From The Start
Giữa cái tiết trời nắng nóng oi bức này mà được thưởng thức một chiếc tiramisu mát lạnh lại mang chút bông xốp ngậy thơm của mascarpone hoà với vị đắng nhẹ nồng nàn nơi cà phê đen mà đầu lưỡi ta tinh tế nhận ra hương rượu rum thoáng qua, tâm trí dẫu chỉ hơi chếnh choáng lại vờ như say khướt lạc đường trong vô ngàn tầng bánh. Vừa nghĩ đến đó Moon Junhui đã thấy háo hức đến mức đôi cánh sau lưng khẽ rung rinh hạnh phúc.
Đúng, Moon Junhui là một Cupid, hay cách gọi thân thuộc hơn là "Thần Tình Yêu". Khác với những Cupid khác, hắn không ôm khư khư đống mũi tên bên mình rồi dùng thứ cảm tính nhạy bén như thiên bình tháng 10 được ban cho để ghép đôi. Hắn chỉ bắn ra mũi tên của mình khi đã đủ chắc chắn rằng cặp đôi được hắn ban cho tình yêu không đổ vỡ chỉ sau vài tháng hoặc vài năm gì đấy. Các bạn biết đó, thần thánh cũng có lúc sai sót mà. Nên dù tháng nào cũng không đạt được kpi số lượng người được ghép đôi, thì cấp trên cũng chẳng thể trách phạt hắn được, vì chất lượng mũi tên của Moon Junhui chẳng thể đùa được đâu; từ trước đến nay bất cứ cặp đôi nào được bàn tay hắn tạo nên đều có kết thúc viên mãn, đầu bạc răng long, thương em tới già, tha em tới g- Mà thôi nói chung biết hắn tài cỡ nào là được rồi.
Vài tháng đổ lại đây Junhui vừa được thăng cấp nên có thể tùy ý thay đổi thành dạng người (thật ra là hắn nài nỉ tổng quản Jisoo cho phép với lý do "phục vụ cho công việc"). Trong hình dáng con người, Junhui đã được thưởng thức mỹ vị nhân gian mang tên "bánh Tiramisu" ở một tiệm bánh nhỏ xíu nơi góc phố.
'Panadería' được trang hoàng phủ lên một màu nâu gỗ nịnh mắt, không gian bên trong đơn giản ấm cúng cứ như tiệm bánh mà cô phù thủy nhỏ Kiki làm việc vậy, chiếc bảng hiệu vẽ tay đơn giản ngoài tên tiệm ra còn là mấy hình vẽ bánh ngọt với biểu cảm trông ngộ nghĩnh hết sức - rõ ràng là Jihoon đã bảo Mingyu vẽ sao cho nghiêm túc nhưng với cái tính thích dễ thương hoá mọi thứ của thằng nhóc thì Jihoon chì biết cười khổ chấp nhận chúng thôi chứ cậu cũng không còn tiền để làm cái mới nữa rồi. "Anh à đây người ta gọi là linh vật của tiệm đó, giới trẻ bây giờ người ta thích mấy cái dễ thương này lắm, anh chả bắt trend gì hết trơn."
"Bắt trend của mày là con nào con nấy mắt to như hai cục trân châu, tay chân người que thổi phát là bay à."
"Xuỳ, anh khó tính thế mãi không có người yêu là phải..." Mingyu bĩu môi thì thầm.
"Ê anh không có điếc đâu nhé? Wonwoo nó đã chấp nhận mày đâu mà nói ai."
Cún bự hết đường chối cãi, đành im lặng ăn nốt phần bánh choco của mình. Ai bảo Jihoon làm bánh ngon quá nên Mingyu chẳng thể phàn nàn thêm.
Quên chưa nói, Lee Jihoon 26 tuổi, hiện đang là chủ tiệm bánh 'Panadería'. Làm bánh là tài năng cũng như ước mơ từ bé của Jihoon, nhưng bố mẹ cậu cho rằng con trai suốt ngày chỉ ru rú trong bếp thì chẳng có tương lai, nên dù không muốn cậu vẫn theo nguyện vọng của bố mẹ mà theo học ngành quản trị kinh doanh, thậm chí còn đạt được học bổng du học ở Tây Ban Nha. Trong suốt khoảng thời gian xứ người, Jihoon lao vào học tập và công việc, trong lòng cậu từ lâu luôn ấp ủ mong ước được tự tay mở nên một tiệm bánh của riêng mình. Nhiều năm trôi qua, mãi đến một năm trước Jihoon mới dành dụm đủ tiền, vậu quyết định trở lại Hàn Quốc lập nghiệp.
Mọi chuyện ban đầu không được suôn sẻ lắm vì việc tìm mặt bằng giá phải chăng ở Seoul khá khó. May sao Jihoon gặp lại Wonwoo - người bạn thân thời cấp ba nay đã trở thành nhân viên truyền thông tại một công ty game có tiếng, Wonwoo nhờ vào các mối quan hệ tìm được cho Jihoon mặt bằng với giá cả phải chăng và còn đề nghị đầu tư vào tiệm với điều kiện Jihoon cho mình ăn bánh free, đương nhiên cậu chấp nhận lời đề nghị và vậy là 'Panadería' ra đời. Trong giai đoạn xây dựng Jihoon gặp thêm cả Mingyu, cậu nhóc hàng xóm đối diện ngày nào đã lớn, trùng hợp sao còn đảm nhận vai trò trưởng phòng thiết kế tại công ty Wonwoo làm nữa. Mingyu sau khi biết Wonwoo cũng hay ghé nơi này thì nhận làm bảng hiệu cho Jihoon, miễn Jihoon giúp cậu theo đuổi Wonwoo là được.
Cứ êm đềm như thế mà 'Panadería' hiện diện nơi góc phố Hongdae Seoul tới nay đã hơn nửa năm. Về bánh thì tiệm tập trung chủ yếu các loại bánh ngọt như Tiramisu, Croissant và một số loại bánh thông thường như Melonpan và Choco ppang. Nghe có vẻ nhiều nhưng tiệm chỉ bán mỗi loại với số lượng cố định không quá nhiều để đảm bảo bánh luôn mới và chất lượng không chênh lệch theo thời gian. May mắn hơn cả Jihoon đã thuê được Lee Chan làm thu ngân kiêm phục vụ và cả pha chế luôn. Nghe thì có vẻ khó nhằn với từng ấy công việc nhưng hai anh em cùng làm việc lâu ngày cũng quen, 'Panadería' cũng chỉ phục vụ kèm trà hoa cúc khiến khối lượng công việc giảm xuống đáng kể.
"Trời hôm nay oi thật đấy." Jihoon thầm nghĩ, đôi tay liến thoắng sắp từng chiếc bánh mới nướng thơm phức lên kệ, vừa làm vừa ngân nga vài giai điệu quen thuộc, đầu nhỏ lắc lư theo tiếng nhạc; cậu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
"Ting ting"
"Ô Panadería xin chào quý khách."
"Mới sáng sớm mà năng động quá nhỉ, ông chủ." Người đàn ông có mái tóc nâu bước vào, không ai khác ngoài Junhui.
"Tối hôm qua ngủ ngon hơn mọi khi ấy mà." Jihoon chống chế cho vành tai đang đỏ lựng của mình, giả vờ ho khụ một cái.
Hắn không đáp lại cậu cứ thế ngồi xuống bàn, "Như mọi khi nhé" Junhui nói trong khi mắt dán chặt lên bức tranh vẽ mèo của Mingyu mà Wonwoo nằng nặc đòi treo trong tiệm của cậu, ừ thì Wonwoo thích mèo nhưng mà, tiệm của cậu? Thật luôn? Ban đầu có thắc mắc nhưng giờ Jihoon chẳng thèm phản bác đâu vì vị khách ruột của cậu thích chúng mà, đúng không?
Jihoon bước vào rồi lại quay ra với một dĩa Tiramisu và một tách trà hoa cúc còn nghi ngút khói.
"Chúc ngon miệng." Quay lại quầy thu ngân, ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ vị khách kia khi thưởng thức phần bánh của mình, khóe miệng không tự chủ kéo lên cao theo con người trước mặt. Dẫu vậy Jihoon vẫn đôi chút thắc mắc, Tiramisu của cậu ngon là điều không thể phủ nhận nhưng để ăn chúng đều đặn mỗi buổi sáng? Cậu bỗng rợn người chỉ cần nghĩ đến độ béo ngậy của lớp kem dày tầng, thầm cảm thán người nọ hẳn phải yêu thích món bánh này lắm.
Dù là khách quen của tiệm, Jihoon vẫn có đôi chút dè chừng khi tiếp xúc với người này, đôi mắt sáng và sắc sảo như thể nhìn thấu sự đời cùng thứ năng lượng thần tiên quỷ quái nào đó tạo nên vỏ bọc bao lấy hắn khỏi mọi tương tác từ thế giới bên ngoài; thật kỳ lạ.
"Có thể cho tôi hỏi, vì sao anh thích Tiramisu đến vậy không?" Sự tò mò giết chết con mèo, và Jihoon chỉ đơn giản là chú mèo trắng bé tí với muôn vàn câu hỏi bật ra trong khối óc bản thân.
"Vì nó ngon mà." Hắn thản nhiên đáp lời giữa lúc nhấn nĩa xuống tách chúng thành những miếng vừa ăn, tiếng lọc cọc của inox va chạm với gốm sứ vang lên đều đặn.
"Tôi cùng vốn kiến thức hạn hẹp trước kia của bản thân chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ cà phê lại có thể hòa hợp với rượu được cả." Đoạn, Junhui hạ chiếc nĩa xuống, chống cằm nghĩ ngợi.
"Cậu biết đó, có những điều mà chúng ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra, đôi khi có những người ta nghĩ chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua như cơn mưa mùa hạ, biết đâu được ràng buộc bên mình bởi một sợi chỉ đỏ vô hình nào đó."
Cứ như có giọng nói nào đó thôi thúc Jihoon đến ngồi đối diện với hắn, thứ gì đó thôi thúc cậu muốn tâm sự thêm với người này.
"Anh nói vậy nghĩa là?"
"Chả có ý gì, nhưng trông cậu có vẻ muốn tâm sự chuyện gì đó, tôi cũng đang rảnh rỗi, cứ xem như tâm sự cùng một người chẳng biết gì về cậu để họ không xét nét từng lời cậu nói đi."
Jihoon đảo mắt rồi thở hắt ra, mang theo biết bao não nề lơ lửng giữa bầu không khí ẩm nóng mùa hè Seoul; do dự đôi chút, cậu sắp xếp câu từ sao cho gỡ rối hàng trăm tơ vương trên cái cây khúc mắc vun trồng trong tâm trí bấy lâu.
"Thật ra.. tôi đang thầm thích một người. Nhưng cứ cảm thấy chuyện này sẽ chẳng đi về đâu cả."
"Vì sao?"
"Cứ có cảm giác người ta chỉ xem tôi như bạn bè, cùng lắm là bạn xã giao thôi."
"Tại sao cậu lại nghĩ thế?"
"Kiểu, người ta giống như anh, cũng vào mua bánh của tôi, nhưng khác cái chúng tôi trao đổi SNS, nói chuyện cũng nhiều hơn đi. Nhưng tôi cứ cảm giác người ta không thích tôi, cũng nửa năm rồi, tôi cũng ẩn ý đủ đường mà hỡi ơi người ta không có lấy động thái gì luôn, có phải là do tôi bật đèn xanh chưa đủ sáng mà người ta lầm thành đèn vàng hay thật sự là người ta không có cùng kiểu cảm giác như tôi đối với người ta vậy..."
Jihoon tuông một tràn dài như nước thác đổ, não nề chống cằm rũ mắt nhìn chăm chăm mặt bàn trước mặt săm soi từng vân gỗ uốn lượn thành mấy khuôn mặt cũng u sầu chẳng kém. Junhui nhìn người đối diện gật gù vài cái như đã hiểu.
"Cậu vừa nói, cậu bật đèn xanh cho người kia, nhưng là kiểu nào cơ?"
"Tôi viết note"
"Mỗi khi cậu ấy đến mua bánh luôn có một tờ note được tôi bỏ vào trong túi đựng, ban đầu là vài câu hỏi thăm, lời bài hát, cả thơ nữa...sau thân hơn chút mới biết công việc của cậu ấy cũng mệt mỏi nhiều, lại viết cả tá lời động viên vào ấy."
Ngón cái khẽ mân mê đôi vòng dây ngự trị nơi cổ tay mảnh khảnh, lại thở dài thêm lần nữa.
"Cậu ấy ăn nhiều loại, nhưng thích nhất vẫn là Croissant kem dâu, lần nào cậu ấy mua tôi cũng cố tình bơm thật nhiều kem; cả Tiramisu tôi cũng rắc nhiều bột cacao hơn vì cậu ta thích chúng như thế."
Nghe tới đây Junhui có chút ghen tị, tôi cũng muốn có nhiều bột cacao trong Tiramisu như vậy!
"Ừm, vậy họ trả lời cậu thế nào, ý tôi là mấy cái note ấy."
"Thì cậu ta nói trực tiếp với tôi vào lần ghé tiếp theo, hoặc nhắn tin qua Kakao, ừm... vài lúc ngồi lại ăn xong cũng để note trên dĩa bánh nữa. Nhưng thật ra chúng tôi không trò chuyện trực tiếp nhiều, nhất là khi chỉ có 2 người trong tiệm."
☆*:.。.
Don't you notice how
I get quiet when there's no one else around
Me and you and awkward silence
.。.:*☆
"Tôi hiểu." Junhui gật gù, tách trà hoa cúc đã cạn từ khi nào; bỗng trong đầu nảy ra ý tưởng, hắn vội đứng dậy làm Jihoon cũng giật mình theo.
"À tôi có việc phải đi rồi, cậu thanh toán cho tôi với."
Bầu không khí lúc này có hơi gượng gạo, Junhui nhận thấy liền nói thêm.
"Còn về chuyện của cậu... Cố gắng lên nhé, tôi nghĩ người kia không hẳn không có ý với cậu đâu. Ý tôi là, có vài thứ người trong cuộc không dễ nhận thấy mà." Đoạn, hắn để lại tiền bánh, đi ngang qua người Jihoon vỗ vỗ vai cậu, tiện cắm luôn mũi tên Cupid đỏ rực vào gáy Jihoon, rồi vội bước ra khỏi tiệm.
.
"Người kia mà không có ý với ông chủ tiệm bánh, em hứa chạy đủ KPI cho anh một tháng luôn."
Junhui - ở hình dạng Cupid, đang vắt chân lên ghế ngả ngớn ngồi đối diện Cupid tổng quản Jisoo - người đang bận đợi vị hôn phu của mình bắt máy để giáo huấn một trận vì mua hàng linh tinh, để giờ căn nhà của cả hai ở hạ giới như ngập trong đống hộp carton giao tới mỗi tuần.
"Lee Seokmin mà không bắt máy thì anh sẽ đem hết mấy đống đó vứt đi, ỷ mình là con trai Hermes nên hoang phí quá thể."
"Mà Hermes cũng thoáng quá ha, cho con mình hẳn cái thẻ đen không giới hạn luôn dù Seokmin cũng giàu bỏ mẹ."
"Em nói gì? Ông ấy cho Seokmin thẻ đen á?"
"Bữa trước nó vừa flex với em xong, còn bảo chuyến này sẽ mua cho anh nguyên bộ sưu tập của ba ri ba riết gì đó. Coi bộ nó không nói anh biết hả?"
"Anh còn đang nghĩ Seokmin giấu quỹ đen ở đâu vì rõ là tuần trước anh tịch thu thẻ rồi." Jisoo đã cúp máy ngừng ý định gọi từ bao giờ, chăm chú nghe Junhui nói không sót một chữ.
"Chuyến này Seokmin đi chân lạnh toát rồi..." Hắn thầm cầu nguyện cho người em xấu số của mình.
"Tiếp tục câu chuyện của em đi Jun, về cậu thợ bánh si tình ấy."
"Ừ nhỉ, em theo dõi người cậu ta thích hơn hai tuần rồi, tên Kwon Soonyoung, 26 tuổi, dancer chuyên nghiệp kiêm biên đạo có tiếng; vào nghề cũng ngót nghét mười năm." Junhui búng tay một cái, lập tức hồ sơ về Soonyoung hiện ra hai bản, một cái cho hắn và một cái cho Jisoo.
"Tình hình là mê cậu Jihoon kia như điếu đổ rồi, màn hình điện thoại là hình chụp lén lúc đang làm bánh, cậu ta hối lộ thu ngân làm cùng để xin tấm ảnh đó đấy."
"Chi tiết phết nhở."
"Người ta gọi là có tâm với nghề!"
.
.
.
Lịch trình của hắn cũng đơn giản thôi, sáng ghé tiệm ăn Tiramisu, thời gian còn lại ngồi cả ngày quan sát tiệm bánh dưới hình dạng Cupid, dĩ nhiên là không một ai nhìn thấy hắn. Quan sát hơn một tuần, người hắn cảm thấy có khả năng nhất là cậu trai tóc bạc ăn mặc hầm hố hay đến quán vào mỗi tối thứ ba và thứ bảy. Càng chắc chắn hơn nữa khi Jihoon trông có vẻ rất thoải mái khi nói chuyện với người này. Lúc tóc bạc bước ra khỏi cửa, Junhui cũng nhanh chân theo sau.
Con đường dẫn cả hai đến studio nơi người nọ làm việc. Chữ "Hoshi" trên bảng lịch dạy học như sáng lên giữa nhiều cái tên khác. Quan sát Hoshi suốt buổi dạy, hắn cảm nhận được sự nhiệt huyết với công việc của anh khi tận tình chỉ dẫn và luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh.
Đến giờ giải lao, Junhui rón rén tiến lại gần Hoshi đang ngồi dựa lưng vào gương, chầm chậm lôi túi bánh Croissant vừa mua khi nãy, khoé môi kéo cao tủm tỉm nhìn chằm chằm vào tờ giấy note được dán trên đó với ánh mắt say mê hệt đứa trẻ nhìn thấy món quà vặt yêu thích. Vội vàng rút điện thoại ra chụp lại rồi gửi tin nhắn qua cho Jihoon, Junhui hắn càng nhìn anh càng thấy giống một tâm hồn trẻ thơ núp dưới bóng của thân xác người lớn, lại mang theo những cảm mến thuần túy nhất trao cho một bạn nhỏ khác - thứ mà giờ đây trở thành cái móc ngoéo bí mật gắn kết chúng bên nhau.
"Thầy Kwon Hoshi hôm nay cũng cố lên nhé! Tớ và Croissant kem dâu luôn ủng hộ cậu. - Jihoon"
.
.
.
Junhui tiếp tục theo chân Soonyoung về đến nhà nhưng không vào trong mà lặng lẽ chọn một cái cây đối diện cửa sổ phòng anh làm nơi quan sát. Soonyoung sau khi vệ sinh cá nhân và giải quyết một số việc vặt thì điều đầu tiên anh làm là nhắn tin với Jihoon. Màn hình điện thoại vụt sáng hiện lên bóng hình bé con trên tay cầm túi bắt bông kem dâu đang tập trung bơm đầy mấy chiếc bánh trước mặt, tạp dề, chóp mũi vương vệt kem chưa kịp lau đi. Soonyoung nhớ khi ấy, sau khi bắt được khoảnh khắc đó, anh đã không ngần ngại tiến đến dùng ngón cái lấy đi nó rồi đưa vào miệng nếm hết sức tự nhiên làm mèo con ngại ngùng đến nỗi vành tai đỏ lựng lên trông thương vô cùng. Khóe môi anh lần nữa nhếch lên khi ký ức hóa thành cuộn phim đầy màu sắc chạy dọc qua đại não, từng tấm phim phóng đại đường nét khuôn mặt yêu kiều mà anh ngày đêm mong nhớ.
Soonyoung thích Jihoon.
Mà có khi còn nhiều hơn Jihoon thích anh nữa. Anh mến cậu vì những tấm note nhỏ nhắn cùng nét chữ gọn gàng đầy sự quan tâm ân cần, mến giọng nói ngọt ngào và điệu cười rộ giòn tan hệt mấy chiếc bánh cậu vẫn hay làm, mến cả đôi mắt xinh cong nhẹ hạnh phúc mỗi lúc cả hai trò chuyện; mến thương người con trai nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực, từ khi nào đã trở thành ánh sáng dần len lỏi trong trái tim tưởng chừng chai lì của Soonyoung.
Thật ra anh biết tới tiệm bánh của cậu là nhờ Mingyu, cậu chàng ngoài mài đít miệt mài vẽ còn mài đít ở phòng tập anh như cơm bữa; thích nhảy là một phần, thích Wonwoo thằng bạn nối khố của anh chắc phải 9-10 phần. Mỗi lần đi tập thằng nhóc cứ cầm theo 1 loại bánh khác nhau, trong lúc giải lao thì cho anh rồi hỏi này hỏi kia về Wonwoo; lâu dần anh mê bánh ở tiệm này khi nào không hay, nhất là bánh Croissant dâu. Nên anh hỏi cậu mua ở đâu để anh mua, nhưng cốt là để tên nhóc này bớt làm phiền anh lại, đang nghỉ ngơi mà Mingyu cứ tía lia tía lia làm anh mệt muốn xỉu!
Cứ thế Soonyoung trở thành khách quen của Pandéria, không chỉ mê mấy món bánh ngọt ngào ở đây, anh lỡ đắm say luôn cả người làm ra mấy chiếc bánh này mất rồi.
Jun ngao ngán lắc đầu nhìn Soonyoung đang lăn lộn hú hét trên giường như thiếu nữ mới lớn sau khi đọc tin nhắn của Jihoon, gò má hây hây ôm chặt điện thoại trước ngực với mong muốn khảm từng câu chữ của cậu vào lòng.
Anh nhìn trân trân lên trần nhà, con tim vẫn thổn thức liên hồi, Soonyoung phải vuốt ngực mình mấy lần cho bình tĩnh lại, tận dụng phương pháp thở anh vừa học được từ Mingyu. Đầu óc anh cứ lâng lâng mãi suy nghĩ: "Em ấy mời mình thử bánh mới, là mình đó, LÀ MÌNH KWON SOONYOUNG ĐÓ AAHHAHAHAHAHA" kèm theo đó là một tràng cười hihi nghe lưu manh hết sức, làm Junhui ngoài cửa sổ có hơi bồn chồn không biết có phải mình chọn trúng tên điên rồi không.
.
.
.
.
Soonyoung đi ngủ và rồi thức dậy với tâm trạng cực kì vui vẻ, anh vừa đánh răng vừa ngúng nguẩy theo ca khúc Valentine của Laufey, đến nỗi xém nuốt phải kem đánh răng khi đang ngâm nga lời bài hát yêu thích - Soonyoung như một kẻ say, hoàn toàn đắm mình vào men tình đang lâng lâng trong trái tim bé nhỏ.
Jihoon hẹn Soonyoung đến thử bánh vào buổi sáng, vì chàng tiên bánh của anh bận rộn hơn vào buổi chiều tối. Soonyoung ngắm mình trước cửa kính trước Pandéria thêm lần nữa, chàng dancer diện trên mình chiếc áo ba lỗ trắng in logo Diesel đỏ rực, khoác bên ngoài jacket denim và quần short jean lửng cùng màu, chân đi giày thể thao đơn giản, mái tóc bạc cũng được rủ xuống. Soonyoung hiện lên như hình ảnh chàng trai nhà bên năng động, đáng yêu với nụ cười tỏa nắng; anh còn makeup chút đỉnh để trông bản thân chỉnh chu hơn.
"Không uổng công mình nhờ Minghao lựa đồ cho cả đêm." Soonyoung thầm nghĩ, còn người được nhắc đến - Cậu em dancer cùng studio PEPO kiêm stylist bất đắc dĩ của anh tối qua hắt xì một cái rõ to trong khi đang lim dim rót trà ra ly, tí thì tràn ra ngoài, Minghao trong đầu thầm rủa cái tên Kwon Soonyoung một ngàn lần vì đã bắt người ta thức đến 3-4 giờ sáng chỉ để chọn đồ cho anh đi gặp người thương.
Soonyoung chỉnh tóc mình thêm lần nữa, từng lọn từng lọn phải ngay hàng thẳng lối; anh nuốt khan một cái, nở nụ cười đẹp trai thương hiệu rồi đẩy cửa bước vào.
"Ôi trời đất ơi", Soonyoung chợt cảm thán trong đầu như thế khi nhìn thấy Lee Jihoon, dáng hình anh yêu bận trên mình áo sweater trắng, quần màu cà phê mềm mại thoải mái cùng chiếc tạp dề hồng xinh quen thuộc, tóc mái tóc đen hơi dài đã được cậu buộc gọn lên; nhưng hơn cả, dáng vẻ bé con thiu thiu ngủ trên bàn cà phê, kế bên là đĩa bánh thơm lừng (thứ mà Soonyoung nghĩ chắc hẳn là món mới cậu nhắc đến trong tin nhắn hôm qua) tất thảy thu vào tầm mắt anh, đáng yêu và yên bình hệt chàng hoàng tử bé xé truyện bước ra. Và, anh cảm nhận được sự cô đơn phảng phất trên hàng mi đã ướt mem từ khi nào, tệ thật, vậy là viễn cảnh ấy vẫn không thể tránh khỏi - hoàng tử bé đã rời khỏi tinh cầu quê quán của mình, rời đi trước lúc kịp nhận ra tấm chân tình của nàng hoa hồng dành cho cậu. Hẳn Jihoon đã phải trải qua chuyện gì tồi tệ lắm, người anh thương trước mặt đau lòng đến thế, Soonyoung không ngăn được mình tiến đến, khẽ lau dòng nước mắt chưa kịp khô.
"Jihoon ơi, Jihoon, mau dậy nào, nếu cứ nằm như thế tối lưng cậu sẽ đau lắm." Anh lay cậu dậy, Jihoon mơ hồ mở mắt ra, vươn người một cái, chẳng để ý đến chiếc jacket denim thơm lừng hương cam bergamot trượt khỏi bả vai cậu.
"Ơ, Soonyoung đến khi nào thế?"
"Tầm nửa tiếng trước chăng, nhìn cậu ngủ ngon quá tớ không nỡ gọi cậu dậy." Soonyoung tập trung trở lại vào công việc trên máy tính, thuận tay tăng nhiệt độ máy lạnh và kéo áo khoác phủ kín người nhỏ hơn chỉ vì cậu vừa hắt hơi một cái.
"Tận nửa tiếng á?!" Jihoon thảng thốt, chính cậu là người hẹn người ta đến mà lại để người ta chờ cậu ngủ tận nửa tiếng. Cũng không trách được cậu, Jihoon lâu đã ít liên lạc với gia đình hơn, nhất là từ khi cậu từ bỏ vị trí phó giám đốc ở một công ty vô cùng có tiếng ở Tây Ban Nha để trở lại Hàn Quốc theo đuổi ước mơ; dẫu gia đình không ủng hộ cậu, nhưng đó vẫn là gia đình của cậu, nơi sinh ra và nuôi nấng cậu nên người. Nên khi nhận được tin mẹ đang bệnh và mong muốn được gặp cậu, cũng như bố mẹ cậu từ lâu đã không còn định kiến gì với công việc của cậu, điều đó đã khiến Jihoon suy nghĩ rất nhiều.
Jihoon cảm thấy tự trách nhiều hơn vì đã không cho bố mẹ cơ hội để hiểu cậu hơn mà chọn cách trốn tránh, cái ý thức phản kháng ấu trĩ đó đã tồn tại mãi cho đến hôm nay, khi cậu của hiện tại đã trưởng thành và hiểu ra tất cả, rằng mình cần phải cho gia đình cũng như chính bản thân cơ hội lần nữa; nhưng hiện tại, cậu chưa đủ dũng khí để trở về nơi ấy ngay lập tức.
Thấy Jihoon trầm ngâm, Soonyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ lưng cậu. Bỗng Jihoon quay phắt người lại, hai tay xinh nắm lấy góc áo khoác, chầm chậm lên tiếng.
"Jihoon.. xin lỗi.. vì đã để Soonyoung đợi lâu như vậy, nếu cậu bận thì cứ về trước cũng được, tớ sẽ giảm giá cho cậu lần sau, tớ sẽ-"
"Jihoon, Jihoon à yên nào, không sao cả, tớ sẽ không đi đâu cả, là tớ tự nguyện chờ cậu, tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng Soonyoung luôn sẵn sàng lắng nghe nếu Jihoon muốn chia sẻ, nhé?"
Cậu không vội trả lời ngay, chỉ đẩy đĩa bánh đến chỗ Soonyoung, anh cũng biết ý mà cầm muỗng xúc một miếng to. Hương chanh tươi mát xộc thẳng vào khoang mũi, xen lẫn chút ngọt ngào của mật ong và chút đắng nhẹ của vỏ chanh làm dịu đi độ béo của lớp kem phủ mát lạnh, cốt bông lan mềm xốp nơi Soonyoung cảm nhận được cái chạm tao nhã của bột quế thơm nồng.
Anh cũng đưa cho Jihoon nếm thử, chỉ thấy bé nhỏ chầm chậm giải bày nỗi lòng của mình với người kế bên, không một chút phòng bị; một người nói, người còn lại lắng nghe; có nhiều giọt nước mắt đã rơi, cũng có nhiều nụ cười đậu trên môi hai chàng trai trẻ. Bên ngoài cửa tiệm, chiếc bảng OPEN đã được Junhui đổi thành CLOSE; hắn không nán lại lâu, trở về trụ sở Cupid để hoàn tất nốt phần báo cáo của mình.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế trò chuyện đến tối mịt, khi đã đến giờ Soonyoung phải đi dạy, anh luyến tiếc chào tạm biệt Jihoon; trước khi đi, Jihoon dúi vào tay anh túi bánh Croissant dâu tây kèm một tờ note như mọi khi.
"Soonyoung ơi, thật ra dạo này tớ đang nghe bài From The Start của Laufey đấy, tớ cảm thấy bài này rất hay nên muốn giới thiệu cho cậu. Nếu được, cậu hãy nghe thử và nói cho tớ biết cảm nhận của cậu nhé. - Jihoon"
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, tần suất Soonyoung đến Pandéria ngày càng ít, đến nỗi Jihoon hoài nghi rằng có thể Soonyoung đã gặp phải chuyện gì đó không tốt, hoặc tệ hơn là anh đã ngán món Croissant dâu tây chăng? Hay Soonyoung đã không còn muốn gặp cậu, vì cậu đã quá dễ dãi mà bộc lộ tất thảy khiến anh cảm thấy cậu thật tiêu cực? Jihoon hoàn toàn như người mù lạc mất gậy chỉ đường, chàng thợ làm bánh cứ ngỡ quan hệ của hai người đang tiến triển tốt, nay lại như trở về xuất phát điểm.
Don't you dare look at me that way
I don't need reminders of how you don't feel the same
Lee Chan cả tuần nay đi làm không bắt gặp bản mặt ủ rũ như con mèo ướt mưa của anh chủ thì cũng thấy anh ngẩn ngơ trong lúc làm việc khiến cậu nhóc rầu hết sức, trần đời có ai làm nhân viên mà suốt ngày phải đi canh chừng chủ mình sợ ổng làm cháy bánh, đánh kem phủ đến mức tách nước hay bỏ nhầm đường thành muối vào chậu bột hay không? Lee Chan nghĩ mình thật sự là một nhân viên xuất sắc giữa chốn tư bản loạn lạc này. Tăng lương! Hãy tăng lương cho Chan đi chứ Chan sắp chịu hết nổi rồi!
"Anh Jihoon, em thiết nghĩ hay là anh đi tìm người ta hỏi cho rõ đi." Lee Chan biết chuyện anh chủ nhà mình đang tương tư người dancer kia không lối thoát rồi, vì mỗi lần đến giờ người đó ghé ảnh toàn bắt mình đi dọn bếp thôi mọi người ơi.
"Trông anh bây giờ hệt như con ma lảng vảng trong tiệm í, cứ thế này khéo khách nghĩ tiệm mình có ma thật, người ta không dám ghé mua bánh nữa đâu anh ơi."
Jihoon cầm cây lăn bột gõ vào đầu Lee Chan một cái thật đau làm cậu nhóc ôm đầu la oai oái.
"Em nói đúng mà, ui da, có tình yêu mà không quyết liệt theo đuổi hồi bị người khác hẫng tay trên thì không phải do em đâu nghen!"
"Cái thằng!" Jihoon giơ cây lăn bột lên lần nữa dọa đánh nhóc nhưng Lee Chan đã chạy biến ra quầy thu ngân vì có khách vào.
Jihoon ngẫm nghĩ mấy lời của Chan một hồi thấy cũng hợp lí, cũng sắp hết giờ dậy của Soonyoung nên cậu quyết định qua studio kiếm anh để nói chuyện cho rõ ràng.
.
.
.
Jihoon ngồi đợi ở sảnh studio, lạ thật, đã quá giờ tan lớp của Soonyoung mà cậu vẫn chưa thấy anh bước ra. Sự tò mò giết chết con mèo, Jihoon đã đi theo tiếng nhạc tiến về phía phòng tập còn sáng đèn, để rồi chứng kiến cái viễn tưởng đã hiện ra trong đầu cậu hàng trăm lần, thứ viễn tưởng cậu không mong nó thành sự thật nhất - Trong phòng chỉ có Soonyoung và một cô gái nữa, họ đang nhảy cùng nhau, cười đùa trông có vẻ rất hạnh phúc, cứ như một cặp đôi thực thụ vậy - một cặp đôi - Jihoon tự cười giễu chính bản thân mình, đúng vậy, mình với người ta chỉ là quan hệ người mua kẻ bán, cùng lắm là bạn bè xã giao thôi, chỉ mình cậu là kẻ khờ, ảo tưởng rằng hai người có thể tiến xa hơn thế.
☆*:.。.
Oh, the burning pain
Listening to you harp about some new soulmate
She's so perfect
Blah, blah, blah
Oh, how I wish you'll wake up one day
Run to me confess your love
At least just let me say
.。.:*☆
Jihoon lặng lẽ lau nước mắt, xoay người rời đi nhanh chóng; Soonyoung phía sau đã chú ý đến cậu, chỉ thấy bóng dáng người thương vụt qua thật nhanh, không nghĩ nhiều, anh vội vàng chào tạm biệt cô gái kia rồi đuổi theo cậu.
Chàng thợ làm bánh nhận ra người kia đang tiến gần hơn về phía mình, cố gắng chạy nhanh nhất có thể; nhưng đôi chân chỉ quanh quẩn trong bếp bánh sao có thể so với người đã bay nhảy chục năm liền. Jihoon bị người kia ôm lại từ phía sau, bất lực, cậu khóc nấc lên trong lòng Soonyoung, hệt như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, trông đến là thảm thương.
Soonyoung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh theo bản năng ôm chặt cậu hơn nữa, cho đến khi người nhỏ hơn vẫy vùng thoát khỏi vòng tay anh.
"Bỏ tôi ra đi Soonyoung." Giọng Jihoon vang lên đều đều, pha chút trầm khàn nghẹn ngào nơi cổ họng, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng những tiếng nấc phản chủ cứ liên tục phát ra.
"Không Jihoon à, sao cậu lại khóc, tớ đã làm gì sai sao Jihoon ơi?"
"Soonyoung à, xin cậu, đừng đối xử như vậy với tôi nữa, xin đừng cho tôi hi vọng rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó."
"Jihoon nói gì tớ không hiểu?"
"Cậu có người yêu rồi mà đúng không Soonyoung? Tôi đã thấy hết rồi, thấy cậu và cô ấy cười đùa hạnh phúc đến nhường nào, chỉ có tôi là người ngoài cuộc, tự ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng c- "
"Jihoon à tớ thích cậu."
''Cậu đừng đùa như thế không vui đâu-"
˚✧₊⁎❝᷀
Love is driving me a bit insane
Have to get this off my chest
I'm telling you today
❝᷀⁎⁺˳✧༚
"Anh thật sự thích em Jihoon à, không, anh thương em mới đúng. Anh thương em từ mấy chiếc bánh Croissant dâu em làm sao ngọt ngào quá đỗi, thương dáng vẻ em nghiêm túc với công việc mơ ước của mình." Đoạn, Soonyoung giơ điện thoại lên cho Jihoon xem, màn hình điện thoại là hình cậu đang vui vẻ rắc từng lớp bột cacao lên mẻ bánh Tiramisu mới làm, nụ cười cậu trong sáng rạng ngời làm xao xuyến trái tim anh.
"Anh thương em nói năng thật thà, thương mấy bài nhạc em gửi, mấy tờ note nắn nót lời hỏi thăm, thương em đã dũng cảm nói ra những điều đã hằn sâu trong tâm khảm em."
"Jihoon à, anh thương em vì em là chính em, là hoàng tử bé, là chàng tiên bánh của anh."
"Thế nên, đừng buồn anh nữa em nhé, anh với người ta chỉ là thầy trò đơn thuần, người ta cũng không thích đàn ông đâu em."
"... Vậy, sao cậu lại dạy thêm, bình thường cũng đâu thiếu thốn gì.."
Soonyoung mở ứng dụng ngân hàng lên, bên trong có một mục tiết kiệm nằm nổi bật chính giữa màn hình: "Quyết tâm XXXX nhà mình có xe đèo Jihoon đi khắp nơi"
Anh ngượng ngùng ho khan một cái.
"Anh dạy thêm là để kiếm đủ tiền mua xe chở em về thăm bố mẹ."
Mắt Jihoon mở to hết cỡ.
"Tôi mua vé tàu là được mà?!"
"Hồi đó... nghe em nói em dễ ngủ, bố mẹ đặt đâu em ngủ đó, anh sợ, anh sợ em đi tàu em ngủ quên, người ta bắt cóc em..." Càng nói giọng Soonyoung càng nhỏ dần, cứ như đứa con nít đang bị mẹ mắng vậy.
"Tôi 26 tuổi rồi Soonyoung à."
"Em đừng xưng tôi nữa mà, anh sợ.."
"À với thiệt ra anh để dành từ mấy năm trước rồi, mà sát nút quá, mẹ em còn đang bệnh nữa nên anh nhận thêm mấy lớp để kịp mua x-"
Jihoon bị anh ôm sau lưng nãy giờ dứt khoát xoay người, hôn cái chóc vào má anh thật kêu rồi lại ngượng ngùng giấu mặt vào lòng ngực người lớn hơn, lẩm bẩm.
"Tôi...em cảm ơn anh."
"Anh mới là người cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em vì đã bày tỏ lòng mình với anh. Và xin lỗi em, vì đã giấu em đến tận bây giờ, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi.."
"Ngốc điên lên đi được."
"AAAA Không chịu đâu, anh đã lên kế hoạch để tỏ tình em thật lãng mạn vậy mà." Soonyoung hơi tách hai người ra, hai bàn tay ôm lấy gương mặt cúi gằm, ngón cái miết lấy đôi tai đỏ ửng phản chủ, khiến cậu phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Jihoon à, anh thật lòng thương em, thương em từ thuở đầu đôi mình gặp gỡ. Cứ như thần Cupid đã lén ghim mũi tên tình yêu vào anh khi lần đầu nhìn thấy em vậy, và có lẽ người cũng cảm động trước lòng thành của anh mà bắn ra mũi tên thứ hai về phía em. Anh thương em, em cũng thương anh, vậy em có đồng ý làm người thương của anh không?"
"Em chưa bao giờ có thể từ chối trước anh, từ lúc mọi thứ bắt đầu."
*・゜゚・*:.。..。.:*
That when I talk to you
Oh, cupid walks right through
And shoots an arrow through my heart
And I sound like a loon
But don't you feel it, too?
Confess I loved you from the start
*:.。. .。.:*・゜゚・*
.
.
.
Gần tới nhà của Jihoon rồi, cậu căng thẳng đến mức tay không ngừng đổ mồ hôi, nắm chặt vào dây an toàn không buông. Soonyoung thấy vậy nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nắm lấy tay Jihoon thật chặt, vuốt ve mu bàn tay nhằm trấn tĩnh cậu lại.
Cho đến khi trước mặt cậu là bố mẹ nay đã già đi nhiều, bộ não Jihoon vẫn chưa thích nghi được, cậu đứng chết trân tại chỗ, Soonyoung thấy vậy liền đẩy nhẹ eo Jihoon, cả nhà ba người ôm nhau thật chặt, thay cho những nhung nhớ năm tháng, thay cho nuối tiếc của quá khứ lầm lỡ.
Jihoon giới thiệu Soonyoung với bố mẹ, hai người ban đầu hơi bất ngờ rồi cũng tiếp đón Soonyoung như con cháu trong nhà.
Tối khuya, Jihoon sau khi tâm sự đủ điều với bố mẹ thì cũng về phòng mình, cậu khẽ mở cửa, Soonyoung đã thay đồ ngủ từ khi nào, đang chăm chú xem lại bản demo mình vừa gửi cho công ty. Không biết đã có ai từng nói với Jihoon rằng, dáng vẻ người đàn ông nghiêm túc làm việc thật sự rất cuốn hút chưa? Nhất là khi, bạn trai cậu còn đeo thêm cặp kính trông quá là ngầu đi.
Jihoon rón rén đến gần Soonyoung, hôn một cái vào chóp mũi anh. Chưa kịp đợi Jihoon lùi ra, Soonyoung đã kéo cậu vào nụ hôn sau hơn; sau một hồi triền miên, Soonyoung ôm lấy cậu ngồi trên đùi mình.
"Bạn trai anh nghịch quá đấy nhé." Rồi nhéo yêu mũi cậu.
"Tại nay người ta thấy anh đẹp trai chứ bộ.."
Soonyoung tháo kính ra, đặt tên tủ đầu giường.
"Vậy bình thường anh không đẹp trai hả?"
"Thì hôm nay đẹp trai hơn bình thường thôi."
"Vậy đối với em thì khi nào anh đẹp nhất?"
"Hoi hong nói đâu"
"Còn anh á hả, anh thấy em đẹp nhất khi.." Soonyoung cúi người nói nhỏ vào tai cậu.
"YA CÁI TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH!"
Soonyoung cười khì khì rồi kéo Jihoon vào nụ hôn khác, đậm sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Chẳng biết từ khi nào, một mũi tên đỏ rực xuất hiện phía sau gáy Soonyoung, và ý nghĩa của nó là gì, chắc mọi người ai cũng biết rõ.
Họ cứ thế triền miên..
♪*・゜゚・*:.。..。.:*
Confess I loved you
Just thinking of you
I know I've loved you from the start.
*・゜゚・*:.。..。.:*♪
*
origini_hoshuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com