Thay đổi
Nut thật sự không hiểu nổi mình. Ban đầu chỉ định dìu Hong xuống phòng y tế, vậy mà chẳng biết từ khi nào lại thành ra đưa cậu ấy đi vòng vòng ngắm cảnh, rồi còn đích thân chở về tận nhà.
Đến chính Nut cũng thấy khó tin. Từ bao giờ cậu lại tốt bụng như thế? Có lẽ vì hiểu lầm đã tan biến, không còn lí do gì để ghét bỏ hay hạnh hoẹ Hong nữa. Hoặc cũng có thể… Nut nhận ra áp lực đang đè nặng lên vai đối phương, nên bản năng thôi thúc cậu tìm cách kéo Hong thoát ra, dù chỉ một chút.
Dù là vì lí do nào, Nut cũng biết chắc một điều: Cậu đã quan tâm Hong nhiều hơn mức cần thiết.
‘Thôi kệ… giúp người thì phước dày, coi như tích đức vậy.’
______
Hong nằm lăn qua lăn lại trên giường, mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Ngủ thế quái nào nổi nữa khi newfeed vừa rồi như một cái chảo dầu sôi tạt thẳng vào mặt.
Chỉ vài cú vuốt, toàn bộ mạng xã hội của cậu phủ đầy hình ảnh Nut vác mình như bao gạo. Thậm chí mấy đứa bạn còn share lại, tag tên cậu vào để cười hô hố.
“Chết tiệt! Cái thằng trời đánh này! Lại báo hại mình rồi!” Hong ôm đầu, mặt đỏ gay.
Tim vừa tức vừa ngại, cậu chỉ muốn bay thẳng qua nhà Nut để đấm cho một trận, may ra bớt bực.
.
.
.
Nut đang ngủ ngon lành sau một ngày vắt kiệt sức. Giữa đêm khuya, tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi như muốn xé toang giấc mơ.
“Ai vậy trời… phiền phức quá…” Cậu lồm cồm với tay mò lấy điện thoại, mắt vẫn díp lại.
Rồi tim Nut chợt hẫng một nhịp. Trên màn hình hiện lên cái tên tài khoản Instagram của Hong.
“Đù má… thật hả trời?” Trong tích tắc, Nut bật dậy, bao nhiêu cơn buồn ngủ bay biến sạch. Có nằm mơ cũng không nghĩ được Hong lại chủ động gọi mình giữa đêm thế này.
Cậu lập tức bắt máy, giọng cố tỏ ra bình thường:
“Có chuyện gì vậy?”
(Tại cậu đó!) Giọng bên kia bật thẳng vào tai, đầy bực dọc.
“Tại tôi gì chứ? Tôi làm cái gì?” Nut ngớ người.
(Confession của trường! Với cả cái nhóm ghép thuyền kia nữa! Vào mà xem đi!)
“Hả?!”
Điện thoại tắt phụt. Tiếng tút tút vang lên, bỏ lại Nut ngồi đơ như trời trồng.
“Ủa? Tắt máy rồi? Cái gì vậy trời…” Cậu gãi đầu, cảm giác mọi chuyện diễn ra quá nhanh, não chưa kịp xử lí.
“Confession? Nhóm ghép thuyền?” Nut lẩm bẩm rồi vội bật sáng màn hình. Chỉ một thoáng, tim cậu hẫng đi.
Trang confession trường ngập tràn ảnh… cảnh Nut vác Hong ra khỏi phòng y tế chiều nay.
“Vãi… ai chụp cái góc thần thánh vậy trời?” Nut trợn mắt. Nhưng chưa dừng ở đó, khi nhấn sang nhóm ship NutHong, một bài post to đùng hiện lên ngay đầu bảng: "Thuyền này quá real rồi mọi người ơi!!!"
Hàng loạt bình luận dưới bài đăng.
Iykyk: Mình đã bảo rồi, còn ai muốn lật HongNut nữa không?
I'm a cat: Trời ơi, bế gọn ơ vậy.
Asleep: Trời ơi, thế này thì khỏi ngủ nghê gì, high quá 😭😭😭
“Vãi đạn…” Nut há hốc.
Chẳng kịp nghĩ thêm, cậu bấm gọi lại cho Hong.
Vừa bắt máy, bên kia đã xả như súng liên thanh:
(Thấy chưa? Tôi nói mà! Tất cả tại cậu đấy!)
“Nhưng mà… ít ra họ cũng công nhận tôi khỏe hơn cậu còn gì.” Nut cố nhịn cười.
(Cha nội này điên à? Giờ còn có tâm trạng tự hào được hả?!)
“Thì đúng mà. Nhìn ảnh thì ai chả thấy rõ rành rành…”
(Cậu điên thật rồi! Nửa đêm nửa hôm mà còn chọc tức!)
“Ủa? Vậy chứ nửa đêm ai gọi cho tôi trước? Tôi đâu có rảnh mà tự gọi cho cậu.” Nut bật cười khẽ.
Hong khựng một chút, rồi ậm ừ:
(…Tại trước giờ đâu có chuyện gì đáng để gọi đâu.)
“Vậy là giờ cậu thấy có chuyện đáng rồi hả?” Nut cười nhếch môi, giọng hạ thấp.
(Ít nhất thì… phá được giấc ngủ của cậu cũng đáng lắm!) Hong lập tức phản pháo.
Nut chưa kịp đáp thì...
Tút… tút… tút…
Cậu ngồi nhìn màn hình tối om, bật cười bất lực.
“Cái thằng… vẫn khó ưa như mọi khi. Ghét thật.”
Nhưng nụ cười cứ kéo dài trên môi Nut chẳng dứt nổi.
'Khoan? Sao mình lại cười? Có gì buồn cười đâu...'
"Đi ngủ Nut ơi" Nut tự đánh vào mặt mình.
______
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào cổng trường, Nut đã thấy ngay sự khác lạ: ánh mắt, tiếng xì xào, thậm chí vài cái cười khúc khích vang lên theo từng bước cậu đi qua. Không ngoài dự đoán, Nut chính thức trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường.
Phía trước, cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Hong đang bước đi vội vã. Nhưng nhìn kĩ thì bước chân có chút khập khiễng, chắc vẫn do cái chân chưa khỏi hẳn.
"Ê này!" Nut gọi lớn rồi đuổi theo.
Hong giật mình quay lại, vội giữ khoảng cách:
"Khoan! Đừng có đi theo tôi được không?"
"Ủa? Sao vậy?" Nut ngơ ngác.
"Còn hỏi sao? Muốn bị hiểu lầm thêm hả?"
"Trời, định hỏi cái chân đỡ chưa thôi mà cũng căng..." Nut nhăn mặt.
"Cũng đỡ rồi. Tôi đi trước đây!" Hong cắm đầu bước nhanh, như chỉ muốn trốn biến đi khỏi tầm mắt mọi người.
Nut chớp chớp mắt, nhìn theo bóng lưng kia mà thở dài trong bụng.
‘Có mỗi cái thuyền ma thôi mà, phản ứng dữ dội vậy trời?’
"Úi, Nut này..." Một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Ơ, chị Sam ạ! Em chào chị." Nut quay lại.
"Em cũng… dữ quá ha." Sam cười nửa miệng, ánh mắt như nhìn thấu hết.
"Dữ… là sao ạ?" Nut nhíu mày.
"Ôi trời, cái dáng đi của Hong là do em làm đúng không?" Sam khoanh tay, cười đầy ẩn ý.
"Hả?! Không không không, chị ơi không phải!" Nut luống cuống xua tay, lắc đầu như chống chế.
"Ngại hả? Thôi chị không trêu nữa đâu."
"Em nói thật đó! Hong bị trẹo chân, không liên quan gì đến em hết!"
"Trẹo chân á?" Sam trợn mắt, rồi phá ra cười — "Thế mà chị tưởng em ấy… mệt kiểu khác."
"Chị ơi! Chị nghĩ cái gì vậy trời?!" Nut nghẹn họng, đỏ mặt.
"Ủa? Thì chị thấy em còn chạy ra hỏi thăm nữa cơ mà."
"Ờ thì… thấy đi vẫn khó khăn nên em hỏi thôi. Chứ quan tâm gì đâu." Nut cố gắng chối, mắt nhìn đi hướng khác.
"Lo cho nhau quá ta." Sam nheo mắt, cười như bắt được bí mật.
"Em không có! Chị nghĩ nhiều rồi đó." Nut nhăn nhó.
"Thôi được rồi, chị không tranh cãi. Nhưng nói trước nha, chị chính thức ở trên thuyền NutHong rồi đó."
"Ủa gì? Hai ban ghét nhau lòi mắt mà cũng ship được hả?" Nut bật cười ngán ngẩm.
"Ai cấm đâu?" Sam nháy mắt — "Mà em cũng thay đổi rồi đấy"
"Gì? Em vẫn vậy mà?"
Sam cười mỉa, ghé sát thì thầm:
"Trước thì hay nói là 'hai đứa ghét nhau', giờ thì lại thành 'hai ban ghét nhau'... nghe nhẹ hẳn đi ha"
Nut đứng hình, không biết phản bác thế nào.
"Sao? Cạn lời rồi à? Thế là nhận rồi nhé." Sam khoanh tay, nở nụ cười thắng thế.
"Thôi tuỳ chị. Nhưng nếu cái OTP gì gì đó mà toang thì… chị đừng khóc nha." Nut thở dài, giơ tay đầu hàng.
Nói rồi, Nut lủi đi mất, bỏ mặc Sam đứng cười khoái chí sau lưng.
"Đi đâu đấy? Tìm Hong hả?" Sam gọi với theo, chủ yếu là để trêu chọc.
'Sao bả biết hay vậy ta?'
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com