19 (III)
Đôi chân thon dài đỏ hồng của Seung Yoon đã cứng cáp hơn nhiều, cậu có thể chập chững bước đi với sự dìu dắt ân cần của Jinhwan rồi. Jinhwan vừa đặt cậu ngồi xuống ghế trên hành lang bệnh viện, vừa âm thầm nhìn ngắm đôi chân kia. Chân Seung Yoon rất đẹp, chỉ tiếc đã có vài vết sẹo không hề nhỏ, nhìn tới đó Jinhwan liền thở dài tiếc nuối.
"Jinanie, bọn mình nói chuyện một chút được chứ?"
Jinhwan gật gù lắng nghe.
"Người tên Minho... Người đó trong điện thoại tớ có rất nhiều ảnh, thêm cả video nữa. Trước khi tai nạn,...."
"Chúng ta không yêu nhau."
"Jinhwan.."
"Tớ xin lỗi, Yoonie à. Tớ đã mù quáng lợi dụng việc mất trí nhớ của cậu để làm những việc bẩn thỉu... cậu cứ trách mắng tớ đi, tớ không đáng được tha thứ."
Jinhwan cúi gầm mặt, lảng tránh ánh mắt của Seung Yoon. Nhưng cậu không hiểu vì sao, cậu không thấy giận Jinhwan.
"Cậu không bị say, không bị tai nạn giao thông. Là tớ thuê người đâm xe cậu và Song Minho. Ban đầu anh ta nói muốn hợp tác với tớ, muốn cậu yêu thương anh ta nhiều hơn. Anh ta lấy điểm yếu là gia đình tớ đang cần trả nợ vì một số lí do, tiền lãi lại rất cao. Anh ta nói sẽ trả một số tiền lớn nếu tớ giả vờ hại cậu. Nhưng tớ thật sự không kìm lòng được, tớ cần tiền, nhưng tớ không muốn cậu yêu một kẻ lấy tiền và uy quyền để lấy đi tình yêu của cậu. Nên tớ đã thuê người... Lúc chiếc xe đâm vào cột đèn đường, tớ đã cứu cậu ra ngoài..."
"..."
"Seung Yoon... Tớ xin lỗi..."
Jinhwan cầm lấy đôi tay thon gầy đang ửng đỏ đang cứng nhắc lại của Seung Yoon. Hai mắt cậu ta lem nhem và cậu ta cúi gục trước đầu gối cậu.
"Mino.."
"Tớ thực sự cũng chẳng biết anh ta còn sống hay đã chết... Tớ không đủ can đảm để nghe tin như vậy. Seung Yoon à, tớ là vì bảo vệ cậu thôi.."
"Mino... Anh... Đi đâu vậy?"
Jinhwan ngẩng đầu, đôi mắt hướng theo ánh nhìn của Seung Yoon. Một Song Min Ho. Không còn nguyên vẹn như trước. Đôi mắt người kia nhìn vào khoảng không vô tận, đầu còn băng bó rất nhiều, tay chân đều chằng chịt băng. Anh bước đi không vững, bước từng bước ngoẹo giống như xác sống. Một cái xác không hồn.
"Seung Yoon... Em ở đâu?..."
"Mino..."
"Anh không thấy em đâu hết... Hãy nói em đang ở đây đi... Rằng đây... không phải ảo giác..."
Đôi tay Mino quờ quạng giữa khoảng không, cố tìm kiếm người mình yêu. Seung Yoon run rẩy, chậm chạp đứng dậy. Bước tới phía Mino, cậu đặt nhẹ bàn tay lạnh ửng hồng lên má anh.
"Seung Yoonie..."
"Min..ho.."
"Tìm thấy em rồi..."
-CUT-
(OPEN ENDING)
-+------+------+-------+-------+-------+-
Thật xin lỗi quá :'( cả tháng nay tớ làm hỏng máy nên không thể hoàn thành truyện. Đến nay có máy mới rồi lại không muốn viết SE, nhưng HE cũng xem ra rất khó với số 19 này. Tớ sẽ mau viết tiếp phần mới, mong mọi người ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com