[CĐ2] SE
Chuyện tình của tôi và người được ví như những điều đẹp đẽ nhất của thế gian.
Người lãnh đạm, ôn nhu với vẻ ngoài như một vị thần sắc đẹp. Người hoàn hảo về mọi thứ.
Còn tôi, tôi chỉ là một cánh hoa trong vườn hồng mà người từng gặp. May mắn làm sao, tôi lại là cánh hoa xinh đẹp nhất trong mắt người.
Ta đã bên nhau nhiều năm, nhiều đến nỗi tôi cũng không buồn đếm nữa. Người vẫn luôn yêu tôi và tôi cũng thế.
Những viên kẹo tình yêu cứ ngày càng đầy lên trong chiếc bình thủy tinh đầy sắc màu.
Và đến một ngày, nó vỡ nát.
Tình yêu giữa tôi và người không có lỗi. Chỉ là tạo hóa không công bằng với chúng ta.
Những cơn đau đớn cứ kéo dần tới. Tôi biết, tôi không đợi được nữa rồi.
Lời nói chia tay thật đau lòng biết bao, tôi đã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của người trong giây phút ấy.
Tôi muốn nói lời xin lỗi, muốn ở lại bên người nhưng tôi không thể. Tôi không muốn người cũng phải nhận lấy những đớn đau này.
Tôi sẽ đợi người ở thế giới khác, ở một nơi không còn đau thương.
Xin hẹn gặp lại, sinh mạng của tôi.
From: Nitto
_____________
Tôi có một anh người yêu. Anh ấy đẹp lắm, cứ như ánh dương vậy.
Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên khi tôi đi dạo ở công viên. Anh ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, tay cầm sách, miệng nhoẻn cười. Ánh mắt anh cứ tập trung vào trong trang sách, mái tóc nâu bồng bềnh bay nhẹ trong gió.
Tôi cứ đứng thừ người ra nhìn anh. Và có lẽ anh cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên anh ngước mặt lên khỏi cuốn sách.
Ngay giây phút mắt tôi chạm vào đôi mắt vàng đáng yêu ấy.
Thịch
Ah chết tiệt, tim tôi bị cướp mất rồi.
------------------------------------
Anh thích đi du lịch, đó là cái tôi phát hiện ra đầu tiên khi hai đứa tôi bắt đầu hẹn hò.
Anh sẽ luôn thả hồn theo mây khi nghe đến những địa điểm du lịch nổi tiếng. Luôn lan man một cách vô cùng đáng yêu với tôi về việc khu rừng này xinh đẹp như thế nào, thác nước này thơ mộng biết bao nhiêu.
Anh ấy trong thật xinh đẹp khi đôi mắt vàng ấy sáng lên trong sự phấn khích. Môi thì cứ vừa cười vừa nói, mái tóc nâu mềm mại xõa nhẹ và ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của anh càng làm anh trong thật dễ thương.
Tôi vừa ngắm anh vừa vu vơ hỏi
“Anh có vẽ thích các địa điểm du lịch nhỉ?”
Nghe đến đây thôi, mặt anh ấy đã sáng rỡ, gật gật đầu và nói bằng cái giọng mà tôi phải chết ngất mỗi khi nghe.
“Anh thích lắm luôn! Mơ ước của anh là được ngắm nhìn thế giới á!”
Ah, tôi có lẽ nên đưa anh đi du lịch đâu đó thôi.
----------------------------------
Đang làm việc trong văn phòng, tôi bỗng có điện thoại.
Nhướng mày, tôi nhìn vào tên người gọi, là Mai, nó gọi tôi làm chi nhỉ?
Thắc mắc là thế, tôi vẫn bật máy lên nghe.
“Alo, tao đây, gọi có việc gì sao?”
“Trời ơi Hương! Anh Minh đang cấp cứu trong bệnh viện kìa!”
Tiếng Mai sốt sắng ở đầu dây bên kia, và tim tôi cũng như ngừng đập ngay lúc đó.
Minh đang ở bệnh viện?
Tôi mặc kệ đống báo cáo phải làm, vụt chạy đi khi nghe Mai nói tên bệnh viện.
---------------------------------------
Minh hôm nay vẫn rất đẹp, mặc dù tôi không thích cái cách mà gương mặt anh ấy trắng bệch hay chiếc áo bệnh viện vẫn đang khoát trên người anh.
Tôi đã đem một bó hoa cẩm tú cầu xanh đến, tay cũng xách theo một cái túi chứa đầy sách. Mắt anh phát sáng khi nhìn tôi, và đặc biệt là khi nhìn hai thứ trong tay tôi.
Tôi thích thú khi nhìn anh tiếp tục lan man về mọi thứ, thích cái cách mắt anh sáng lên, cái cách môi anh cười tươi tắn khi nói về một chủ đề anh vô cùng yêu thích.
Nhưng rồi khi nhìn anh mặc chiếc áo bệnh viện, tâm trạng vui vẻ bỗng trầm xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay anh. Anh cũng tò mò mà ngưng nói, nhìn tôi thắc mắc.
“Khi anh khỏe hơn, em sẽ đưa anh đi du lịch nhé.”
Anh chỉ cười mà không nói gì.
--------------------------------------
Vào một bữa trưa nọ, tôi đẩy anh đi dạo ở khuôn viên bệnh viện trên chiếc xe lăn mà tôi mượn. Tôi dừng ở một gốc cây mát mẻ, lấy ra một quyển sách và bắt đầu đọc cho anh nghe.
Anh thích nghe tôi đọc lắm, lúc nào cũng nằng nặc bắt tôi đọc cho anh nghe khi tôi đến thăm. Đang đọc giữa chừng, anh bỗng gọi tên tôi.
Tôi ngước lên nhìn anh, thấy đầu ngón tay anh đang chạm vào miếng băng bịt mắt bên mắt phải của tôi, miếng băng che dấu đi những tội ác mà dượng đã làm với tôi.
Một con mắt hoàn toàn mù lòa.
Anh mân mê nó một lúc rồi nói.
“Hương này, hứa với anh một điều nhé. Nếu cuộc phẫu thuật không thành công...”
“Nó sẽ thành công” Giọng tôi kiên định, anh nhìn tôi hồi lâu và nói.
“Làm ơn, hứa với anh.” Anh cầu xin tôi, đôi mắt vàng đáng yêu ngày nào giờ đây trong thật buồn bã và tối tăm.
Tôi cắn môi chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý.
---------------------------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi mặc chiếc đầm màu xanh vô cùng đẹp, mái tóc đen xõa dài, trên tay là một bó hoa lưu ly và hướng dương rất rực rỡ. Tôi biết anh thích hoa lắm, nên đã cố tình lựa hai loài hoa này dành tặng cho anh, anh sẽ biết ý nghĩa của chúng.
Anh chắc sẽ thích lắm đây.
Tôi dừng lại ở một ngôi mộ, đặt bó hoa xuống một cách nhẹ nhàng và tôn kính, tôi lướt qua những dòng chữ được khắc trên mộ.
Đoàn Hoài Minh
1980-2005
Cuối cùng thì, anh vẫn không qua khỏi.
Tôi chạm vào bên mắt phải đã ươn ướt nước mắt của mình, bên mà bây giờ thay vì con mắt màu xám buồn tẻ, là một con mắt màu vàng sáng xinh đẹp, đó là con mắt của anh.
Tôi cười nhẹ, vẫn mân mê nơi đôi mắt đó, khẽ hỏi.
“Anh cùng em ngắm nhìn thế giới nhé?”
Một bên vàng, một bên đen. Hai ta sẽ vẫn mãi bên nhau, sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới.
Cùng thực hiện ước mơ của anh nào, người yêu bé nhỏ của em.
Em yêu anh, ánh sáng Mặt Trời của em.
From: Stranly
_______________
Magnus là tên cậu.
Cậu chỉ là một người bình thường sống trong những ám ảnh của quá khứ. Những thứ đen tối từ một tuổi thơ mất mẹ và người bố kỳ vọng quá mức. Sau đó cậu chuyển đến sống với bà nội, mọi thứ rất tuyệt. Bà luôn hiểu cậu và luôn ở bên khi cậu cần, bà giúp cậu nguôi ngoai đi nổi nhớ người mẹ quá cố. Cũng như không bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu. Cứ thế cậu đi qua những năm tháng cùa cấp 2 và cấp 3 một cách suôn sẽ. Cậu có những người bạn tuyệt vời, học lực cao và một người bà luôn chờ cậu ở bàn ăn với những món cậu thích. Mọi thứ với cậu lúc ấy quá đỗi hoàn hảo, cậu có những thứ cậu muốn, những người bạn luôn ở bên cậu, một tương lai tươi sáng và một nơi để về. Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn nhưng không. Nỗi đau lại tìm đến cậu một lần nữa. Bà của cậu đột qua đời đúng ngày cậu tốt nghiệp cấp 3. Trong lúc mọi người vui vẻ cầm tấm bằng tốt nghiệp đi ăn mừng thì cậu đang khóc bên giường bênh của người bà mà cậu yêu quý nhất trên đời. Cứ thế, cậu xoay sở kiếm việc làm để trả tiền điện nước và để dành dụm một ít để còn đóng tiền đại học. Vì cậu biết số tiền mà bà để lại sớm muộn cũng hết. Khi mọi thứ đang dần đi lại vào quỹ đạo của nó thì một chuyện khác lại đến. Cậu và hai người bạn thân vướng vào một vụ hợp tác làm ăn với cảnh sát hình sự trong việc bắt một tên trùm Mafia. Mà nhiệm vụ của cậu là moi móc thông tin từ tên em trai của tên đầu sỏ, chỉ vì tên đó thường xuyên đến chổ cậu làm để mua cafe. Lúc này mọi thứ như quay cuồng với cậu. Những chuyện tiếp theo còn ngớ ngẩn hơn thế, khi một ngày kia tên đó rũ cậu đi hẹn hò với hắn???!!! Ôi trời, thú thật lúc đấy cậu sốc đến độ làm rớt luôn cả ly cafe mà cậu định đưa tên đó luôn chứ đùa. Thì nói chung cậu cũng đồng ý, chỉ là vì tính chất công việc thôi chứ hong có ý gì đâu!!! Vậy mà thế quái nào, chỉ sau vài cuộc gặp gỡ ngoài giờ làm việc của cậu mà cả hai đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Kể ra thì cũng có moi móc thông tin được một chút, còn lại toàn là mấy cảnh hường phấn với toàn làm mấy chuyện mấy bọn yêu nhau làm. Vậy mà mới đó cũng qua được 5 tháng bên nhau, trong thời gian đó cũng có những chuyện xảy ra. Vui có, buồn cũng có. Tuy vậy, ai cũng có thể thấy rõ rằng cả hai đang dần xích lại gần nhau hơn. Nhưng khi cậu đang chìm đắm trong cái thứ mang tên bong bóng của tình yêu thì vận đen lại tìm đến cậu. Lần này nó đến và lần lượt cướp đi tính mạng của hai người bạn thân của cậu. Cậu đau buồn đến nổi chỉ muốn tim cậu ngừng đập ngay lúc đó cho rồi. Và rồi một lần nữa, ảnh suất hiện và vỗ về cậu và cố gắng làm bình tĩnh lại. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau đó khi cậu và anh đang trong một khu trung tâm mua sắm thì đúng cái khu trung tâm mua sắm đó có gài bom hẹn giờ. Tổng cộng có tận 10 quả bom, thế quái nào chổ của cậu lại có tận 3 cái. 2 quả bom lần lượt phát nổ, xung quanh cả hai thì là những đám lửa lớn bốc cháy. Trong lúc cố tìm đường chạy thoát thì phát hiện ra các lối thoát hiểm đều đã bị chặn lại do tác hại của 2 quả bom trước đó. Hết đường thoát, cậy và anh nói lời yêu nhau cuối cùng trước khi quả bom cuối phát nổ. Cả hai người đều chấp nhận số phận về một cái kết không hề trọn vẹn, nhưng ít nhất họ có nhau...
From: Hima
_____________
Tôi và anh yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến đây đã bảy năm, cả hai vẫn yêu nhau say đắm.
Tôi ngồi đấy, nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh, nhìn tóc anh vơi đi từng ngày do hoá trị, tôi nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của anh, hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ trước khi căn bệnh ung thư quái ác cướp đi anh.
Thật nhanh chóng, vài tháng trước, anh vẫn vui vẻ cười cười nói nói với tôi, giờ đây trông anh thật trái ngược. Tôi đã mong chờ sự phép màu nào đó có thể chữa khỏi anh, nhưng thực lòng nó rất xa vời.
Anh cố gắng quay đầu nhìn tôi, cố gắng đọc từng chữ
“A..anh..y..êu...e..m”
Tim anh ngừng đập, tôi chết trân tại chỗ cùng bàn tay lạnh lẽo của anh.
From: Long Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com