Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối: Dawn - Bình Minh

“Lê Thâm! Anh nhìn này, hôm nay nắng rồi!” Em háo hức nói với tôi. Hôm nay em dậy và chuẩn bị từ sáng sớm. Chỉ mong tôi dẫn em đi thật nhanh.

Tôi dẫn em xuống tầng hầm giữ xe phía dưới căn hộ của tôi. Trước đây tôi rất ít sử dụng xe cộ vì chúng thường gây chú ý khi di chuyển trong thành phố, cũng tương đối bất tiện khi chiến đấu.

“Anh có xe sao?” Em nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ trước khi lại gần chiếc xe. “Sao anh vẫn bảo dưỡng được xe vậy?”

“Tôi chỉ lái khi cần đến khu vực xa trung tâm, xe cộ khá bất tiện trong nội thành bây giờ.” Tôi mở cửa ghế lái phụ cho em.

Em không nói gì chỉ nhìn tôi ngờ vực rồi bước lên xe. Tôi cũng ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Suốt quãng đường em đều im lặng, tôi biết em đang nghĩ gì nhưng cũng không biết em đang nghĩ gì. Một phần trong tôi không muốn lừa dối em, nhưng phần còn lại cũng không muốn để em đi dễ dàng như vậy. Tôi không nói gì trước thái độ lạnh nhạt của em mà chỉ tập trung vào con đường trước mắt.

Điểm đến cách trung tâm thành phố ba giờ lái xe, là khu vực thưa dân cư cũng không có nơi ẩn náu nên quái Lang Thang ít xuất hiện ở đây. Kể cả người sống cũng rất hiếm lại gần khu vực này, không có nhu yếu phẩm, nguồn điện và nước cũng bị cắt, nếu không bị quái Lang Thang tấn công thì cũng sẽ ch€t vì nhiều nguyên nhân khác.

Khi đến nơi, tôi vẫn đi trước để kiểm tra khu vực, khi thấy an toàn tôi ra hiệu cho em lại gần. Em lập tức nhanh nhạy tìm kiếm đồ em cần đồng thời cũng sửa thiết bị liên lạc đó luôn. Tôi không có hiểu biết về những thứ này nên chỉ lặng lẽ nhìn em. Từng giây từng phút trôi qua, tôi thấy ánh mắt em lấp lánh chút hi vọng, rồi lại tối dần vì thất vọng. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng thở dài từ em.

Em nhìn tôi với ánh mắt rầu rĩ, lắc lắc thiết bị trước mặt em. “Tôi nghĩ là sửa được rồi, chỉ không biết là có liên lạc được với đồng đội tôi hay không thôi.” Tôi nhìn em và không đáp lại. Em cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ bước tiến về phía tôi. “Chúng ta về nhà thôi.”

Chỉ bằng một câu nói đó của em mà tất thảy sự lạnh lẽo quanh tôi đều sụp đổ. Tôi gật đầu đáp lại lời em. “Được, về nhà thôi.”

Gần như cả ngày hôm nay em chỉ ngồi trước bàn cùng với thiết bị liên lạc đó. Tôi có thể thấy sự lo lắng và bất an trên khuôn mặt khi không nhận được bất kì lời đáp nào từ phía đồng đội. Tôi quyết định đi dạo một lúc để em có thêm không gian riêng tư.

Khi tôi rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Tôi chợt nghe thấy giọng nói của em vọng từ phía ban công.

“Lê Thâm! Lê Thâm! Anh nhìn kìa, nhật thực đó.” Em chỉ về phía mặt trời, lớn giọng nói với tôi.

Sắc trời nhuốm đỏ bởi hoàng hôn, tô điểm cho khung cảnh ấy là bóng trăng che phủ mặt trời. Cảnh tượng vừa diễm lệ vừa khiến tôi kinh hãi. Đây không phải lần đầu tôi thấy nhật thực nhưng bởi lẽ em đang ở bên tôi nên mọi thứ đều lộng lẫy hơn trước.

Tối hôm đó tôi lặng lẽ ngồi cạnh em, em vẫn luôn giữ thiết bị đó trong tay, chờ đợi lời hồi đáp từ đồng đội. Và dù tôi không muốn thấy em buồn, nhưng tôi cũng không thể mở lời an ủi em. Bầu không khí ngột ngạt đến mức tôi như một kẻ đuối nước. Tôi không dám đối mặt với em. Nhưng cũng không muốn phải rời xa em.

“Tại sao anh… không đưa tôi đi ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt?” Em nhẹ giọng hỏi tôi nhưng đôi mắt em lảng tránh ánh mắt tôi.

Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào em. Tôi biết em đang nói về chiếc xe, tôi hoàn toàn có thể đưa em đi từ rất lâu rồi nhưng tôi không muốn. Nhưng tôi cũng không biết phải giải thích cho em ra sao. Tôi nhìn ánh trăng mờ trên nền trời đêm.

“Vì tôi muốn em ở bên tôi lâu hơn.” Tôi chậm rãi đáp lại câu hỏi của em.

Tôi biết có lẽ em đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Mọi lời tôi nói đều không có ý nghĩa gì với em hết.

“Anh cô đơn sao? Khi phải ở đây một mình?” Những câu hỏi của em khiến tôi kinh ngạc. Tôi nhìn em, ánh mắt em không có tia bối rối nào cũng không có sự hoảng loạn mà tôi nghĩ tới.

“Ừ.” Tôi nhẹ giọng đáp lại.

“Chưa từng có ai ở đây với anh sao?” Câu hỏi của em khiến tôi nhớ lại những kí ức không vui. Những thứ mà tôi không muốn nhớ tới. Tôi rời tầm mắt khỏi em, dần lạc trong dòng hồi tưởng của bản thân.

“Có một cậu bé.” Tôi chậm rãi kể cho em nghe về câu chuyện của tôi và cậu bé đó, cùng người mẹ của cậu.

Em chỉ lặng im lắng nghe câu chuyện của tôi. Khi tôi kể xong, em nhẹ nhàng vươn đôi bàn tay ấm áp của em, vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi lập tức nắm lấy bàn tay em, tham lam mà chiếm lấy hơi ấm từ em.

“Bởi vậy nên anh mới muốn giữ em ở lại sao?” Em ngước mắt nhìn tôi, dưới ánh đèn nhạt cùng ánh trăng đêm, khuôn mặt em tựa như mờ ảo trong mắt tôi. Tại sao? Mặc dù em đang ở bên tôi, gần đến mức tôi có thể nghe được nhịp tim của em, nhưng vẫn cảm thấy em có thể biến mất bất cứ lúc nào.

“Không, nếu chỉ có vậy thì tôi sẽ không thành một kẻ điên như bây giờ.” Tôi thấy ánh mắt em lay động trước lời nói của tôi. Tôi chậm rãi hôn lấy lòng bàn tay của em. Từng chút từng chút một kể cho em nghe về những giấc mơ của tôi. Ở một nơi mà “tôi” và “em” đều bình an và hạnh phúc. Tôi mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Tôi không biết em sẽ phản ứng ra sao, nhưng tôi đã trút bỏ được gánh nặng khi kể em nghe về những giấc mơ ấy. Về khoảng thời gian tôi vật lộn với sự cô đơn, với những cơn ác mộng hằng đêm. Chỉ có em mới có thể giúp tôi vượt qua chúng.

Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng, đối với tôi từng giây từng phút ấy dài hơn những đêm tối lạnh lẽo một mình ở nơi này. Tôi nhìn em, chờ đợi một câu nói, chờ đợi em. Tôi tự hỏi liệu em có biết em chính là người có thể trao án t.ử cho tôi hay không.

“Lê Thâm.” Em gọi tên tôi rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi rất bất ngờ, toàn thân tôi bất động, tôi không biết nên phản ứng sao. “Anh có muốn đi cùng em không?”

Tôi nhìn em với ánh mắt kinh ngạc trước câu hỏi đó. “Đi cùng em sao?”

Em gật đầu. “Thật ra… em đã liên lạc được với đồng đội rồi. Bọn em hẹn nhau ở thành phố bên cạnh. Xuất phát vào bình minh ngày mai.”

Tôi vòng tay ôm chặt lấy em, vùi vào mái tóc mềm mại của em, tôi muốn chắc chắn đây không phải một giấc mơ, chỉ muốn in sâu từng dấu vết của em vào trong kí ức của tôi. Ánh mặt, nụ cười, khuôn mặt thậm chí là mùi hương của em. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của em nhẹ vỗ về an ủi tấm lưng của tôi.

Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng của tan đi màn đêm ảm đạm, tôi và em cùng nhau khởi hành.

----------------- End -----------------

💫 Stella the Stargazer ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com