Bí mật nhỏ.
Hong vừa mở mắt, trước mặt là gương mặt ngủ say của Nut — vẫn đang ôm cậu chặt.
Suýt nữa thì Hong hét toáng lên, may mà kịp nuốt lại.
'Không biết cậu ấy có nhớ gì tối qua không ta…?'
'Thôi, chắc quên thì ổn hơn…' Cậu thở dài, nhưng rồi lại phì cười khi thấy dáng ngủ của Nut quá mức đáng yêu.
Hong đưa tay khẽ chọc vào má Nut. Chưa kịp rút lại thì bàn tay kia đã bị Nut bắt lấy, kéo vòng qua eo mình.
"Nghịch ngợm quá rồi đó" Giọng Nut còn khàn khàn vì ngái ngủ, nhưng nụ cười lại đầy ranh mãnh.
'Gì? Đừng nói là vẫn nhớ nha?!' Hong giật mình, tim đập loạn.
“Sao dậy sớm thế?” Nut mở mắt nhìn Hong, đôi mắt lười biếng nhưng vẫn đầy dịu dàng.
“T-tại không buồn ngủ nữa…” Hong lí nhí.
“Nhưng Nut thì còn muốn ngủ lắm.”
"Gì?!" Hong trố mắt.
"Gọi vậy không được hả? Đáng yêu mà"
“Sao cũng được… buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.” Hong cố quay mặt sang chỗ khác.
Thôi, không ngủ nữa đâu" Nut nheo mắt, nhích lại gần.
“Này, đừng có nhìn như thế!” Hong hốt hoảng, đưa tay che mắt Nut lại.
“Ủa, nhìn người yêu mình thôi mà…” Nut cười, cố gỡ tay Hong ra.
"Mỏ giãn quá vậy?"
"Không đúng hả? Ngại sao?"
Hong đỏ bừng, tim như muốn bốc cháy:
“Cậu… đúng là đồ phiền phức.”
"Ừm..."
“Mà này…” Hong đột nhiên lên tiếng.
“Hửm?” Nut nghiêng đầu nhìn.
“Có thể nào… mình tạm thời chưa công khai được không?”
“Tại sao?” Nut nhíu mày.
“Cậu cũng biết truyền thống hai ban rồi mà… bề ngoài có vẻ ổn, nhưng bên trong thì vẫn còn nhiều khúc mắc lắm.”
“Thế là cậu yêu cho cả ban Nhảy à?” Nut bĩu môi.
“…Không có…” Hong cứng họng.
“Thôi tùy cậu, tôi không ép đâu. Dù sao thì chúng ta cũng mới yêu nhau được…” Nut ngó đồng hồ rồi nhếch môi — “8 tiếng 12 phút.”
"Đếm luôn hả cha?"
“Đếm chứ, chuyện quan trọng như vậy mà.” Nut bật cười khúc khích.
"Đáng yêu đó..."
"Đang nói mình hả?"
"..." Hong ngại đến nóng cả mặt.
"Đáng yêu đó..."
"Người ta nói nhại người khác..."
"Là thích người ta, cái này đúng rồi đó. Ai mà phân tích chuẩn vậy nhỉ?"
"Khùng điên" Hong bất lực bật cười.
"Khùng điên" Nut lập tức lặp lại.
"Này, đừng có nhại tôi nữa mà"
"Này, đừng có nhại tôi nữa mà"
"Cậu mà dừng lại thì tôi sẽ tiết lộ một bí mật siêu hay luôn"
"Cậu mà..." Nut dừng ngay, mắt sáng rực — "Hả? Bí mật gì cơ?"
"Thật ra thì...Misfit_Gaze là tôi đó"
"H...hả?! Thật á?" Nut tròn mắt.
"Thật, tôi cũng vừa phát hiện mới đây thôi"
"Vậy mà giấu..." Nut lập tức nhào tới, đè Hong xuống hôn tới tấp.
"Này làm gì vậy? Đang phạt á hả?"
“Ừ, phạt. Ai bảo dám để tôi biết sau muộn.” Nut nói xong lại hôn thêm vài cái nữa.
“Thế này là phạt chưa?” Hong bật cười, chủ động kéo Nut lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu hơn.
Nut đứng hình, mắt mở to, không nhúc nhích được.
“Này, sao tự nhiên đơ vậy?” Hong khẽ hỏi.
Nut áp tay lên má Hong, thì thầm: “Cậu có phải con người thật không?"
"Hỏi gì ngộ vậy?"
"Con người mà đáng yêu vậy là điều không thể ấy"
"Điên thật chứ!" Hong đỏ mặt quay đi.
Đúng lúc đó, tiếng Sam vang lên từ bên ngoài:
“Mọi người ơi, dậy thôi nào!”
“Kìa, chị Sam gọi rồi.” Hong giật mình.
“Kệ chứ.” Nut vẫn lì, giữ chặt tay Hong rồi hôn thêm một cái nữa.
“Á!” Hong hoảng hốt bật ra một tiếng hét.
“Sao đấy Hong?” Sam lo lắng hỏi vọng vào.
“Dạ… không có gì ạ! Em… em vấp cạnh bàn thôi.” Hong cuống quýt trả lời.
"Có sao không? Phải cẩn thận chứ"
"Dạ...ưm... không sao ạ" Hong đánh vào người Nut bắt cậu dừng việc hôn lại.
"Ừ thế nhanh ra sân tập chung nha"
“Vâng ạ…” Hong đáp, rồi quay sang lườm Nut.
“Nut vô tội mà.” Nut nhún vai tỉnh bơ.
“Vô tội cái gì? Suýt thì lộ rồi đó!”
“Tại Hong đáng yêu quá thì chịu thôi.”
“…Thua cậu rồi, đúng là đồ phiền phức.” Hong vừa lắc đầu, vừa cố nén nụ cười.
_____
Nut và Hong cùng bước ra sân. Sam đang ngồi lười biếng vươn vai thì lập tức nheo mắt nhìn hai đứa.
“Ủa? Sao hai đứa… đi cùng nhau vậy?”
“À…” Nut thoáng liếc Hong. Thấy Hong gật khẽ, cậu mới lấy dũng khí đáp — “Em đổi phòng với Patty rồi ạ.”
“Úi chà… thế này thì… có gì với nhau rồi đúng không nè?” Sam tròn mắt, miệng nhếch lên một nụ cười gian.
"Gì là gì? Bộ thấy hai tụi tui thân nhau bà chạnh lòng vì không có hả?" Nut huých vai Hong để che đi sự lúng túng.
“Không, nhưng nhìn là biết có mùi yêu đương nha. Đúng không?” Sam khoanh tay, liếc sắc lẹm.
“Cứ đoán đi, biết đâu đoán trúng.” Nut cười khẩy.
Hong vội vàng kéo Nut ngồi xuống bàn ăn, giả vờ hỏi sang chuyện khác:
“Ủa, mọi người đâu rồi chị?”
"Đã ai dậy đâu, còn đang ngủ nướng, chị cũng không muốn gọi nữa"
"À vâng ạ..."
“À… vậy hai đứa ăn trước đi, chị ra lấy đồ ăn.”
“Vâng ạ.” Hong gật đầu lễ phép.
“Để Nut lấy cho,” Nut nhanh nhảu.
"Há?! Gì cơ?" Sam quay ngoắt lại, mắt sáng như đèn pha.
“Ý em là… em lấy hộ… bạn. Nãy Hong đạp chân vào bàn đau nên…” Nut chớp mắt, lắp bắp.
"Không, ý chị là cách xưng hô ấy?"
"D...dạ..." Nut không biết phải giải thích thế nào.
“Bọn em lâu lâu xưng hô vậy á, cho thân thiết. Dù sao thì… cũng thân nhau hơn rồi mà.” Hong nhanh trí giải vây.
“Thân đến mức này… vẫn là bạn thôi hả?” Sam chống tay, nhìn chằm chằm.
“Thật...mà…” Nut nghẹn lại, ngập ngừng.
“Em thì… không biết nữa.” Hong nhếch môi cười, má đã đỏ bừng.
“Áiii da… chết rồi Hong ơi. Em nói thế làm chị muốn hét quá. Nói thật đi, yêu nhau rồi đúng không?”
“Chị Sam, đừng có moi nữa mà.” Nut thở dài.
“Chill đi, yêu nhau thì bảo chị. Chị còn cover giùm, giấu được khối người ấy.”
"Bà mà giấu được tôi đâm đầu vào tường" Nut cười khổ.
Sam ngớ người, rồi hét lên sung sướng:
“Trời đất ơi! Vậy là… hai đứa thật rồi hả?!”
“Ừ… tụi em yêu nhau rồi. Nhưng cũng mới thôi.” Hong mím môi, rồi gật khẽ — "Dù sao thì chị trung lập mà, biết cũng không sao"
“Ôi trời ơi, thuyền tôi cập bến thật rồi!” Sam hét toáng lên — “Nut! Không phải mấy bữa trước chính miệng em bảo thuyền này chìm chắc không vớt nổi cơ mà?”
“Em… ngu thôi, chị đừng nhắc lại nữa.” Nut cúi mặt, xấu hổ.
"Là chìm chưa ta?"
“Chị thôi đi!” Nut nhăn nhó.
Sam bật cười hả hê, vừa đi vừa lắc đầu:
“Thôi được rồi, chị đi lấy đồ ăn. Hai đứa ở yên đó mà ngại tiếp đi nha.”
“Bảo không công khai mà… cuối cùng cậu còn nhanh miệng hơn cả tôi đó nha.” Nut nghiêng đầu nhìn Hong, cười chọc ghẹo.
Hong chớp mắt, dù hơi ngại nhưng cậu vẫn bật lại:
“Ủa, không thích hả?”
“Thích chứ… còn thích đến phát nghiện nữa là.” Nut ghé sát hơn, ánh mắt như muốn nuốt trọn Hong.
“Biết rồi, nói hoài…” Hong đỏ mặt, lúng túng quay đi.
Nut khẽ cười, giọng trầm xuống như thì thầm:
“Biết thì ngoan đi, tôi hôn trước mặt chị Sam luôn giờ đó.”
"Cái này tôi cũng làm được..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com