Lộ
Thời gian chuẩn bị cho các tiết mục càng lúc càng eo hẹp, đồng nghĩa mọi sức lực và tập trung đều phải dồn hết cho luyện tập.
"Trời ơi... sao mình lại trẹo chân ngay thời khắc quan trọng thế này?" Hong than thở, ngồi bệt trên sàn phòng tập.
"Hù!" Nut bất ngờ xuất hiện từ sau lưng, đẩy nhẹ Hong.
"Aaaaa! Mẹ ơi, giật cả mình!" Hong hét toáng lên, quay ngoắt lại.
"Biết ngay là cậu ở đây mà," Nut cười khẩy.
"Rồi, có chuyện gì không?" Hong hít sâu, cố trấn tĩnh.
"Chân vẫn đau hả?" Nut hỏi, giọng pha chút tò mò.
"Này Nut..." Hong bỗng nghiêm mặt.
"Hả?"
"Dạo này cậu rảnh nhỉ?"
"Bận thấy mẹ chứ ở đấy mà rảnh"
"Thế sao cứ chọc ghẹo với doạ tôi hoài vậy?"
"Thú vui giờ giải lao á"
"Tôi không vui!"
"Thì kệ cậu chứ..." Nut đáp tỉnh bơ.
"Thôi mệt quá, đấy! Hù doạ xong rồi thì về phòng tập của mình đi" Hong xua tay đuổi thẳng.
"Đã có ai đến tập đâu mà về" Nut trả lời - "Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"
"Trả lời gì?"
"Chân vẫn đau hả?"
"Hết rồi, có thể lao đến đá vào mặt cậu luôn đấy"
"Đâu? Làm thử xem nào?"
'Cố lên Hong ơi' Hong cố gắng gượng khỏi cơn đau chân mà lao đến.
Nhưng vừa nhận ra Nut đã thủ sẵn, chuẩn bị vác cậu thêm một lần nữa, Hong khựng lại, nở nụ cười tinh quái.
"Người ta nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu, Nut."
"Thế đã nghe câu 'dương đông kích tây' chưa?" Nut cười khẩy, tiến sát.
"R... rồi!" Hong lùi lại, phòng thủ. - "Này... đừng làm gì chấn động nữa nhé?"
"Muộn rồi..." Nut bật cười, áp sát và bế bổng Hong lên.
"Mẹ ơi... sao mà hoài vậy, Nut?!" Hong giãy dụa trong bất lực, chân thì đau nhói.
"Thả thôi xuống đi" Hong đánh vào vai Nut.
Nut đặt Hong xuống ghế, nhìn kỹ đôi chân sưng vù.
"Sưng chân rồi đây này."
"Ừ, kệ tôi đi."
"Thế này thì ban cậu không cạnh tranh nổi với ban tôi đâu."
"Xem thường nhau quá vậy?" Hong nhướn mày.
"Biết gì không? Nhà trường vừa nói, các tiết mục sắp tới sẽ là căn cứ để quyết định khoản đầu tư vào các ban đó." Nut nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén.
"Thì sao? Tôi tự tin ban tôi sẽ có khoản đầu tư đỉnh nhất mà."
"Với cái chân này, và việc cứ ép mình đến kiệt sức này á?" Nut bật cười, giọng pha chút châm biếm - "Nghe thôi đã thấy hoang đường."
"Tôi có sao cũng mặc kệ đi, tôi làm được mà!"
"Ừ, ai nói cậu không làm được?" Nut bắt đầu nghiêm túc - "Quan trọng là giữ được sức, không thì trình diễn kiểu gì nữa?"
Hong nhún vai, lộ vẻ mặt vừa giận vừa buồn cười:
"Này, chỉ cần nói là 'Hong à, tôi rất lo cho cậu đấy. Đừng tập quá sức sẽ ảnh hưởng đến kết quả trình diễn' là được mà?"
Nut suýt sặc nước bọt.
"Ê? Tôi quan tâm cậu bao giờ?"
"Có đấy..." Hong nháy mắt, tinh nghịch nhưng vẫn khiến Nut đứng hình một giây.
"Đ... đừng có mà ảo tưởng!" Nut lắp bắp, suýt cắn vào lưỡi vì bối rối.
"Ok, coi như vậy đi. Giờ cậu về được chưa? Nói thật, cứ cái đà này cái nhóm ship kia lại bùng nổ mất thôi."
"Cậu ngại làm gì, càng thế mọi người càng thích thú đấy."
"Kệ tôi đi, miễn đừng tự nhiên bế tôi như vừa nãy. Bị chụp lại là toi đấy."
"Rồi rồi, mệt ghê..." Nut quay người định bỏ đi, nhưng bước chân lại chững lại. Cậu hắng giọng, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng - "Nhắc lại nhé, tôi không hề quan tâm cậu. Tôi vẫn ghét cậu đấy!"
Nói xong, Nut tiến ra cửa phòng.
"Aaa, trời ơi. Chân mình..." Hong kêu lên một tiếng.
"Hả? Đã bảo rồi, chân đau mà cố kiểu gì cũng què thôi. Cậu mà què thì tôi cười vào mặt đấy!" Nut quay lại, khoanh tay cằn nhằn, nhưng ánh mắt lo lắng cứ thoáng hiện không thể giấu nổi.
"Ủa đùa tí thôi mà!" Hong bật cười, nhún vai - "Ok, đồ không quan tâm tôi, đi về đi. Tôi ghét bản mặt cậu lắm."
"Ê? Tôi không quan tâm thật mà! Nói thật đấy! Đi về ngay bây giờ này!" Nut vừa bước ra cửa phòng tập vừa hô to, giọng vẫn pha chút hợm hĩnh.
'Cái thằng Nut xàm này...' Hong thầm nghĩ, mắt nhìn theo bóng dáng Nut xa dần, nụ cười vẫn lẩn quẩn nơi khóe môi.
______
Dạo gần đây, những cuộc trò chuyện giữa Hong và người bạn qua mạng bắt đầu chuyển hướng sang những chủ đề kỳ lạ. Ban đầu chỉ là vài sự trùng hợp nho nhỏ, nhưng càng về sau, Hong càng thấy rờn rợn.
Sợ - vì những trải nghiệm của cả hai giống nhau đến mức không thể coi là ngẫu nhiên.
Cả Hong lẫn người kia đều kể rằng, quan hệ với "người mình ghét nhất" gần đây bất ngờ trở nên tốt hơn. Một kiểu tiến triển vừa khó tin, vừa khó nắm bắt.
Hong lặng người. Lạ lắm. Không thể nào liên tiếp trùng hợp đến thế được.
Cậu chắc chắn, đằng sau còn có một điều gì đó ẩn khuất.
______
Chiều hôm đó, sau buổi tập, Hong lững thững xuống nhà xe lấy xe về.
"Chết rồi, quên nhắc ban gửi video tập..." Cậu lôi điện thoại ra, nhưng màn hình tối om - "Hả? Hết pin luôn hả trời..."
"Hù!" Nut lại từ đâu xuất hiện doạ Hong.
"Má ơi, có chiêu dùng hoài vậy?" Hong giật thót, tay suýt đánh rơi balo.
"Vẫn hiệu quả mà"
"Cả ngày cậu không biết mệt hay gì mà đi doạ người khác hoài vậy?"
"Cậu mới không biết mệt ấy, tập cả ngày mệt chết đi được còn đứng đây lẩm bẩm gì vậy? Bị ai chơi ngải hả?" Nut khoanh tay nhìn.
"Tôi định nhắc ban gửi video, mà điện thoại tôi... tèo rồi." Hong thở dài.
Nut không nói thêm gì, chỉ rút điện thoại mình ra, chìa thẳng trước mặt Hong.
"Nè."
"Hả?" Hong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cư đơ ra như pho tượng.
"Cho mượn đó" Nut nói.
"Nut..."
"Hả?"
"Giờ tôi thấy cậu giống như bị chơi ngải hơn á"
"Ủa gì?"
"Này, tốt đột xuất là dấu hiệu nên đề phòng đấy"
"Trời đất, chỉ là tôi thấy giúp người khác đôi khi cũng... thú vị thôi."
"Giờ còn cosplay hiền nhân nữa hả trời?"
"Này, mượn thì mượn nhanh lên không tôi thấy tốn thời gian rồi bực lên tôi lại vác cậu đi bây giờ"
"Thôi thôi, đừng dọa kiểu đó!" Hong vội chụp lấy điện thoại.
Nhưng ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên - tim Hong như muốn rớt xuống đất. Tên tài khoản hiện rõ: Chaos_Muse. Có vẻ Nut chưa đăng xuất khỏi tài khoản.
Hong chết lặng.
'Hả? Sao lại có tài khoản này?'
'Chẳng lẽ Nut...là cậu ấy sao?'
Hong đứng im như tượng, mắt mở to, đầu óc choáng váng.
"Ê? Sao tự nhiên hóa đá rồi?" Nut vẫy tay qua lại trước mặt Hong.
"Này Hong!"
"H... hả?!" Hong giật bắn.
"Cậu bị gì thế?"
"À... không... không sao..." Hong lắp bắp.
"Lạ lắm rồi đấy..."
"Thôi, tôi nghĩ... về nhà nhắn cũng được." Hong vội vàng trả lại điện thoại.
"Ok, vậy cũng được. Giờ cậu về luôn hả?"
"Ừ, về luôn. Tôi đi trước đây." Hong luống cuống leo lên xe, vặn chìa khoá, nổ máy và phóng đi trong thoáng chốc, như thể sợ ở lại thêm một giây nào nữa sẽ lộ bí mật.
Nut đứng đó, nhìn theo chiếc xe xa dần, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn.
"Ủa? Sao cứ lạ lạ vậy ta..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com