Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm thầm

Nut cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại phí thời gian mở miệng bênh vực cho cái người mà bản thân ghét cay ghét đắng.

Có lẽ… đơn giản là vì cậu không tệ đến mức thấy bất công mà làm ngơ. Nếu đặt mình vào vị trí Hong, nghe những lời đó, cảm giác chắc cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Chưa kể, đám người kia đâu phải lần đầu khiến Nut khó chịu. Cậu biết thừa bọn họ cũng chẳng ưa gì mình — vốn dĩ giữa hai ban đã có một “truyền thống” bằng mặt không bằng lòng. Ấy vậy mà họ vẫn diễn, vẫn cười nói ngọt xớt, chỉ vì sợ Nut sẽ đem chuyện kể lại cho Hong.

Nut ghét nhất là kiểu giả tạo ấy. Ghét đến mức, chỉ cần nhìn thôi là muốn quay đi.

Nut nhận được tin nhắn từ tài khoản phụ.

Misfit_Gaze: Mình biết chuyện này hơi kỳ… vì dù sao cậu cũng chơi với người ghét Hong, nhưng giờ mình cần lời khuyên của cậu thật.

Chaos_Muse: Không sao, mình không có vấn đề gì mà. Cậu nói đi.

Misfit_Gaze: Bạn mình, cậu ấy là trưởng ban Nhảy nhưng mà có vẻ như mọi người không yêu quý cậu ấy lắm.

'Đã đi tâm sự với bạn luôn rồi hả?' Nut khẽ nhếch môi.

Chaos_Muse: Cậu ấy tâm sự và muốn được cậu an ủi à?

Misfit_Gaze: Chắc là vậy… nhưng mình không biết phải nói sao để cậu ấy đỡ buồn.

Chaos_Muse: Mình cũng không giỏi động viên người khác, nhưng có lẽ mình hiểu là cậu ấy đang rất buồn.

Chaos_Muse: Nhưng mà ở vị trí đó không thể tránh khỏi mấy lời đó đâu. Điều cậu ấy cần làm bây giờ là học cách bỏ ngoài tai, sống vì mình chứ tại sao phải để tâm đến lời người ghét mình nói.

Misfit_Gaze: Nghe cũng hợp lý ha…

Chaos_Muse: Hợp lý quá ấy chứ. Tốt hơn hết là quan tâm những người thương mình.

Chaos_Muse: Cậu ấy chắc chắn vẫn có người sẵn sàng đứng về phía mình.

Misfit_Gaze: Cũng đúng, cảm ơn nhé.

Chaos_Muse: Không có gì mà. Giờ thì đi an ủi bạn đi.

Misfit_Gaze: Okeeee.

"Miệng thì cứng mà nhạy cảm hết nói nổi..." Nut khẽ bật cười, lắc đầu bất lực.

Một giây sau, cậu chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

'Khoan đã… mình vừa làm gì vậy?'

“Mình… mình vừa gián tiếp an ủi cậu ta á?” Ánh mắt Nut mở to như vừa phát hiện bản thân phạm tội tày đình.

Cảm giác sốc chạy dọc sống lưng. Cậu không ngờ sẽ có ngày mình rơi vào cảnh này.

“Thôi… coi như tích chút công đức vậy.” Nut chống cằm, thở hắt ra.
______

Hong thật sự chẳng muốn đặt chân vào phòng tập hôm nay. Cảm giác ngượng ngùng khi phải đối mặt với những người từng nói xấu mình vẫn còn nguyên.

Họ không biết cậu đã nghe thấy hết, nhưng điều đó chẳng giúp bầu không khí bớt ngột ngạt hơn chút nào.

Vậy nên dù là người đến sớm nhất, Hong vẫn đứng chôn chân trước cửa, chưa dám mở.

"Dạo này thích làm tượng hả?" Giọng Nut vang lên phía sau, kéo theo một câu nói kháy như thường lệ.

“Bớt mỉa mai đi được không?” Hong khoanh tay, quay lại lườm.

"Nói sự thật mà, có phòng tập mà thích đứng ngoài, bị dở người"

"Cậu cũng có phòng tập mà thích đứng ngoài nói nhảm đấy thôi"

"Đây gọi là giao tiếp xã hội, còn cậu thấy nhảm thì tôi đi" Nói xong, Nut quay gót, đi thẳng về hướng phòng tập của mình.

Hong chẳng buồn đáp lại, chỉ quay vào tự trấn an. Tốt nhất là phải lấy lại tinh thần trước khi mọi người đến.

Nhưng có lẽ bóng ma tâm lí vẫn còn đó, cậu vẫn đứng đó mà chẳng thể làm gì.

“Mệt ghê á!” Nut từ đâu xuất hiện, giật phắt chìa khóa, tra chìa khoá rồi xoay một cái mở toang cửa — “Đó, có vậy thôi. Đứng chần chừ nhìn ngứa cả mắt.”

Nut quét mắt nhìn Hong, giọng chậm rãi:
“Nhìn tôi làm gì? Vào đi.”

Không tìm được lời đáp, Hong chỉ lặng lẽ bước vào.

“Riết như bảo mẫu… mệt thật!” Nut lắc đầu, bỏ đi.

'Sao thằng này lạ vậy trời…' Hong ngẩng lên nhìn theo, đôi mày khẽ nhíu lại.

Rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại, phòng tập của Nut rõ ràng ở bên phải. Vậy mà cậu ta lại rẽ sang một lối hoàn toàn khác.

'Đi đâu vậy ta?' Tò mò len lỏi, Hong khẽ bước theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện…

‘Ủa? Đứng ở cầu thang làm gì vậy trời… Đúng là dở người.’ Hong lẩm bẩm trong đầu, định quay lại phòng tập.

Nhưng tiếng gọi khẽ làm cậu dừng bước.

“Nut, hôm qua… mình biết tin nhắn đó là cậu cố tình nhắm vào bọn mình. Xin lỗi nhé.” Cậu bạn hôm qua kéo thêm một vài người nữa tới đứng trước Nut.

Hong khựng lại, bản năng thôi thúc cậu nán lại nghe.

“Xin lỗi ai cơ?” Nut nhướng mày.

“C… cậu…”

“Tại sao phải xin lỗi tôi?”

“Vì… hôm qua…”

Nut cắt lời, giọng trầm xuống:
“Đến tôi còn bênh cậu ta, thì mấy người nên tự hỏi mình đang làm cái quái gì. Đường đường là người cùng một ban…”

“Do lúc đó… mình…”

“Ai cũng mệt mà?” Nut lạnh lùng.

“…Phải. Do mình ích kỷ.”

“Đúng. Và cậu biết không...” Nut khẽ cười, một tiếng cười không hề vui — “Nếu tôi mà nói y hệt mấy câu cậu nói, chắc giờ Hong đã lao vào đấm tôi rồi. Thế nên… cảm thấy may mắn đi.”

Nut bước lên một bậc thang, rồi ngoái lại:
“À, còn nữa… người cậu cần xin lỗi không phải tôi. Giả tạo!”

Nói rồi, cậu quay lưng đi thẳng lên tầng trên, để lại khoảng không trống trải giữa cầu thang và tiếng bước chân xa dần.

Hong nhanh chóng bước vào phòng, giả vờ như chưa nghe thấy gì ở cầu thang.

Cậu thoáng thấy Nut lướt ngang qua cửa, nét mặt bình thản, không thèm liếc sang một cái.

'Hay là bị ma nhập thật nhỉ?' Hong vẫn không thể tin nổi Nut lại lần nữa ra tay giúp mình.

Chưa kịp nghĩ thêm, các thành viên trong ban lần lượt kéo đến.

“H… Hong này.” Một giọng nói dè dặt vang lên — “Thật ra hôm qua mình có… lỡ nói vài điều không hay về cậu. Mình xin lỗi.”

“Hả? À… ừm, dù sao cũng cùng một ban.” Hong cố nặn ra một nụ cười.

“Cậu không giận chứ?”

“Không, không sao.”

“May quá. Đúng là Hong chẳng bao giờ chấp mấy chuyện nhỏ nhặt.” Nụ cười của người kia hằn rõ sự mỉa mai, và Hong chẳng khó để nhận ra.

Đột nhiên, loa từ phòng bên cạnh vang lên, cắt ngang bầu không khí ngượng ngập:
“Mọi người này… kể cả là người trong ban, nếu thấy mình có dấu hiệu lợi dụng mọi người, thì cứ chửi thẳng mặt mình nhé.”

Bên kia lập tức rộ lên tiếng xôn xao:
“Cậu đang nói cái gì vậy Nut?”

“Ví dụ như mình lợi dụng các cậu, sau đó xin lỗi cho có, rồi vẫn tiếp tục lặp lại… như thể chuyện cũ chưa từng xảy ra. Thì… cứ chửi mình nhé.”

“…Hả?”

“Nói thế thôi. Ai hiểu thì hiểu. Bắt đầu tập luyện nào.”

Tiếng micro tắt phụt, để lại khoảng lặng nặng nề. Hong khẽ liếc sang vách tường ngăn hai phòng, khoé môi bất giác nhếch lên — vừa bất ngờ, vừa chẳng biết nên cười hay thở dài.

“Này, Patty…” Hong cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút nguy hiểm, như lửa cháy âm ỉ.

“H… hả?”

“Hình như cậu hiểu lầm một chút rồi.”

“L… là sao, Hong?”

“À, ý mình là… mình nhỏ nhen lắm, thù dai nữa. Mấy chuyện vụn vặt, mình hay ghim…” Hong nghiêng đầu, ánh mắt lấp ló một vẻ gì đó vừa tinh quái vừa cảnh báo.

“…” Patty cứng họng, không nói nên lời.

“Dù sao thì… cùng nhau cố gắng nhé.” Khoé môi Hong nhếch lên, vừa mềm mại vừa sắc bén.

“À… ừm…”

‘Cậu lại giúp tôi nữa đúng không…?’ Hong lặng lẽ tự hỏi, nhưng trong lòng lại thấy có chút gì đó lạ lẫm.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com