Dreams Come True 2
Chị thấy cô đứng tựa vào lang can thở dài, gió ngoài trời đang thổi mạnh vào từng làn tóc của cô, nhìn thật buồn...
Chị từ từ tiến về phía cô, ôm sau lưng cô nhẹ nhàng mà thì thầm...
- So Jung ah, xin lỗi em, chị sai rồi, chị đã không nghĩ tới cảm giác của em, cũng không đặt mình vào vị trí của em, cứ quẩn quanh trong cái suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân chị, làm em vừa phải lo cho cả nhóm, lo cho cả chị, em đã quá cực khổ rồi, em quá thiệt thòi rồi So Jung à.
- Chị hiểu em ?
- Chị chưa hiểu em, vì nếu hiểu em, đã không làm em buồn đến vậy.
- Hyun Jung à, với em thì ở cạnh chị và mọi người, đã là hạnh phúc lắm rồi, những cái khác, không quan trọng, chị biết mà. Vì vậy, đừng làm em lo nữa, hứa với em là chị sẽ không làm tụi em lo lắng nữa. Được không ?
- Chị biết rồi, em đừng lo nữa, đừng lo nữa mà.
Chợt nhận ra có gì đó sai ở đây, cô liền xoay người lại nhìn chị, hai tay giữ lấy vai chị hướng đối diện với mình mà hỏi...
- Ủa mà sao chị lại ra đây, không phải khi nãy nói rất mệt và muốn ngủ sao, chị có biết ngoài này lạnh lắm không, chị nhìn chị đi, sao không khoát áo vào, mà nói chung là chị không có được ra đây, tai chị đỏ hết rồi, mặt chị nữa, sao nóng quá vậy, chị có nhứt đầu không, có mệt không, nhìn em xem có hoa mắt không ?
- Đi vô đi ngoài này lạnh quá chị thấy không ổn...
- Trời ơi, em sai rồi thôi để em đưa chị đi vô, chị có biết là chị từng run như cụ khi trời lạnh không hả, run đến mức sắp khóc ấy, hôm ấy Ju Yeon còn phải chỉnh lại tóc mái cho chị đó...
Vừa nói cô vừa dìu chị nhẹ nhàng vào phòng, chưa gì đã bị chị nhăn lại.
- Trời ạ, có phải bị gì nặng lắm đâu mà em lo quá vậy, chiều là có thể xuất viện về nhà được rồi, ở đây buồn quá, lại đang lúc quảng bá mà kêu chị ở đây thì ai chịu cho nổi.
- Khổ lắm, bác sĩ nói ngoại trừ việc quảng bá tại các sân khấu thì chị đừng hòng đi đâu cả, fansign cũng không tham gia nổi đâu, đừng có làm bộ khỏe mạnh với em, em biết hết đó, ở chung với chị bộ chưa đủ lâu để hiểu chị à ?
- Ừ, em biết, em cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, chị nghe lời em đã được chưa. Chị mệt rồi.
- Chị mau ngủ đi, khi nào có cháo tới em sẽ gọi chị dậy ăn và uống thuốc nhé, nhớ là có không thấy em thì phải cầm điện thoại gọi điện chứ không được như lúc nãy đó, em cũng tắt bớt điện lại và kéo rèm cho chị dễ ngủ thôi nên đừng lo nhé, mà em cũng sẽ ở đây chứ không đi đâu, khi nào có lịch trình em mới nhờ Min Ji unnie chăm hộ thôi.
- Em cũng nghỉ ngơi đi, chị ngủ tí nhé, chị sẽ sớm quay lại...
...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô đoán là chị Min Ji tới.
- Da Young ? Không phải giờ này em nên ở dorm nghỉ ngơi hay sao? sao không nhờ Min Ji unnie mang tới?
- Min Ji unnie cũng mệt lắm rồi, em có gọi điện báo với chị ấy là sẽ bí mật đến bệnh viện cùng Reumie nên không sao đâu chị đừng lo, mà SeolA thế nào rồi ạ, nghe chị kể với Min Ji unnie mà ở nhà ai cũng lo hết á.
- Ủa rồi bạch tuộc con đâu?
- Ừ nhỉ, bảo là đi vệ sinh mãi mà sao em chưa thấy ra nữa, rõ ràng là gần đây mà?
- Không sao đây, lớn tướng cả rồi không lẻ lại lạc, mà lạc cũng tự mò về được mà nhỉ? À mà Sung So em ấy thế nào rồi, có khá hơn chưa?
- Sung So unnie được nghỉ mệt có chút xíu à, tí nữa sẽ bay sang Trung tiếp nữa nè, em thấy không ổn tí nào hết á.
- Mà thôi được rồi, hai đứa tranh thủ vô nghỉ tí rồi về nhà đi, đi lâu mọi người lại lo, em mau gọi bạch tuộc nhỏ về đây đi.
- Dạ, không biết ăn trúng cái gì mà đi lâu dữ, đã bảo là đang quảng bá thì bớt ăn ba cái đồ chua chua cay cay lại đi mà không nghe, tiệt tình hà...
Một lúc sau thì Yeo Reum cũng tới vì chột bụng, hai đứa ngồi đó "ngắm" chị già thôi chứ có hỏi han được gì bả đâu, chỉ thấy dây chuyền nước biển treo lơ lững và một con người đang nằm đuối trên giường thôi
- Đúng là khi không nấu ăn và đọc rap thì Huyn Jung unnie của chúng ta xinh quá thể nhỉ, nhất là lúc ngủ ấy, đẹp rúng động luôn...
- Reumie nói gì đó, mà cũng phải, nếu hồi đầu không được thông báo sẽ được debut chung với SeolA unnie thì chắc mình từ bỏ về nhà cho rồi.
- Ủa sao dị?
- Chỉ đẹp quá sao mình có cửa.
- Khựa khựa, mình cũng nghỉ vậy á, thôi về đi mình buồn ngủ quá rồi...
- Chiều nay và tối nay không ai đến chăm SeolA unnie được, không biết có lại bị chứng cũ như lúc nãy Exy unnie kể không ?
- Nhưng tụi mình đâu có quyết định được. Chị ấy ở phòng này đâu phải ai cũng biết nên sẽ nghỉ ngơi được nhiều hơn... Đừng lo.
- Có lẽ tụi mình nên về, mình muốn nấu cái gì đó tốt cho cổ họng của Jungie...
- Lại phải để SeolA unnie ở lại một mình. Bái bai unnie tụi em về nhé. Fansign sẽ thay chị trấn an tới mọi người nên chị đừng lo nhé.
Yeo Reum vừa nói vừa vẫy vẫy tay tới chị dù chị đang ngủ rồi hai đứa dắt nhau về. Đựơc một lúc sau thì Exy cũng phải về để tiếp tục lịch trình kế tiếp nên chỉ còn một mìn chọn ở lại.
Đương nhiên việc ở một mình lúc đang bệnh mà lại không có ai bên cạnh thật sự muốn hết bệnh cũng không hết nữa nhưng chọn hiểu cho chính hoàn cảnh của chị hiện tại. Bây giờ vẫn chưa được sử dụng lại điện thoại cho đến kho công tay cho phép nhưng nhờ Ipad mà chị vẫn biết đựoc mọi người lo lắng cho chị tới cỡ nào. Nhất là ở một người đang ngồi viết về chị đầy lo lắng và mong nhớ.
Chị nhớ mọi ngừoi quá. Nhưng chỉ có thể cố gắng nghỉ ngơi để nhanh chóng quay lại với mọi ngừoi. Đó bây giờ là điều chị muốn làm nhất. Và hơn hết là chị không muốn So Jung của chị phải chạy đi chạy lại giữa lúc lịch trình đáng sợ như thế này để chăm cho chị.
Những ngày So Jung của chị khóc lóc vì đau đã làm chị vôi cùng xót. Vì đứa trẻ lớn xác ấy có bao giờ khóc đâu.
- Nhất định sẽ nhanh chóng khoẻ thôi...
Chị tựa nhủ với bản thân mình như thế...
Bên ngoài có hai cô y tá đang thì thầm...
- Chội đất ơi, đẹp gái quá má ơi. Tui nguyện chăm phòng này 24/24. Sao có thể đẹp đến vậy. Khí chất, thần thái, hàn khí bức người lắm luôn á. Giá như lúc nào cũng gặp cô ấy chắc túi sẽ yêu nghề lắm.
- Thôi đi, ý là chù ẻo người ta bệnh miết à.
- Không nói nhiều, search fansite gấp...
...
4 h sáng và bây giờ tui phải tiếp tục việc của mình. Không thể ngồi viết tiếp nữa nếu không muốn hôm sau không được đụng vô điện thoại viết tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com