Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi lố đường rồi...

‘Chắc do mình nghĩ nhiều thôi ha?’ Hong chau mày, nhưng rồi lại nhớ đến câu nói của Nut, tim khẽ nhói.

“Nhưng cậu ta là cái kiểu nói chẳng cần nghĩ mà…” Hong lẩm bẩm một mình.

"Ê, nghe đấy nhé" Nut hắng giọng.

"Không muốn nghe mấy câu đó thì cậu đi về đi"

"Thế cậu về bằng cách nào?"

“Thì… về bình thường, chả lẽ bay?”

“Còn cái chân của cậu thì sao?” Nut khoanh tay, nhướng mày.

“Làm như tôi què rồi không bằng.”

"Cũng có thể mà" Nut gật gù.

"Ê? Tính trù tôi hả?" Hong lườm Nut.

"Chết, lộ rồi..."

“Thôi, cậu về đi. Muộn rồi, bảo vệ khoá cổng bây giờ.”

“Ơ, nhại tôi à?”

“Chứ có mình cậu biết nói câu đó chắc?”

“Ừ!” Nut đáp tỉnh bơ.

"Đồ ngang ngược"

"Cậu ngang ấy, sao cứ thích làm khó mình cơ"

"Làm khó gì?"

“Chân thì đau, trời thì sắp tối, còn cứ ra vẻ ổn cơ.”

“Tôi ổn thật mà.”

“Ổn cái nỗi gì, đi còn không vững.”

“Cậu được thuê đến đây để chửi tôi hả?” Hong nhíu mày.

"Uớc gì là thế, đây chửi mà chẳng có đồng nào"

"Thế thì về giùm cái, nói nữa tôi chuyển sang nhức đầu giờ?"

"Thì tôi bẻ tay cậu, hết đau đầu luôn"

"À? Muốn đánh nhau đúng không?" Hong cười khẩy.

"Nhào vào khô máu luôn" Nut đáp gọn, ánh mắt thách thức.

"Đợi đấy"

Hong bẻ khớp tay răng rắc, sẵn sàng như thể chuẩn bị thượng đài. Cậu cố dồn lực vào chân rồi bật dậy, lao tới định đấm Nut.

“Ủa? Ê? Này?!”

Chưa kịp chạm, Hong đã bị Nut thản nhiên vác bổng lên vai như bao gạo.

“Ơ?? Cái gì đây??” Hong choáng váng — “Này, cậu làm cái quái gì vậy hả?!”

“Knock-out trong một nốt nhạc. Quá ngầu.” Nut tỉnh bơ, bước ra khỏi phòng y tế như thể vừa chiến thắng trận đấu quyền anh.

“Này!! Ít nhất thì cũng thả tôi xuống đi chứ?”

“Ơ kìa, nãy cậu thách thức tôi mà.”

“Ý tôi là đánh nhau, chứ không phải vác người!”

"Ai quy định? Không nói rõ thì chịu thôi"

“Nut! Thả xuống! Máu dồn lên não tôi chết giờ!”

“Coi nó doạ kìa.” Nut bật cười, khoái chí.

“Đi đâu vậy? Đây là trường học đó! Nhỡ ai thấy thì sao?”

“Thì họ sẽ thấy tôi khoẻ hơn cậu. Đơn giản, quá ngầu.”

“Trời ơi… thôi mà, thả xuống đi. Do cậu chơi bẩn!”

"Thắng không được là đổ thừa vậy á hả?"

"Cậu không thả chứ gì?"

"Sao nào?"

"Ok, không thả thì tôi quậy"

Ngay lập tức Hong giãy giụa như con lăng quăng bị ném ra khỏi chậu nước.

“Aaaa đau đau! Chân tôi…! Mẹ ơi chết tôi rồi…”

“Ở yên đi thì có sao đâu. Giãy chi rồi đau, đáng đời.” Nut thở dài.

“Rốt cuộc là cậu đưa tôi đi đâu?” Hong gắt, bấu chặt vai Nut.

“Đây.”

Nut hạ Hong xuống, đặt ngay ngắn lên yên xe mô tô đen bóng.

“Khoan? Ý gì nữa đây?” Hong trố mắt.

Nut chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy chiếc mũ bảo hiểm trùm lên đầu Hong.

“Xời, trông cũng hợp phết.” Cậu nghiêng đầu ngắm nghía rồi gật gù. — “Gác cái chân qua bên kia đi. Định ngồi kiểu tiểu thư mặc váy hả?”

“Khoan! Trời ạ, cậu tính chở tôi đi bán sang chợ đen à?” Hong trố mắt.

“Bộ cậu có giá hả?” Nut bật cười khẩy.

“Vậy rốt cuộc ý cậu là gì?”

"Đưa về nhà chứ sao nữa cha?"

"Ai mượn? Tôi có xe mà!"

"Ừ, kệ cậu"

"Ô cái thằng điên này!"

"Ừ rồi sao nữa?"

"Tôi tự về được!"

"Ờ, kệ cậu"

"Kệ thì tôi về nhé, bye" Hong chống tay, chuẩn bị nhảy khỏi yên xe.

"Giờ mà cậu nhảy xuống khỏi yên xe này là cậu siêu thiệt hại luôn"

"Sao nữa?"

"Thứ nhất, nhảy xuống bất ngờ sẽ khiến cái chân bị trẹo đau trở lại. Thứ hai, tôi sẽ cảm thấy rất bực mình vì mất công vác cậu ra tận đây"

"Vế thứ hai chả liên quan đến tôi"

"Có liên quan...tôi mà bực lên, tôi lại vác cậu đi khắp trường vài vòng..."

"..."

"Sao? Chọn đi?"

"Th...thôi, chân cũng đau. Cậu chở đi"

“Ờ, vậy đi. Ngồi yên.” Nut leo lên xe, xoay ga. Động cơ gầm lên, tiếng vang cả sân trường vắng lặng.
____

Chiếc xe lướt đi trên con đường trải dài, gió ùa tới từng đợt, mát lạnh mà khoáng đạt.

"Mà...cậu biết nhà tôi chưa mà đi như đúng rồi vậy?" Hong hỏi

Nut liếc gương chiếu hậu, giọng tỉnh bơ:
"Cậu có mồm để ngửi hả?"

Bốp!

"Au! sao đánh tôi?!"

"Nói chuyện nghe ngứa quá thì đánh"

"Sao không có tí đức nào hết vậy? Tôi đang chở cậu về đấy"

“Này, nhắc lại lần nữa là tôi không hề nhờ. Cậu tự nguyện mà.”

“Nhưng mà rõ ràng tôi vẫn đang giúp.”

“Ờ, sao cũng được. Đến đoạn kia thì rẽ trái, đi thêm chút nữa là tới.”

Nut gật gù, rồi thẳng tay phóng qua luôn ngã rẽ.

"Này, đi lố rồi" Hong đập nhẹ vai Nut nhắc nhở.

"Biết mà..."

“Cái gì?! Biết mà còn đi?! Thằng điên này! Quay lại mau!” Hong nổi điên, tay liên tục đánh lên lưng Nut.

"Ngồi yên đi trời, kiểu gì cũng về nhà thôi"

"Sao mà lòng vòng vậy? Quẹo trái là xong mà?"

"Tôi lái xe đâm vào cây bây giờ, thử nói tiếng nữa xem"

"Sơ hở là doạ"

Nut bẻ tay lại tiến thẳng đến cái cây gần đó.

"Ấy, thôi được rồi tôi im" Hong không còn cách nào đành đầu hàng.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời thành dải màu cam đỏ nhòe dần vào tím than. Đèn đường lần lượt bật sáng.

Chiếc xe rẽ khỏi con đường đông đúc, lao vào khoảng tĩnh lặng của ngoại ô. Hai bên chỉ còn hàng cây đung đưa, bóng lá đan xen như khung nền cho chuyến đi vô định.

Âm thanh động cơ hòa lẫn với tiếng gió rít qua tai, bỏ lại sau lưng cả ồn ào và bon chen. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên lặng lẽ đến mức… dường như chỉ còn lại hai người trên thế giới.

“Ơ… sao cậu biết mấy con đường này vậy?” Hong thoáng ngẩn ngơ.

“Vì tôi ngầu.” Nut nhún vai.

“Biết ngay hỏi ngu mà.” Hong lắc đầu, quay mặt đi, nhưng khoé môi lại nhếch lên, chẳng hiểu sao khó mà giấu nổi nụ cười.

Nut thắng xe bên đường. Tiếng động cơ tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng gió lùa và nhịp sóng vọng lại từ xa. Trước mặt họ, con đường men theo triền dốc thoai thoải, chỉ cần liếc sang trái đã thấy biển trải dài bất tận. Từng con sóng vỗ bờ, lớp cát sáng loáng dưới ánh đèn đường vừa bật, như phủ một lớp ánh bạc.

"Trời ơi, đẹp ghê..." Hong thốt lên, mắt không rời khỏi khung cảnh. Cậu nghiêng người ra phía trước, gần như muốn nhảy khỏi yên xe — "Tôi muốn xuống đó."

"Ấy, muốn ra đó phải để xe trên này. Với lại chân cậu chưa khỏi mà"

"Nhưng... hiếm lắm mới được đến chỗ đẹp thế này." Hong nhấp nhổm, chuẩn bị leo xuống.

Nut giật mình, giữ chặt lấy vai Hong:
"Khoan! Lỡ đau thêm thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Ngồi yên."

"Không đấy!"

"Sau hôm diễn xong, tôi đưa cậu quay lại. Lúc đó muốn đi đâu cũng được, chịu chưa?" Nut vừa nói vừa nhìn thẳng ra biển, mắt dường như lấp lánh bởi những ngọn đèn phản chiếu.

"Này... sao tự nhiên cậu tốt thế?" Hong khựng lại, ngơ ngác.

"Thì cậu cũng nói rồi mà, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Nhưng cậu vẫn ghét tôi cơ mà?"

Nut nhếch môi, chẳng nhìn sang nhưng giọng như gió thổi thẳng vào tai Hong:
"Ai cấm ghét nhau không được làm vậy không?"

Hong im lặng vài giây, rồi bật cười khẩy:
"Không cấm nhưng không ai làm cả"

"Thế thì tôi làm, ngại quá, lại phải làm người đặc biệt rồi"

"Dở người!"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com