Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ oà

Hong thật sự vẫn còn ngại mỗi khi nghĩ đến chuyện chuyến đi này sẽ phải đụng mặt Nut suốt.

Nhưng cũng may mắn là có bạn bè ở đó, nếu không có thể cậu sẽ bốc hơi mất.

Trước ngày đi Hong đã nhắn với Heart.

Hongshihoshi: Này Heart.

Heart: Sao vậy?

Hongshihoshi: Mình nghĩ là mình vẫn cần chút thời gian trước khi nói chuyện lại với Nut.

Heart: Cái đó thì ổn mà.

Hongshihoshi: Ý mình là cậu có thể giúp mình né cậu ấy được không?

Heart: Tại sao vậy? Chẳng phải là nói chuyện được với nhau thì sẽ bình thường trở lại sao?

Hongshihoshi: Biết là vậy nhưng mình vẫn chưa có can đảm đâu.

Heart: Thôi được, mình sẽ giúp cậu.

Hongshihoshi: Cảm ơn cậu nhé.

.
.
.

"Đủ người hết chưa ta?" Sam vừa đếm đầu người vừa càu nhàu như bà chủ chợ, rồi gật gù - "Ok, đủ rồi, xuất phát thôi!"

Chuyến xe đưa cả nhóm đến Pattaya. Khi xe dừng trước một resort nổi tiếng, cả đám lập tức ồ lên.

"Uầy... nhìn sang xỉu luôn. Đi bộ tí là tới phố đi bộ, resort còn có sân BBQ, còn view biển nữa chứ." Một thành viên reo lên.

"Em không ngờ trường mình chịu chơi vậy luôn á." Nut khoanh tay nhìn quanh, không giấu nổi sự bất ngờ.

"Chị cũng choáng nè." Sam chống nạnh, rồi vỗ tay lộp bộp - "Thôi nào, xuống xe lẹ đi, đừng có ngồi há hốc mồm mãi."

Sau khi tất cả đã lục tục xuống xe, Sam bắt đầu chia phòng.

"Rồi, Hong ở chung phòng với..."

"Em!" Nut chen ngang ngay lập tức, giọng chắc nịch.

"Khoan đã!" Hong bật thốt, mặt tái mét - "Ban Nhảy thì phải ở chung với thành viên Ban Nhảy chứ, ai lại thế."

"Ai quy định?" Nut nhướn mày, không quá lộ rõ nhưng vẫn đủ để thấy sự khó chịu trong ánh mắt.

"Người ta ngầm hiểu thôi! Cậu không biết hả?" Hong vội phản bác, tim đập loạn cả lên.

"Ờ, ngầm hiểu thôi mà, chứ có luật nào cấm đâu." Nut đáp tỉnh queo.

Sam đảo mắt lia lịa giữa hai người, cảm giác như đang đứng giữa chiến tuyến

"Ờ thôi thôi, cãi chi cho mệt. Vậy Hong ở chung với... Patty đi nhé."

"H...hả?!" Patty đang hí hoáy bấm điện thoại thì sững cả người, suýt làm rơi luôn cái máy.

"Vâng ạ." Hong nhanh chóng nhận chìa khóa, xách vali đi một mạch vào trong.

Nut nhìn theo bóng lưng ấy, mím môi, mặt tối sầm lại.

Từ lâu cậu đã cảm giác Hong cố tình tránh nè cậu rồi. Suốt một tuần nay, Hong cứ cố tình phớt lờ cậu. Thậm chí, khi cậu tiến đến để nói chuyện rõ ràng đi lại chuồn đi trước.

Nut cực kì khó chịu, cậu thật sự quyết tâm trong chuyến đi này phải tìm được cách để nói chuyện được với Hong.
_____

"Rồi, mấy đứa muốn đi đâu thì nhớ cẩn thận. Tối phải quay lại sân sau resort, mình có bữa BBQ đấy." Sam dặn dò với giọng nghiêm mà vẫn đầy phấn khích.

"Vâng ạ!" Cả nhóm đồng thanh đáp, không khí rộn ràng như đi dã ngoại.

Nut vừa thấy Hong bước ra khỏi phòng thì lập tức định tiến lại gần, nhưng chưa kịp mở miệng...

"Heart, nãy cậu nhờ mình cái gì cơ?" Hong quay sang gọi, lơ cậu như thể chẳng hề nhìn thấy.

"H...hả? Nhờ gì á?" Heart hơi giật mình, thoáng liếc Nut rồi lúng túng trả lời.

"Thì cái vụ chụp ảnh đó..." Hong cố ý nhấn mạnh, giọng bình thản đến mức gượng gạo.

"À... phải ha... đúng rồi. Ờ... đi thôi." Heart nhanh chóng hùa theo, kéo Hong đi.

Nut đứng nhìn, ánh mắt nặng trĩu. Chỉ thoáng qua thôi, cậu cũng biết ngay đây là một màn "diễn kịch" vụng về. Càng nhìn, trong lòng Nut càng nóng ran, bực bội đến mức hai bàn tay siết chặt lại.

Và thế là Hong mất hút theo bước chân của Heart, để lại Nut đứng nhìn mà chẳng có lấy một kẽ hở nào để bắt chuyện.

Trời dần buông xuống, ánh đèn trong resort bật sáng, cũng là lúc tiệc BBQ bắt đầu rộn ràng.

"Mấy đứa, chị không cấm uống đâu, nhưng nhớ chừng mực nhé!" Sam nghiêm giọng như một bà mẹ bất đắc dĩ.

"Vâng ạ!" Cả đám đồng thanh, tiếng cười rộn vang cả sân.

"Rồi, bắt đầu thôi nào!" Sam hô to.

Không khí nhanh chóng bùng nổ: mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng cụng cốc, tiếng nhạc du dương xen lẫn những tràng cười giòn tan. Điều tưởng như khó tin, hai câu lạc bộ vốn thường cạnh tranh nhau giờ lại chịu ngồi quây quần chung một bàn. Có lẽ vì ai cũng thấy chuyến đi này thực sự "đáng đồng tiền bát gạo", nên mọi cái tôi đều tạm gác lại.

Hong cũng nhập tiệc, nhưng chỉ ăn uống qua loa. Cái cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ nhanh chóng kéo cậu rời khỏi vòng xoay ồn ã. Bàn chân Hong lặng lẽ bước về phòng, để mặc sau lưng tiếng nhạc và mùi than hồng phảng phất trong gió biển.

Tắm rửa xong, Hong ngồi xuống trước gương, đưa máy sấy lên mái tóc còn ướt. Bất chợt...

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Ủa... Patty hả?" Hong vừa hỏi vừa chống tay đứng dậy, tiến ra phía cửa.

Vừa xoay nắm cửa, Hong khựng cứng người. Trước mặt cậu không phải Patty, mà là Nut.

"...Nut?" Hong lắp bắp, tim đập lạc nhịp.

Chưa kịp hoàn hồn, Nut đã bước thẳng vào, đẩy nhẹ cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Âm thanh ấy khiến cả căn phòng như chao đảo.

"Cậu... say rồi, nhầm phòng rồi đấy..." Hong hốt hoảng lùi lại, giọng run run.

Nhưng Nut chẳng buồn nghe. Chỉ trong thoáng chốc, cậu lao đến, nắm lấy cổ tay Hong và kéo mạnh về phía mình. Khoảng cách vụt biến mất.

Nut áp sát, chiếm trọn hơi thở của Hong trong một nụ hôn vừa vụng về vừa mãnh liệt. Hơi men còn vương nơi đầu lưỡi xâm lấn khiến Hong choáng váng.

Nut chẳng còn chút kiềm chế nào. Bao nhiêu bực bội, ghen tuông, ấm ức dồn nén suốt bao ngày nay bùng nổ thành một nụ hôn dữ dội. Cậu tóm chặt lấy Hong như sợ người kia chạy mất, môi áp xuống tham lam, cuồng nhiệt đến mức như muốn nuốt trọn tất cả hơi thở của đối phương.

Bàn tay Nut trượt lên, siết lấy gáy Hong, buộc cậu phải ngửa đầu ra, rồi cậu nâng cằm người kia để dễ dàng tiến sâu hơn. Lưỡi cậu tràn vào, không cho Hong một cơ hội chống cự, quấn quýt đến nghẹt thở, đến mức chẳng còn khoảng trống nào để Hong nghĩ được gì ngoài Nut.

Nụ hôn ấy vừa cháy bỏng vừa đau đớn, như một lời gào thét thầm lặng: "Sao cậu cứ né tránh tôi? Sao lại làm tôi phát điên thế này?"

Trong từng cái siết mạnh, trong từng nhịp hôn nồng cháy, Nut dồn hết khát khao lẫn sự tuyệt vọng.

Hong chết lặng, đầu óc trống rỗng khi môi bị Nut chiếm đoạt đến nghẹt thở. Cả cơ thể như tê dại, trái tim đập loạn nhịp không kiểm soát nổi.

Cậu hoảng loạn đưa tay lên ngực Nut, cố gắng đẩy ra nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, mỗi lần chạm vào lại khiến cậu mất đi một phần ý chí kháng cự.

"Nu-Nut... ưm..." Hong thở hổn hển giữa những khe hở hiếm hoi, tiếng nói bị nuốt trọn bởi nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt.

Mỗi nhịp cậu cố vùng vẫy lại bị Nut giữ chặt hơn, khiến Hong vừa sợ hãi vừa choáng váng... và trong tận cùng, có cả sự run rẩy ngọt ngào mà chính cậu cũng chẳng dám thừa nhận.

Cuối cùng Hong cũng kịp đẩy Nut ra, tim cậu đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đủ... rồi, cậu bị làm sao vậy?" Hong hoảng loạn, mắt dán chặt vào khuôn mặt đỏ ửng của Nut.

"Hức..."

"Kh... khóc hả?" Hong giật mình, tim bỗng nhói lên khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên má Nut. Cậu lập tức chạy tới - "Này... sao lại khóc thế?"

Nut vừa thấy Hong lao đến đã vội vã ôm chầm lấy cậu, áp mặt vào ngực Hong như tìm lấy một điểm tựa. Vai cậu run lên theo từng nấc, còn Hong đứng đó, bất lực nhưng không rời tay khỏi lưng Nut, chỉ biết ôm chặt, cố làm Nut cảm thấy an toàn.

"Sao cậu lại tránh mặt tôi?" Nut nức nở.

"H... hả? Không có mà..." Hong lí nhí, tay ôm chặt lưng Nut, loay hoay không biết làm sao.

"Nói dối!" Nut bật khóc, áp mặt vào ngực Hong, nấc nghẹn từng tiếng.

"Kh... không... nín đi mà..." Hong không biết làm gì ngoài xoa nhẹ lưng Nut.

"Cậu lại ghét tôi rồi đúng không?" Nut nhìn Hong, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Kh... không ghét..." Hong thở hổn hển, tim nhói từng nhịp.

"Cậu thích ai?!" Nut bỗng hỏi, giọng đã khàn đặc đi.

"..." Hong lặng người, không biết nói gì.

"Heart hả?" Nut hốt hoảng đoán.

"Không phải..." Hong lắc đầu.

"Vậy thì đừng đi theo cậu ấy nữa! Chú ý đến tôi đi!" Nut hét lên, giọng vừa giận vừa mềm yếu.

"Nhưng... cậu không thích tôi mà..." Hong bối rối.

"Ngốc hả? Tôi thích cậu chết đi được ấy! Làm ơn... đừng lơ tôi nữa!" Nut nấc lên, ôm chặt hơn, cái ôm nóng ấm và dồn nén mọi cảm xúc bấy lâu.

"Nhưng cậu không thích nụ hôn ấy mà"

"Là vì tôi sợ bị chụp lại, sợ cậu khó chịu... với cả, tôi vừa phát hiện có người công kích cậu. Nếu lộ ảnh ra, cậu sẽ bị chửi tiếp..." Giọng Nut nặng trĩu, mắt cậu rưng rưng, vừa giận vừa lo.

"H... hả?" Hong đứng chết, tim như ngừng đập.

"Thích..." Nut thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm vào Hong.

"Thích?" Hong lắp bắp, tim đập rộn ràng.

"Ừ... tôi thích cậu nhiều lắm..." Nut không đợi Hong kịp phản ứng, nghiêng người hôn thêm một lần nữa, mạnh mẽ mà gấp gáp, như muốn khắc sâu cảm xúc vào cả hai.

"Tôi đổi phòng với Patty rồi... tối nay... tôi sẽ ôm cậu ngủ." Nut vừa nói vừa đỏ mặt, giọng ngập ngừng nhưng kiên định.

"Há?!"

"Không được từ chối đâu!"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com