Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó cất lời

Hong đi mất rồi, nhưng Nut vẫn đứng chết lặng như bị ai đóng đinh tại chỗ. Tim cậu đập thình thịch, hỗn loạn chẳng khác nào vừa chạy cả trăm mét nước rút.

Khoảnh khắc ấy... không giống một trò đùa. Trong đôi mắt Hong khi áp sát lại gần, Nut đã thấy một thứ gì đó thật lắm, chân thành đến mức khiến cậu không dám tin vào cảm giác của mình.

Và nụ cười cuối cùng trước khi Hong rời đi vừa gượng gạo, vừa ngại ngùng lại càng khiến Nut tin rằng tất cả đều xuất phát từ một điều chưa dám gọi tên.
______

"Heart ơi... cứu mình với..." Hong méo mặt, như sắp khóc.

"Sao? Có chuyện gì nữa?"

"Mình... mình lỡ hôn..." Hong vò đầu bứt tai, chẳng dám nói hết câu.

"Bình tĩnh nào...cậu lỡ làm gì cơ?" Heart gặng hỏi.

"Mình lỡ hôn Nut rồi..."

"Hả?!" Heart hét lên.

"Trời ơi... mình tiêu rồi, mình không ổn chút nào hết..." Hong úp mặt xuống bàn, than như sắp chết đến nơi.

"Khoan đã, tức là cậu tỏ tình luôn rồi hả?"

"Ừ... chắc là vậy... nhưng mà lúc đó hoảng quá nên nói kiểu nửa vời... thành ra mất cơ hội rồi." Hong thở dài thườn thượt - "Cơ mà cũng may, chứ Nut có vẻ không thích mình đâu"

"Sao cậu dám chắc là Nut không thích?" Heart nghiêng đầu.

"Cảm giác thôi... mình hôn mà cậu ấy đứng yên, không có phản ứng gì hết."

"Trời đất, khờ quá. Hôn bất ngờ thì ai mà chẳng đơ ra. Người ta còn chưa kịp xử lý nữa là." Heart lắc đầu, thở dài.

"Không ổn... không ổn chút nào. Mình nghĩ chắc nên né luôn, khỏi gặp mặt cho đỡ quê."

"Né thì càng chết. Bình thường thôi, coi như chưa có gì, rồi tính sau. Cậu càng né thì Nut càng thắc mắc." Heart nhìn thẳng vào Hong.

"Nhưng... nhưng mình thật sự không biết sống sao cho mấy ngày tới nữa..." Hong rên rỉ như sắp gục.
.
.
.

Hong bước ra khỏi phòng tập, tay run run vặn chìa khoá khóa cửa lại. Trùng hợp thay, đúng lúc ấy Nut cũng vừa chuẩn bị rời đi.

'Sao mà số đen thế, lúc nào cũng trúng ngay thời điểm...' Hong nghĩ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu định cúi đầu chuồn nhanh trước khi bị gọi lại.

"Hong này..." giọng Nut vang lên phía sau.

"Hửm?" Hong khựng bước, nhưng không đủ can đảm quay đầu.

"Lần sau... đừng làm vậy nữa nhé?"

"...Biết rồi." Hong đáp ngắn gọn rồi bước đi, cố để giọng thật bình thản.

Thế nhưng, chỉ vừa khuất khỏi tầm mắt Nut, ngực Hong đã siết lại đau nhói. Mỗi bước đi như chẳng còn chút sức lực, cả người rệu rã đến mức chẳng điều khiển nổi.

"Hong? Cậu chưa về à?"

Heart từ dưới cầu thang đi lên, vừa thấy Hong liền sững người - "Trời ơi, cậu sao thế?"

"Kh... không sao..." Hong cố lắc đầu, nhưng giọng run lên rõ rệt.

"Đi với mình. Nói hết ra đi, kẻo cậu chịu không nổi đâu." Heart không nói gì thêm, chỉ bước lại nắm tay kéo cậu đi.

Hai người ngồi xuống một góc sân vắng, gió chiều khẽ lướt qua. Hong cúi gằm mặt, im lặng một hồi lâu mới thốt ra:
"Đúng rồi Heart... cậu ấy không thích mình."

"Kh... không sao, không sao mà..."

"Thật đấy. Nếu không thì Nut đâu cần nói vậy..." Hong cười gượng, khóe môi run lên - "May mà mình vẫn chưa lún quá sâu..."

Heart nhìn cậu bạn, tim quặn lại. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hong, giọng chậm rãi:
"Không cần phải giả vờ ổn đâu. Càng cố, càng đau thêm thôi."

Hong ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, thì thào:
"Ừ... mình không ổn chút nào."

"Không sao. Mình ở đây, nghe cậu nói hết." Heart siết vai Hong, mỉm cười thật dịu.

"...Cảm ơn cậu."
______

Sau hôm đó, Hong dồn hết tâm trí vào luyện tập. Cậu dành nhiều thời gian hơn để hỗ trợ những thành viên còn lúng túng, kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại từng động tác, chỉnh từng chi tiết nhỏ.

Ngày nào cũng thế, đến khi cả người mệt rã rời thì Hong mới thở dài thả mình xuống ghế.

Vậy mà cũng qua được một ngày...

Có đôi lần, Nut bước về phía cậu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Nhưng mỗi lần như thế, Heart lại gọi Hong sang chỉnh động tác cho nhóm bạn, và cậu lại rời đi, bỏ mặc Nut đứng lặng phía sau.

Cứ thế, một tuần trôi qua. Giữa hai người không thêm một lời nào.

Với Hong, điều đó lại giống như một sự cứu rỗi. Khoảng cách ấy cho cậu đủ thời gian để trái tim mình thôi hỗn loạn, ít nhất là bề ngoài.

Rồi ngày diễn cũng đến.

Phía sau cánh gà, Hong hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhìn các thành viên trong nhóm, giọng dặn dò chắc nịch:
"Nhớ nhịp, nhớ động tác, và quan trọng nhất là biểu cảm. Mình tin chúng ta làm được."

Từ xa, Hong thoáng thấy Nut cũng đang động viên nhóm bên Hát.

Buổi diễn trôi qua thuận lợi hơn cả mong đợi. Từng tiết mục đều được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt, tiếng vỗ tay vang dội như lấp kín cả hội trường.

'May thật đấy...' Hong thở phào, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán.

"Các em, xuất sắc lắm!" Sam chạy đến, mặt mày rạng rỡ - "Chị xem mà chị sốc luôn đó, quá đỉnh!"

"Ngầu không chị?" Nut chống nạnh, mặt vênh vênh như chờ được khen thêm.

"Tất nhiên ngầu rồi!" Sam vội trả lời - "Mà tin vui này, lần này trường có thêm nhà tài trợ chịu chi cho câu lạc bộ mình đấy"

"Uầy, năm nay đỉnh vậy trời?" Heart sáng mắt.

"Chưa hết! Nhà trường có thưởng"

"Thưởng gì ạ?" Cả đám đồng thanh.

"Đi chơi! Câu lạc bộ mình được tổ chức outing!" Sam hét to, khiến ai nấy nhảy cẫng.

"Thật hả chị?!" Nut mắt sáng rực.

"Thật trăm phần trăm luôn!" Sam cười tươi.

"Công sức bỏ ra đúng đáng giá." Nut bật cười khoái chí.

"Ơ nhưng mà đi đâu?" Heart tò mò.

"Để chị tạo poll cho mọi người vote nha."

"Được vote luôn? Quá đã!" Heart nhảy cẫng vì vui sướng - "Này Hong, bàn kín với các thành viên vote sao cho phù hợp nhất nào"

"Tất nhiên rồi, lần này phải chơi bõ công mình luyện đến trẹo chân chứ." Hong gật đầu, cười mệt nhưng nhẹ nhõm.

"Vậy nhé, mình về trước đây." Heart chào mọi người, xách túi đi.

Hong cũng đứng dậy theo sau.

"Ơ, đi đâu vậy Hong?" Sam gọi với.

"Hả? Em chở Heart về ạ." Hong quay lại đáp, rồi cúi chào.

"Đ... đi cẩn thận nha." Sam chớp mắt, sau đó liếc sang Nut đầy ẩn ý - "Ủa, sao giờ nhìn giống HongHeart quá vậy Nut?"

"Cái gì? Không có nha, thuyền nào chị cũng chèo hết vậy?" Nut gắt khẽ, mặt khó chịu thấy rõ.

"Ai biết, thấy hai đứa nó dạo này dính nhau ghê"

"Mệt bà ghê, em về đây" Nut vội quay lưng, giọng cộc lốc.

"Ủa cái thằng này? Mắc gì cọc?!" Sam kêu với theo, còn Nut thì đã đi mất hút.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com