Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


CHƯƠNG 1: MẶT TRỜI ĐÃ MỌC RỒI

"Tro không biết mình từng là lửa.
Ký ức không biết mình đã từng bị thiêu."

- Trích thư chưa gửi, Calvaren Manor, năm cuối cùng.

Thành Vireholm chào buổi sáng bằng thứ ánh sáng không ai tin tưởng nữa. Trời không mưa, nhưng ẩm ướt. Gió không mạnh, nhưng cứa da.
Những chiếc cờ sờn treo trên ban công đung đưa như dây thừng chưa siết. Ở nơi này, hòa bình là một thứ được lắp ráp lại bằng vật liệu lạ - im lặng quá đều, nụ cười quá quen, đồng hồ không bao giờ điểm giờ lẻ.

Elias Calvaren đứng trước cửa sổ tầng ba của căn phòng mình, ánh sáng chiếu lệch qua rèm vải xám. Anh khoác một chiếc áo dài, cũ, không có huy hiệu gia tộc.
Anh đã gỡ nó ra từ nhiều năm trước - năm mà Calvaren Manor bị thiêu rụi, và biển Lyskar nuốt lấy "kẻ tội đồ cuối cùng."

---

Họ nói hắn đã chết.
Hắn - kẻ đã phá vỡ chu kỳ ghi nhớ thiêng liêng, thiêu trụi cây ký ức lớn nhất của Aerindor.
Hắn bị thiêu thành tro bụi.
Và tro hắn - rải xuống biển phía Bắc.

Nhưng... từ hôm đó, ký ức bắt đầu lặp lại.

Elias biết.
Vì đêm qua, anh mơ thấy một căn phòng không có cửa, không có gương, nhưng đầy những bức chân dung bị xoá mặt.
Ai đó thì thầm vào tai anh bằng giọng đã vỡ vụn:

"Các ngươi vẫn chưa xin lỗi."

Vireholm đã từng là trái tim chiến tranh. Bây giờ là thành trì bảo tàng - nơi người ta bảo nhau:

"Chúng ta đã thắng rồi. Chúng ta còn sống."
Nhưng Elias biết... thắng không có nghĩa là đúng.
Sống không có nghĩa là thật.

---

Gần trưa, thư ký tòa thị chính ghé qua.

Mang theo một cuốn sổ kỳ lạ.
Không có người gửi. Không có dấu vết.
Chỉ có bìa đen, chữ bạc:

"Bản đồ ghi nhớ tầng sâu."

Elias lật trang đầu.
Một câu viết bằng mực đỏ:

"Nếu ngươi đang đọc, thì ta vẫn còn ở đây."

Anh rời căn nhà cổ kính quá lâu đời, băng qua quảng trường trung tâm.

Người dân tươi cười. Treo hoa giấy. Đọc tuyên ngôn hòa bình.
Không ai để ý bức tượng đồng của "Những Anh Hùng Khai Sáng" đã bắt đầu chảy máu từ mắt - hay đó chỉ là hiệu ứng ánh sáng?

Elias cúi xuống nhìn đồng hồ công cộng dưới chân tượng.
Kim giờ gãy. Kim phút rơi.
Trên mặt số ai đó đã khắc bằng dao:

"Mặt trời đã mọc rồi.
Nhưng ai bảo với ngươi đó là thật?"

Elias Calvaren nhắm mắt lại.
Trong thoáng chốc, anh không còn nghe thấy chim, không còn nghe thấy gió.
Chỉ còn giọng ai đó rất quen, rất khẽ, nhưng xuyên vào đáy óc:

"Ngươi đang sống trong ta."

Mà ta là ai?
Là kẻ tội đồ sao?
Hay chỉ là... ký ức chưa được tha thứ?"

[HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com