Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu...

Từ sau buổi đi chơi với Nut, Hong nhận ra trong mình có điều gì đó... khác lạ.

Mỗi khi một mình, tâm trí cậu lại tự động tua lại khoảnh khắc hôm ấy - khoảng cách gần đến mức chỉ cần thêm một nhịp thở thôi là môi đã chạm môi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tai Hong đã đỏ rực, mặt nóng bừng như sốt, rồi tay chân cứ lóng ngóng chẳng làm được việc gì cho ra hồn.

"Hong..."

Tiếng gọi kéo dài của Heart vang lên, nhưng Hong vẫn ngồi yên, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.

"Hong ơi?!"

"Hả? Sao vậy?"

"Hả?! Gì vậy?!" Hong giật bắn.

"Ủa? Phải mình hỏi cậu mới đúng á! Mấy hôm nay cậu cứ mơ mơ màng màng, hồn treo ngọn cây là sao?"

"Mình xin lỗi nha, mình sẽ tập trung hơn" Hong cười ngượng.

"Không sao đâu. Nhưng... có chuyện gì không vậy? Trông cậu lạ lắm á."

"...Ừm, cũng có. Nhưng chắc không sao. Mình sẽ gác lại, tập trung luyện tập thì sẽ ổn thôi."

"Hong à, mấy thứ này càng giấu thì càng bị nó kéo căng thôi. Thật đấy. Tốt nhất là tìm ai đó để tâm sự. Ví dụ... Nut chẳng hạn?" Heart mỉm cười.

"Hả?!" Hong gần như bật dậy, mặt đỏ bừng ngay lập tức.

"Ơ... gì vậy? Có chuyện gì với Nut hả?"

"Th... thật ra thì..." Hong lúng túng, ngón tay xoắn vào nhau, mắt tránh đi chỗ khác - "Có một chuyện... hơi khó nói. Đến mình cũng không chắc... nữa..."

Heart ngập ngừng, giọng đầy quan tâm:
"Cậu... có thể nói cho mình nghe được không? Nếu cậu thấy không thoải mái thì thôi, mình không ép đâu."

"...Không, không phải vậy." Hong khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười gượng gạo - "Được rồi. Mình sẽ nói..."

Sau buổi tập, Hong và Heart ngồi nghỉ cạnh nhau, chai nước lạnh trong tay còn đọng hơi sương.

Hong im lặng một lúc lâu, rồi mới cất giọng nhỏ xíu:
"Chuyện là thế này...phải bắt đầu từ nhóm hay ship mình và Nut. Lúc đó mình lập tài khoản giả để bình luận vào mấy bài viết đó. Mình có gặp một người rất hợp tính. Tụi mình nói chuyện với nhau rất nhiều luôn, cậu ấy động viên mình đủ thứ. Rồi... mình và Nut dạo này đã hoá giải hiểu lầm nên thân thiết hơn"

"Toàn chuyện tốt, sao mà cậu phải nghĩ ngợi vậy?"

"Vấn đề là... mình mới phát hiện tài khoản kia và Nut là cùng một người" Hong cắn môi, lí nhí.

"Cái gì cơ?!" Heart suýt nghẹn nước.

"Thật đó. Dù lúc trước tụi mình có hiểu lầm, cậu ấy vẫn chọn cách âm thầm động viên mình."

"Trời, đáng yêu dữ vậy mà..." Heart chống cằm, cười nhẹ.

"Nhưng mà... dạo này khi thân thiết hơn, mình cứ thấy lạ lạ. Rất lạ."

"Lạ kiểu gì?"

"Kiểu... mấy lúc đi ăn, đi chơi cùng Nut, mình không ngừng nhớ lại. Cứ muốn ngừng nghĩ thôi mà chẳng được." Hong vò tóc, thở dài thườn thượt - "Thật sự đấy...mình không muốn nghĩ là mình thích cậu ấy rồi đâu" Nói xong, cậu gục mặt xuống đầu gối.

Heart khẽ bật cười, nhưng giọng lại dịu dàng:
"Hong ơi... nghe tả thế này, mình dám chắc 70% là cậu thích rồi đấy."

"Thế 30% còn lại?" Hong ngẩng phắt lên như tìm thấy tia hy vọng.

"Là phần cậu chưa dám thừa nhận thôi. Thế cậu trả lời đi, khi ở gần Nut, cậu thấy sao?" Heart chớp mắt tinh nghịch.

"Cảm giác...? Mình thấy khó thở, có lúc mặt cậu ấy sát đến nỗi tim mình đập bụp bụp luôn ấy. Đến giờ nghĩ lại vẫn thế" Hong đỏ mặt, lí nhí.

"Nói sao nhỉ? 100% là cậu ưng cậu ấy rồi" Heart phá ra cười.

"Không!!! Trời ơi, cứu tôi với! Đừng mà!" Hong ôm mặt, hét lên đầy tuyệt vọng.

"Cứu kiểu gì giờ..." Heart lắc đầu cười - "Mình nghĩ tốt nhất cậu cứ bình thường đi, rồi chờ lúc thích hợp nói với cậu ấy."

"Không! Mình không dám đâu. Nut mà biết được, chắc cười nhạo mình cả ngày quá!"

"Vậy cậu cứ định để thế hả?" Heart hỏi.

"Thà vậy còn hơn..."

"Không nổi đâu Hong, mình khuyên là nếu được thì tìm lúc nào đó thật thích hợp để nói đi"

"Trời ơi sao lại là mình cơ chứ?!" Hong mếu máo.

"Cố lên Hong ơi!!!"
______

Mấy ngày gần đây, hễ thấy Nut xuất hiện là Hong lập tức đi ngược hướng. Đến mức Nut vẫy tay chào mà cậu cũng viện cớ chạy trước, né tránh như đang trốn một... quả bom hẹn giờ.

Dần dà, Nut bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng... cậu muốn hỏi lý do, nhưng mỗi lần Hong vừa mở miệng là đã chuồn đi trước mất.

Vậy là Nut nghĩ ra một kế hoạch.

Hôm đó, vừa thấy Hong từ xa, cậu ra hiệu cho mấy người bạn lao đến tạo tình huống "ẩu đả giả". Không ngờ, mọi thứ lại nhập tâm quá, suýt chút nữa đã biến thành trận chiến thật sự.

"Ê này!" Hong hốt hoảng chạy tới, giọng dồn dập.

"Sao?" Napat - một người bạn của Nut vờ như cọc cằn hỏi.

"Sao lại đánh nhau ngay trong trường vậy, báo hiệu trưởng giờ?"

"Mày thì liên quan gì? Tao đánh cả mày bây giờ?"

"À...mày hay, nhào vô" Hong sắn tay áo lên.

"Trời má! Thôi Hong!" Nut ngăn lại.

"Được rồi, tao ngứa tay lắm rồi!" Napat giơ nắm đấm, mắt lóe lửa.

Hong vừa định lao vào thì bị Nut túm lấy, kéo thẳng ra khỏi vòng chiến.

"Nut! Thả ra, tôi khô máu với nó luôn đấy!" Hong giãy giụa, giọng gần như hét.

"Thôi đủ rồi, trời ơi!" Nut kéo Hong đến phòng tập.

"Trời ạ, cậu mà không cản tôi là thằng đó u đầu rồi"

Nut đặt Hong xuống ghế, khoanh tay, hơi thở vẫn còn gấp.

"Rồi, ngồi xuống đi... bình tĩnh lại. Hít một hơi nào, đừng để bị cuốn vào mấy trò này nữa."

Hong gật gù, vẫn còn đỏ mặt vì tức mà cũng cảm thấy vừa lo, thấy ấm áp vì Nut đã kịp chặn cậu.

"Sao phải nổi khùng lên như thế vậy?" Nut nhìn Hong tò mò.

"H...hả? Thì... tại nó thách tôi mà..." Hong lí nhí, mặt nóng bừng. Cậu cúi gằm xuống, giọng lại thấp đi - "Với lại... cũng muốn... giúp cậu..."

"Ồ, vế hai coi bộ thú vị hơn hẳn đấy." Nut bật cười, đôi mắt lấp lánh một tia tinh nghịch.

"Có gì thú vị đâu?" Hong nghiêng đầu, ngập ngừng.

"Thì thường... người yêu hay lao ra bảo vệ nhau theo kiểu đó mà..." Nut thản nhiên đáp, nhưng trong giọng nói lại ẩn chút trêu chọc - "Cậu làm tôi liên tưởng đến mấy chuyện kiểu... người yêu bảo vệ nhau ấy."

Hong im lặng, trái tim đập loạn nhịp. Cậu không biết nên cãi hay nói gì nữa.

"Đùa thôi mà, sao phải căng thẳng thế. Tôi biết cậu không thích tôi mà, chỉ là liên tưởng thôi mà." Nut cười, kéo bầu không khí bớt nặng nề.

Nhưng Hong... dường như đã quyết định. Cậu hít sâu, ánh mắt căng lên:
"Nếu... là thật thì sao?"

"H...hả?" Nut đơ ra, không kịp hiểu gì.

"Nếu chuyện tôi thích cậu là thật... thì sao?" Hong bước tới, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Nut.

"Gì... cơ?" Nut bật cười bẽn lẽn, cố giấu sự bối rối - "Bạn bè thích nhau cũng đâu có gì lạ đâu."

"Nhưng... nếu là kiểu này thì sao?"

Hong chần chừ một giây, tim đập thình thịch. Rồi cậu bất ngờ tiến lại gần, tay run run đặt lên vai Nut, kéo người kia về phía mình. Môi Hong chạm vào môi Nut trong một khoảnh khắc gấp gáp, vội vã, nhưng đầy ngọt ngào và bối rối. Cậu nhắm mắt, cố giữ hơi thở ổn định, trong khi cả người như muốn tan chảy vì cảm giác vừa gần vừa lạ lùng này.

Nut đứng cứng như tượng, mắt mở to, mặt nóng bừng, không kịp phản ứng gì ngoài việc tim đập loạn nhịp...

Hong nhích ra, hơi thở gấp gáp:
"Nếu là kiểu vậy... thì sao?"

Nut vẫn im lặng, ánh mắt không rời cậu.

"Ừm... nên tôi mới giả định là 'nếu' thôi. Cậu tưởng thật sao? Ngốc à?" Hong bật cười khẽ, rồi như một cơn gió, lao ra khỏi phòng tập, để lại Nut đứng trơ trọi giữa khoảng lặng... tim cậu vẫn loạn nhịp.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com