10
Khoảng hơn một năm sau, Oh Il Nam qua đời vì khối u não. Tin này không gây quá nhiều bất ngờ, bởi ông ta đã già và bệnh tình kéo dài. Thực tế, mọi quyền lực đã được chuyển giao cho Hwang In Ho từ lâu
Dưới sự điều hành của Hwang In Ho, trò chơi vẫn tiếp tục tổ chức đều đặn mỗi năm, không gián đoạn. Cho đến năm 2022, lần đầu tiên có một biến động đáng ngại
Con chip được cấy phía sau tai người chiến thắng Squid Game lần thứ 33 - Seong Gi Hun, người chơi số 456 đã bị vô hiệu hóa. Điều này đồng nghĩa hệ thống theo dõi mất toàn bộ tín hiệu từ anh ta, không còn định vị được vị trí, không thể biết anh ta đang ở đâu hay làm gì nhưng có lẽ nếu Hwang In Ho muốn thì gã sẽ tìm cách
Thêm vào đó, Hwang In Ho nhận được báo cáo từ Salesman rằng anh ta đã gặp lại Seong Gi Hun tại một ga tàu điện ngầm, đúng lúc cậu ta đang chơi trò đập giấy để chiêu mộ người chơi mới
Cuối năm 2022, đầu 2023, một cú điện thoại bàn vang lên trong căn phòng vắng lặng của Hwang In Ho. Gã nhấc máy, giọng bên kia là thuyền trưởng Park
"Có chuyện rồi"
Ông ta không vòng vo mà nói thẳng vấn đề
"Em trai của cậu...Hwang Jun Ho, cậu ấy tỉnh lại rồi"
Hwang In Ho khựng lại
Thuyền trưởng Park tiếp tục
"Cậu ấy tìm tới tôi, vì tôi đã cứu cậu ấy nên cậu ấy tin tưởng tôi. Giờ đang nhờ tôi tìm lại hòn đảo, nói muốn vạch trần tất cả và tìm anh trai"
Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm
Hồi ức ùa về, khoảnh khắc năm ấy, gã bắn vào vai Jun Ho. Ánh mắt cậu khi ngã xuống, bàng hoàng, không tin nổi người đứng trước mặt là kẻ đứng sau những trò chơi kinh khủng ấy
Trở về thực tại, Hwang In Ho hạ lệnh
"Đưa cậu ta đi lòng vòng, bất cứ đâu cũng được, đừng để cậu ta tiếp cận hòn đảo"
Gã ngắt máy, ánh mắt vô cảm nhưng lòng dậy sóng
Jun Ho vẫn sống và giờ cậu ấy quay lại mang theo khát khao phơi bày tất cả
Tháng 9 năm 2024, Salesman đã gặp riêng Hwang In Ho, vẻ mặt của cậu ta tuy vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt thoáng lo lắng
Cậu ta nói gần đây có rất nhiều tên xuất hiện ở các ga tàu điện ngầm chỉ để canh chừng bắt mình, cậu ta bắt hai tên và cho chúng chơi trò cò quay nga, kết quả một tên chết, tên còn lại giữ mạng để moi tin
Quả thật chúng là người do Seong Gi Hun phái đến, có vẻ rất quyết tâm
Hwang In Ho đưa cho Salesman một chiếc thẻ, trên đó có thời gian, địa điểm mà mình sẽ chờ sẵn ở đó, Salesman nhận lấy và để nó vào túi áo vest
"Anh ta đâu thể dễ dàng gặp được chỉ huy nhỉ? Tôi có nên thử thách anh ta không? Dạo này tôi hứng thú với cò quay nga lắm"
"Tùy cậu thôi"
Gã quay lưng đi, giọng nói của Salesman khiến gã khựng lại
"Anh vẫn chưa nói cho anh ta biết à? Cái tên phó chỉ huy đó ngốc lắm, ngày nào còn làm việc này không biết được ta sẽ chết khi nào, đừng đợi đến lúc đó mới..."
Hwang In Ho quay lại nhìn cũng đủ ngắt lời cậu ta
"Cậu chuyển sang tư vấn tình cảm sao?"
Salesman chắp hai tay ra sau, nhìn trời nhìn đất
"Tôi rất giỏi việc kết nối mọi người lại với nhau, đó là lý do vì sao ông ấy chuyển tôi từ lính sang người chiêu mộ"
"Được, vậy đợi xong mùa này tôi sẽ thử xem cậu giỏi thế nào"
Một lời hứa hẹn dở dang
Hôm sau
Tin đến nhanh và lạnh như thép, Salesman đã chết
Xác của cậu ta được phát hiện ở một khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây Seoul, nơi vắng vẻ, một viên đạn xuyên từ dưới cằm lên, gần như bắn nát toàn bộ hộp sọ
Không có dấu hiệu vật lộn, không có hung thủ, không có gì khác ngoài xác
Chỉ một cách chết như thế, duy nhất một khả năng, cậu ta đã thua khi chơi cò quay nga
Và tự kết liễu mình theo luật
Trong phòng khách của gã, ánh sáng vàng nhạt. Hwang In Ho đứng lặng bên quầy rượu, trên tay là một khung ảnh, bức hình chụp bốn người bọn họ trong chuyến câu cá năm ấy
Salesman cười tươi nhất trong ảnh, gã nhìn hồi lâu, không giấu được một chút tiếc nuối
Rồi gã úp khung ảnh xuống, im lặng bhư một lời tiễn biệt cuối cùng và một sự chuẩn bị cho điều sắp tới
Cuối tháng 10
Trước khi rời khỏi ngôi nhà để gặp Seong Gi Hun, Hwang In Ho đã quay sang hắn, người đang ngồi trên sofa
"Thong thả quá nhỉ?"
Phó chỉ huy nhìn gã đã khoác bộ quần áo Frontman vào, chỉ là chưa đeo mặt nạ
"Anh ta sẽ quay lại trò chơi thật à? Đúng là điên rồ nhỉ?"
"Ngày mai trò chơi bắt đầu nhưng người điều hành các trò chơi thay cho tôi vẫn còn ở đây, đó mới là điên rồ"
Hắn vẫn không rời ghế, mắt vẫn dán vào màn hình tivi dù chẳng mấy để tâm đến nội dung của nó
"Tôi cũng chỉ lo mấy việc lặt vặt giúp anh thôi, có to tát gì đâu"
"Không phải lặt vặt, anh sẽ thay tôi điều hành trò chơi, toàn bộ"
Lúc này hắn khựng lại nhìn gã, trông vẫn chưa hiểu vấn đề mấy
"Tôi sẽ tham gia trò chơi để tiếp cận Seong Gi Hun, tìm cách phá hủy kế hoạch của anh ta"
Phó chỉ huy quay lại nhìn tivi, rung đùi như thể đang nghe một câu chuyện vô lý nhất trần đời
"Đừng có giỡn, lỡ anh thua thì sao? Tôi còn chưa hết sốc vì chuyện của Salesman đâu"
"Không giỡn"
Hắn tặc lưỡi, cau mày nhìn gã
"Anh chê tôi chưa đủ việc làm hả? Tôi nói lặt vặt nên anh tưởng lặt vặt thật à?"
Hwang In Ho đi đến rót cho mình một ly rượu, dáng vẻ như không quan tâm đến lời than vãn của người kia
"Tôi sẽ tham gia khi trò chơi đầu tiên kết thúc, số 001, Oh Young II"
Phó chỉ huy thở dài, trông gã ghét không chịu được, nếu bật lại thì không có nhà mà ở, ánh mắt của hắn dò xét
"Vì 456, hay anh muốn thử tôi? Hay cả hai?"
Hwang In Ho quay sang nhìn hắn
"Không thích à? Vậy anh thay tôi, vào tiếp cận anh ta nhé?"
Phó chỉ huy nhếch môi, bật cười khẽ
"Anh quên tôi từng nói nếu tham gia tôi sẽ chết đầu tiên hay sao?"
Gã và hắn nhìn nhau một lúc, rồi hắn quay mặt đi, dùng nĩa ghim vào miếng táo trên đĩa rồi đưa vào miệng nhai
"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy, sau khi xong anh phải trả công đàng hoàng, một bữa cơm thịnh soạn và...cả người phục vụ nữa"
Hwang In Ho liếc nhìn hắn, để ly rượu xuống bàn
"Lẽ ra tôi nên bắn vào đầu anh mới phải"
Phó chỉ huy quay đầu nhìn gã, nhoẻn miệng cười, trông rất khiêu khích
"Nhưng anh đã không làm đúng chưa? Vì năng lực xử lý của tôi quá tốt"
Gã nghe thấy, muốn phản bác nhưng hắn lại cắt ngang
"Không phải thế à? Nếu không...chẳng lẽ còn lý do sâu xa khác?"
Gã im lặng, hắn tiếp lời
"Nhan sắc?"
Lần này phó chỉ huy thành công khiến gã bật cười, một nụ cười không mấy hiếm hoi từ khi hắn đến ở cùng
"Xem ra không ai có thể chữa được bệnh tự luyến của anh"
Ánh mắt của hắn liếc sang khung ảnh cách đó không xa trên quầy rượu
"Chỉ huy, tôi muốn đi câu cá"
Gã nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn, khung ảnh mà gã đã úp xuống nhưng giờ lại được để lên đàng hoàng
"Không sợ bị khơi lại chuyện cũ à?"
"Không sợ, chỉ sợ không còn ai khơi lại nó"
_________________________________________
Có thể là t sẽ cười từ giờ tới tối luôn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com