11
Ngày hôm sau, quả thật là Hwang In Ho nói gì làm nấy, sau khi trò chơi Green light - Red light kết thúc, gã bước vào trong căn phòng to lớn chứa cả trăm người chơi bên trong. Gương mặt của gã điềm tĩnh không thay đổi, đôi mắt cứ liếc nhìn về phía người chơi 456 - Seong Gi Hun để theo dõi xem anh ta làm gì tiếp theo
Một lúc sau, các người chơi được phép bỏ phiếu để xem cuộc chơi sẽ tiếp tục hay dừng lại, Seong Gi Hun đã đứng ra để thuyết phục tất cả bọn họ ngừng chơi nhưng những con người đang gồng gánh số nợ khổng lồ thì bao nhiêu đó tiền vẫn chưa thắm thiết gì dù nó được đánh đổi bởi mạng sống của 91 người chơi khác
Số phiếu hiện giờ là 182 - 182
Chỉ còn duy nhất một người chơi vẫn chưa bỏ phiếu, gã - Hwang In Ho bước lên, những ánh mắt dõi theo và mong muốn gã sẽ chọn theo ý của họ, gã ngước lên nhìn số phiếu bằng nhau rồi cúi xuống, tay gã đặt lên nút O màu xanh
182 - 183
Tất cả đám người đã chọn O mừng rỡ hò reo với nhau, những người chọn X thì ngậm ngùi thở dài. Gã nhìn về phía Seong Gi Hun đang hụt hẫng, khóe môi gã cong lên
Sau cuộc bỏ phiếu, phó chỉ huy quan sát trên màn hình, thấy gã dẫn cả đám người chọn O qua bên chỗ Seong Gi Hun, không rõ bọn họ nói gì nhưng chắc Hwang In Ho đã bắt đầu bắt chuyện với anh ta, bước đầu của kế hoạch
Rồi một lát sau, có hai kẻ gây sự đã cùng ăn hiếp một người khác. Hắn nhìn thấy gã rời vị trí, đi đến chỗ của chúng, không rõ tên tóc tím mang số 230 đã nói gì chọc đúng giới hạn của gã, một mình gã hạ gục hai tên chưa đến một nốt nhạc khiến mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi
Đến giờ ngủ, hắn nhìn thấy gã bắt đầu trò chuyện với Seong Gi Hun, chắc đã đến bước làm thân rồi. Nhưng hắn không quan tâm chuyện gã thân với ai, không cần thiết
Hắn bước vào thang máy, để hệ thống quét qua mặt nạ xác nhận danh tính sau đó nhấn vào tầng của mình
Phó chỉ huy tay cầm bộ đàm chờ người của mình liên lạc
"Phó chỉ huy, tôi đang ở phòng mổ"
"Thế nào?"
Hắn bước ra khỏi thang máy, đi đến đảo bếp
"Đa số người chơi bị bắn vào đầu hoặc ngực và chết ngay tại chỗ, ai đó đã bắn vào những người còn sống lần nữa để xác nhận họ đã chết, do đó thu được rất ít sản phẩm dùng được"
Phó chỉ huy tháo mặt nạ và kéo mũ trùm đầu xuống để nó ở đảo bếp, hắn cầm bộ đàm lên
"Là ai làm chuyện đó?"
"Tôi nghĩ là 011"
Hắn nghe như vậy thì để bộ đàm xuống, rót ra một ly whisky sau đó đưa lên miệng uống một ngụm
011 - Kang No Eul, cô gái người Bắc Triều Tiên mà hắn đã giúp đỡ vào 7 năm trước, chỉ sau 1 năm hắn được cứu mạng
Hắn vẫn luôn theo sát từng hành động của cô ấy bởi cả hai đều từng là quân nhân và mất đi người thân ở Bắc Triều Tiên, hắn cũng cảm nhận được phần nào nỗi đau, thế nên hắn muốn cho cô ấy một cơ hội
Nhưng hành động của cô ấy hiện giờ là đang chống lại hắn
Một lúc sau, phó chỉ huy lựa thời điểm tất cả đều đã ngủ say, lệnh cho một tên lính đưa Kang No Eul đến chỗ hắn
Phó chỉ huy ngồi trên chiếc ghế bành, rót ra một ly whisky, hắn cầm chiếc điều khiển bấm một nút, cánh cửa mở ra và Kang No Eul bước vào, đứng ngay trước mặt hắn
"Phó chỉ huy cho gọi tôi ạ?"
"Tháo mặt nạ ra"
Kang No Eul nghe theo, đưa tay gỡ mặt nạ xuống
"Tôi đã bảo nếu không giúp thì đừng cản trở, tôi nghe nói cô bắn người còn sống lần nữa để đảm bảo họ đã chết"
Hắn cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ rồi đưa lên uống. Không rõ hắn trở thành một tên nghiện rượu và thuốc lá khi nào, có lẽ là từ lúc hắn đặt chân đến hòn đảo và làm công việc này
Ánh mắt Kang No Eul vô cảm và lạnh lẽo
"Tôi chỉ làm nhiệm vụ được giao"
Phó chỉ huy rút trong gói thuốc lá ra một điếu, ngước lên nhìn cô ấy
"Chúng ta đã...quen biết nhau bao lâu?"
"Tôi không rõ ạ"
Có thể Kang No Eul biết, có thể không, vì suy cho cùng cô còn gắng gượng tới thời điểm này là bởi đứa con gái chưa rõ tung tích của mình
"Theo tôi nhớ, khoảng 7 năm rồi"
Hắn châm lửa sau đó để gói thuốc lẫn bật lửa lên bàn, hắn cầm điếu thuốc, một làn khói trắng bay lên giữa không trung
"Lần đầu tôi gặp cô, cô nằm trong một phòng bệnh rẻ tiền, đôi mắt đờ đẫn vô định như cái xác. Không thể tin được cô tiêu diệt cả đội truy bắt và còn đến được đường biên giới, nó khiến tôi thương hại cô, tôi muốn cho cô cơ hội thứ hai"
Hắn nhớ rõ hình ảnh của Kang No Eul khi ấy vì chính bản thân hắn cũng từng chỉ là một cái xác khi hay tin em trai của mình chết ngay ngày lên bàn mổ, không phải không có người hiến, mà là bị cướp, một cách trắng trợn bởi những kẻ có quyền có thế
"Tôi vẫn luôn biết ơn anh"
"Vậy hãy làm theo lời tôi"
"Tôi không muốn"
Câu trả lời khiến hắn phải ngẩng lên nhìn cô, hắn nghĩ đến những lý do có thể xảy ra nhất
"Cô sợ chỉ huy phát hiện à?"
Kang No Eul im lặng, không đáp, hắn tiếp lời
"Khỏi cần lo chuyện đó, lần trước ta đã phạm sai lầm để người chơi phẫu thuật đổi lấy thông tin người chơi nhưng lần này tôi đã thuê bác sĩ bên ngoài. Chỉ huy sẽ không thể nào biết, dù có biết cũng sẽ không can thiệp"
"Không phải chuyện đó"
Phó chỉ huy tức giận lớn tiếng
"Vậy thì vì lý do gì?!"
Kang No Eul không đáp, hắn cầm ly rượu lên uống một ngụm, nén cơn giận xuống, lấy lại bình tĩnh
"Lần đầu gặp mặt, cô nói muốn tìm đứa con cô bỏ lại Bắc Triều Tiên, nếu tìm được bảo gì cô cũng làm, cô đổi ý rồi sao?"
"Lần đầu tiên phó chỉ huy đến gặp tôi, anh nói công việc của tôi là giúp những người không còn hy vọng được ra đi, tôi đã tin lời anh và đến đây, phó chỉ huy mới là người thay đổi"
Hắn nhìn cô, ánh mắt vừa tức vừa kìm nén
"Dù sao bọn họ cũng sẽ chết, ta chỉ dùng nội tạng của họ cứu người khác thì có gì sai chứ?"
"Nếu không còn lệnh gì nữa thì tôi xin phép"
Kang No Eul đeo lại mặt nạ vào, sau đó rời khỏi, phó chỉ huy nhìn theo, không ngăn lại
Hắn cầm điếu thuốc đang hút dở, lặng lẽ thả vào ly rượu
_________________________________________
Cũng giống nhau thiệt =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com