Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

211221

Trạm Bắc Kinh hôm nay, em đã đến cùng anh "nhập mộng".

Trong ánh mắt nơi xa xa kia, chứa đựng tất cả xúc cảm của "Số 5", từng thanh âm dáng vẻ cử chỉ, mang mọi thứ như bước vào giấc mộng, là hạnh phúc đến hoang đường, cùng những nuối tiếc rối ren bởi một vòng lớn nơi nhân sinh đầy rẫy vô thường.

Đứng ngay phía sau sân khấu, nhìn về bóng lưng của anh. Bất chợt cảm thấy có đôi chút ghen tị với hàng trăm hàng ngàn người đang ngồi bên hàng ghế dưới kia.
Nhưng rồi, lòng em lại nghĩ rằng trong tương lai tới đây, khi thế giới này trở nên dịu dàng, và có thể bao dung những giấc mộng, thì chúng ta sẽ đan tay chẳng phải e dè những ánh nhìn, cùng xuất hiện với nhau như những đôi người bình phàm khác.
Khi anh bước lên sân khấu, em đây sẽ cầm một bó hoa ngồi ở vị trí khán giả, chỉ cần nhìn trước mắt, liền thấy em ở đấy. Hay khi em hoà mình cùng điệu nhạc, anh ở ngay phía dưới sẽ giơ cao ánh đèn, một ánh đèn sáng nhất, đặc biệt nhất của em.
Và rồi một ngày em cùng anh đứng trên ánh sáng kia, dõng dạc nói với thế giới này, đối phương chính là người nhà, người mà cả đời này sẽ cùng tôi bầu bạn.

Còn nếu như giấc mộng của chúng ta chẳng được thế giới này bao dung, thì cũng chẳng sao cả, em sẽ lái motor chở anh đi thật xa.
Như lời anh đã nói, đến một thị trấn nhỏ gần biển mua một căn nhà có sân vườn đón nắng sớm, và ô cửa sổ ngắm ráng chiều hoàng hôn bên sóng vỗ xa xa, nuôi thêm bé mèo hoặc chú chó, cùng nhau trồng những khóm hoa dành dành ở ban công. Cứ an nhàn như thế, bỏ hết đi những thị phi ràng buộc.

Có lẽ đối với những người khác điều đó quá đỗi đơn giản, nhưng với chúng ta, chính là một trạm giấc mộng đẹp đẽ nhất.

________

Vở kịch kết thúc, ngọn nến trên tay diễn viên nọ mang ánh mờ ảo như một giấc mộng dần tan, viền mắt đỏ lên anh khẽ nở nụ cười cúi chào.

"Chiến ca!"

Anh bước đến ôm lấy cậu thiếu niên nơi góc khuất sau sân khấu cùng bó hoa, cách biệt với ánh sáng bên ngoài kia.

"Cún con! Đợi anh thay đồ xong chúng mình về nhà. Ăn sủi cảo rồi, tối nay ăn thêm bánh trôi cho tròn viên nhé."

...
Tiết Đông Chí, họ bên nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com