Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai Nạn

“Mình nhắc nhở trước khi câu lạc bộ đi vào hoạt động nhé,” Nut nói với giọng dứt khoát, mắt lia qua từng thành viên trong ban — “Năm nay khả năng sẽ căng hơn nhiều, nên… chuẩn bị tinh thần, cố mà giữ vững đội hình.”

Mọi người gật gù đồng tình. Ai chả biết Nut quyết tâm đạp đổ Hong đến mức nào — cái sự “cố gắng” này nghe thì vì tập thể, nhưng lại phảng phất mùi… trả thù cá nhân.

“Cảm ơn mọi người rất nhiều…” Nut kết lại bằng một nụ cười.

.
.
.

“Dốc hết sức mình để đưa ban mình phát triển nhé.” Hong lên tiếng động viên, giọng trầm nhưng không quá nồng nhiệt — như thể chỉ nói cho đúng thủ tục.

“Hong cũng cố lên nha.” Heart mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn mức bình thường.

“À… ừm, cảm ơn.” Hong cố vẽ ra một nụ cười nhạt nhẽo, như thể phải cố gắng lắm mới giữ được phép lịch sự.

Ở ban nhảy, chẳng ai là không biết Heart thích Hong. Cô luôn tìm cách len vào khoảng không gian cạnh cậu, dù thái độ của Hong rõ ràng lạnh nhạt. Nhưng hình như với Heart, bức tường ấy chỉ là thử thách để… leo qua.

“Hong này, hôm nay cậu rảnh không? Mình tính là…”

“Xin lỗi nha, hôm nay mình bận.” Hong không để cô nói hết câu. Cậu biết tỏng nội dung và thà cắt phăng ngay từ đầu còn hơn để Heart tiếp tục nuôi mộng.

“À… ừm…” Heart cười gượng, nhưng đôi mắt thoáng chút hụt hẫng.

“Rồi, vậy xong nhé. Cảm ơn mọi người đã đến họp.” Hong kết thúc bằng một câu ngắn gọn, thu dọn đồ và đứng dậy, rời khỏi phòng trước cả khi không khí kịp lắng xuống.
______

“Trời ơi… ai xui khiến mình nhận lời làm trưởng ban chi để giờ ngồi gõ timeline mệt muốn đứt hơi,” Hong thở dài.

Mấy khoảng nghỉ thế này trước đây là giờ vàng cày game ở khuôn viên trường. Giờ thì… chỉ còn tiếng lạch cạch bàn phím.

“Chưa gì đã than, yếu vía vậy thì nghỉ quách đi.”

'Cái giọng đáng ghét này…'

Hong chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là Nut.

“Rảnh quá hay sao mà đi ám quẻ tôi hoài vậy?” Hong vẫn dán mắt vào màn hình.

“Câu đó để tôi hỏi cậu mới đúng. Ra tận sân sau trường, nghĩ thoát được rồi ai dè… đúng là vận hạn.”

“À, ra là sân này cậu đứng tên sở hữu?” Hong gõ mạnh hơn, tiếng phím va như trút bực.

“Không, chỉ thấy bực thôi. Nguyên một ngày đẹp trời tự nhiên bị phá mood.”

“Thì cút đi, rảnh rỗi quá thì biến.”

“Cậu nghĩ tôi muốn ở đây chắc? Chỗ này nhạt như nước ốc.” Nut liếc Hong từ đầu tới chân, ánh mắt đầy chê bai.

“Nhạt nhẽo còn hơn vô duyên.”

“Ôi trời… ai nhạy cảm vậy? Tôi có đụng gì đâu.”

“Bảo cút cơ mà. Hay muốn đấm nhau như năm ngoái?” Hong siết nắm tay, khớp ngón tay kêu rắc rắc.

“Năm ngoái cậu đã đấm được phát nào chưa? Làm lại không?”

“Làm.” Hong đẩy ghế, sắn tay áo.

“Làm màu.”

“Làm màu mà thắng thì tính sao?”

“Trong mơ nhé.”

“Muốn biết thật hay mơ thì bước tới đây.”

Nut chỉ cười khẩy, ánh mắt như muốn nói “lại đây rồi biết tay”, rồi bất ngờ lao tới tung cú đấm. Hong cũng chẳng vừa, lấy đà xông thẳng lại.

“Hong ơi, cậu quên đồ nè!”  giọng Heart vang lên.

Tiếng gọi làm Hong chựng một nhịp, chân khựng lại như bị bấm dừng. Nut theo quán tính lao tới, nhưng số nhọ vấp ngay cục đá ngu ngốc. Nguyên thân hình nhào về phía Hong.

Và thế là… điều không ai ngờ tới, thậm chí cả vũ trụ cũng chưa kịp duyệt đã xảy ra tại sân sau trường.

Môi Nut đáp trúng môi Hong cái “chóc” gọn ghẽ, y như phim nhưng là thể loại… hài đen.

Hong vẫn kịp giữ thăng bằng nên cả hai không lăn ra sân, nhưng thế cũng đủ khiến thời gian đứng yên ba giây.

“Aaaaaa trời đất ơi! Mình… mình xin lỗi nha… mình không biết…” Heart hét như vừa chứng kiến tội ác — "Mình...để đồ ờ bàn nha" Cô để đồ trên bàn như đang thả tang vật rồi vội vã bỏ chạy.

Sân sau giờ chỉ còn lại hai kẻ đơ mặt nhìn nhau, mắt trợn như thấy UFO.

“…Trời má, cái ngày gì xui dữ vậy?” Hong bật ra câu đầu tiên, rồi lập tức đẩy Nut ra như đẩy bom.

“Oẹ… má ơi… mắc gì đứng im để tôi dính vậy?” Nut hoảng hốt, lau miệng lia lịa.

“Tôi phải hỏi cậu đó! Tự dưng nhào vô mặt tôi làm gì?” Hong cũng chà môi mình bằng mu bàn tay như muốn tẩy sạch ký ức — “Ghê quá, buồn nôn muốn chết.”

“Cục đá nó phản bội tôi, cậu tưởng tôi tình nguyện chắc?!”

“Ở đâu có cậu là ở đó xui xẻo, đồ sao chổi!”

“Cậu mới là sao chổi… à không, phải gọi là thiên thạch khổng lồ chuyên hủy diệt tâm trạng người khác!”

“Cút lẹ, kinh quá!” Hong quăng luôn tập giấy sang ghế bên, vừa sốc vừa bực.

“Trời ơi, có nên đi xưng tội không ta?” Nut mếu máo, mắt mở tròn như muốn khóc.

“Tôi mới là người phải đi đó! Ngồi chơi mà cũng bị bắn trúng đạn, điên thật chứ!” Hong đáp, mặt mày còn nhăn như vừa ngửi phải mùi gì kinh dị.

“Này, coi như xí xoá nha. Chúng ta chưa từng hôn nhau, chuyện đó… chưa từng xảy ra!” Nut nhanh nhảu, giọng còn có vẻ van nài.

“Không phải nhắc!" Hong lườm sắc như dao — “Về nhà tôi sẽ tẩy da chết môi mười lượt một ngày cho xem!”

“Ok, quyết định vậy đi!” Nut nhún vai, tự nhiên thấy nhẹ cả người.

“Ngày hôm nay là ngày gì vậy trời… sao mà… ‘thảm họa’ tụ hội ghê vậy!” Hong lắc đầu.

"Mà đang làm gì đấy?" Nut hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

"Việc nhà cậu à?"

"Giờ mới viết timeline, có vô trách nhiệm quá không vậy?"

"Có người thuê cậu đến ám tôi à?"

"Cho tiền cũng không thèm"

"Thế thì tọc mạch ở đây làm gì?"

"Này là hỏi, không phải nhiều chuyện"

"Nhưng tôi cho là nhiều chuyện đấy"

"Chả trách sao ai cũng muốn đấm" Nut chẹp miệng — "Về nhà lau miệng, xưng tội đây, bai" Nói rồi Nut bỏ đi.

"Đồ điên, đồ ám quẻ, đồ sao chổi, chó thật chứ!" Hong xả một tràng.

“Nghe hết đấy nhé!” Nut hét vọng ra như muốn đinh tai nhức óc.

"Ủa tưởng điếc rồi?" Hong bông đùa, giọng đầy mỉa mai.

“Không điếc đâu, sắp chết vì cái chuyện vừa rồi kia kìa!” Nut đáp lại, vừa cay cú vừa châm chọc.

"Ai ép đâu mà giờ nói như vô tội! Đồ điên"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com