏ bên cạnh tôi luôn miệng muốn tôi đưa em ấy đi cùng. Tôi không muốn em ở ngoài lâu dưới thời tiết ẩm ướt như vậy nên chỉ tuần tra qua loa rồi tìm nhu yếu phẩm, rồi lập tức trở về nhà. Em có vẻ không vui khi tôi muốn em ở nhà, em luôn nói rằng ở đây không có gì để chơi, ra ngoài cùng tôi khiến em thấy thoải mái hơn nhiều. Có vẻ em không thích ở mãi một nơi hoặc em chỉ không thích căn phòng tồi tàn này của tôi. Tôi không gặng hỏi em điều gì, nếu em muốn đi cùng, tôi cũng đưa em theo.

Hôm nay trời quang hơn đôi chút, nhưng vẫn còn vài đám mây đen ở đằng xa. Ở trong thế giới này, tôi cũng không biết liệu có nơi nào thật sự khiến em vui vẻ không? Trong giấc mơ của tôi, thế giới nơi “tôi” sinh sống có những nơi như công viên và khu vui chơi. Những nơi này không còn an toàn trong thế giới này chúng thường là tụ điểm của quái Lang Thang, chính bản thân tôi cũng thường tránh những địa điểm đó. Nhưng nhìn dáng vẻ rầu rĩ của em khi phải ở mãi một nơi ba ngày nay thì tôi cũng muốn dỗ dành em đôi chút.

Tôi vẫn dẫn em ra ngoài đi tuần như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi phá lệ đưa em tới một khu trung tâm thương mại đã bị bỏ hoang từ lâu. Mặc dù nguồn điện không hoạt động nhưng đây thường là nơi quân đội cung cấp các nhu yếu phẩm cho thành phố, định kỳ 2 tháng họ sẽ đến một lần. Tháng trước họ đã đến đây rồi, nếu nhờ quân đội giúp đỡ thì có lẽ em sẽ phải ở đây qua một tháng. Tôi biết đó không phải điều em muốn, mặc dù em không thể hiện ra, nhưng tôi biết em lo lắng cho đồng đội của mình, em cũng không muốn để bản thân quá thoải mái ở chỗ của tôi.

“Anh! Nhìn này, ở đây có khu trò chơi đó!” Em gọi tôi với giọng điệu háo hức, nhanh chân chạy trước tôi hai bước.

Tôi túm lấy em bằng balo phía sau và kéo em lại và đi về phía trước, tôi quan sát kĩ và chắc chắn không có dấu hiệu khác lạ thì mới thả em ra.

“Anh nói một câu không được hả?” Em tức giận trợn mắt nhìn tôi khi tôi giữ em lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười rồi chạy đến trước một chiếc máy gắp thú.

“Anh Lê, nhìn này. Anh có chơi cái này bao giờ chưa vậy?” Em tò mò dán mắt vào mặt kính lạnh lẽo, đảo mắt nhìn quanh những con thú bông trong máy.

“Chưa.” Tôi nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của em. Tôi chưa từng thử qua những thứ này nhưng “tôi” khác thì thường xuyên dẫn “em” đến đây.

“Thật sao?” Em nhìn tôi với ánh mắt vừa hiếu kì vừa bất ngờ. “Tôi cũng chưa từng chơi mấy thứ này. Nơi tôi từng sống không có những thứ này.” Mỗi khi nói về quá khứ, âm thanh của em lại trầm xuống.

Em có kể cho tôi rằng em là trẻ mồ côi, sống trong trại trẻ ở ngoại ô với nhiều đứa trẻ khác. Khi quái Lang Thang tràn vào thành phố và nhiều người bị nhiễm bệnh, trại trẻ gần như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Em cùng vài người lớn hơn đã tìm cách đưa những đứa bé hơn tới quân đội nhưng phần lớn đều nhiễm bệnh. Những vùng lân cận cũng không còn đủ an toàn để đóng quân nên em cũng phải rời đi. Tôi có nghe về việc nhiều khu vực có mức độ ô nhiễm quá cao, buộc người dân phải di tản khỏi nơi đó. Nhưng chưa từng nghĩ đến trường hợp có những đứa trẻ phải tự sinh tồn như em.

“Tránh ra một chút nào.” Tôi nói với em. Em không hiểu sao tôi lại muốn em tránh ra nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. “Xa thêm chút nữa đi.” Em vẫn ngoan ngoãn lùi xa hơn.

Tôi đặt một tay lên tấm kính, sử dụng evol của tôi khiến toàn bộ mặt kính đóng băng, chỉ trong phút chốc mặt kính hoàn toàn vỡ vụn. Tôi chọn hai chú mèo trong máy, phủi nhẹ vụn kính còn vương trên chúng rồi đưa cho em.

Em lập tức nhận lấy chúng và tít mắt cười với tôi. “Lê Thâm, anh ngầu quá vậy, đẹp trai quá đi. Tôi bái anh làm sư phụ đó, anh có nhận tôi làm học trò không?”

Tôi chỉ cười nhẹ và xoa đầu em. Rồi dẫn em đến khu vực nhu yếu phẩm khác. Gần đây trời trở lạnh, tôi cũng nên tìm thêm đồ mùa đông cho cả em và tôi. Nếu đồng đội của em thật sự di chuyển tới đây thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ cần.

Sau khi lấy được những nhu yếu phẩm cần thiết, tôi cùng em rời đi nhưng vô tình đi qua khu vực nội thất gần đó, tôi thường không quan tâm lắm vì không có thứ gì hữu dụng ở khu vực này hết. Trước đây tôi có tìm kiếm nhưng thật sự không có gì tôi cần cả. Nhưng tôi thấy em chợt dừng bước, ngập ngừng hỏi tôi.

“Anh Lê.” Tôi quay đầu nhìn em chỉ thấy em đưa mắt về khu vực đó. “Tôi lấy một vài thứ trong đó về nhà anh được không?”

Tôi chưa kịp đáp lời thì em đã nói tiếp.

“Nhà anh nhìn hơi trống, tôi muốn trang trí một chút… có được không?” Tôi buồn cười trước dáng vẻ e dè này của em.

“Được.” Tôi đáp lại ngắn gọn và cùng em tiến về khu vực nội thất.

Tôi thấy em lấy một tấm thảm và một chiếc gối. Còn cẩn thận chọn những chiếc trong bọc, tránh những vật đã bám bụi bẩn.

“Xong rồi.” Tôi thấy em trái ôm phải ấp liền muốn bật cười. Nhưng tôi không nói gì, chỉ lấy những thứ đó khỏi tay em. “Này, sao anh cầm hết vậy hả?” Em có vẻ ngại ngùng khi thấy tôi cầm hết tất cả mọi thứ.

“Trông mèo của nhóc cho cẩn thận vào.” Tôi nhìn hai chú mèo trong tay em và nhắc nhở. Em không nói gì hết, chỉ lặng im theo tôi về nhà.

Khi về đến nhà em vội vã sắp xếp đồ trang trí. Em phủi tấm thảm ngoài ban công rồi phủ lên nền nhà lạnh lẽo trong phòng khách. Còn những chiếc gối nhỏ kia, em cẩn thận xếp chúng lên ghế. Tỉ mỉ đến mức tôi phải gọi em ba lần thì em mới biết đã đến giờ ăn tối rồi.

Sau bữa ăn tôi thấy em kéo nhẹ tầm rèm và mở cửa ban công ra trước khi em ngồi xuống tấm thảm dưới sàn.

“Lê Thâm, anh lại đây đi.” Em vỗ nhẹ chỗ ngồi cạnh em, tôi bước đến rồi ngồi xuống, không dám ngồi quá gần em.

Mặc dù tôi rất muốn bảo vệ em, muốn dỗ dành em, muốn em ở cạnh mình lâu hơn, nhưng tôi lại không dám lại gần em, tôi không muốn khiến em sợ hãi và rời bỏ tôi, nhưng tôi cũng không dám níu kéo em ở lại bên tôi. Tôi lén nhìn em qua khoé mắt mình.

“Hôm nay có trăng non đó, sáng nay còn âm u vậy mà giờ vẫn thấy trăng. Anh có nghĩ trời sắp hết mưa rồi không?” Em vội vàng hỏi tôi, trong giọng nói có phần chờ mong háo hức.

“Ừ, nếu mai trời nắng, chúng ta có thể đến khu vực điện tử ở rìa thành phố.” Ngay khi tôi trả lời em, em liền nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

“Anh Lê, anh tốt với tôi quá, làm sao bây giờ?” Em cười khúc khích nhỏ giọng hỏi tôi.

Tôi biết em chỉ đang đùa thôi nhưng một phần trong tôi mong lời em là thật và rồi em sẽ chọn ở lại với tôi. Tâm trạng tôi trùng xuống, không đáp lại lời của em. Tôi muốn em dựa dẫm vào tôi, nhưng tôi không có tư cách gì để giữ em ở bên tôi cả.

Em nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng tôi nên không nói gì nữa. Nhưng sự yên lặng không kéo dài khi em đưa hai chú mèo bông tới trước mặt tôi.

“Chào anh Lê, em là Mèo Nhỏ còn bạn em là Mèo Lớn. Anh Lê đang buồn sao? Có muốn bầu bạn với bọn em không?” Em nhỏ giọng thay đổi âm độ, giả vờ như mình là chú mèo trong tay em.

Tôi bật cười thành tiếng và nhìn em trước khi đưa tay nắm lấy tai chú Mèo Nhỏ mà em nói. Trong ba ngày ngắn ngủi ở cùng em, tôi cảm thấy chúng dài hơn thảy những năm tháng cuộc đời tôi. Tôi tự hỏi nhờ đâu mà em luôn giữ vững được sự vui vẻ và tích cực ấy. Bởi vì em có đồng đội của em sao? Không, đối với tôi là bởi vì em là chính em, dù ở bất kì nơi nào, tôi cũng tin rằng “em” sẽ luôn là một người như vậy.

Tối hôm đó, tôi ngủ rất sâu giấc.

--------------- Còn Tiếp ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com