12
Hôm sau, người chơi được đưa đến khu trò chơi mới, Seong Gi Hun thoáng ngẩn người vì nơi này quá lạ so với tưởng tượng của anh, nó không giống như trò chơi năm đó anh từng tham gia
Đám người hôm qua nghe Seong Gi Hun nói về trò chơi mới cũng bất ngờ, đây rõ ràng không phải trò Dalgona như anh đã nói. Thông qua những lời phát ra từ chiếc loa thì đây là trò Six Legs - trò chơi mang tính đồng đội và mỗi đội cần có cho mình năm thành viên
Đám người của người chơi số 100 đã trách Seong Gi Hun làm ra vẻ biết tuốt và Hwang In Ho đã ngăn lại. Vì là trò chơi đội nên gã đã gia nhập vào đội của Seong Gi Hun, trong vòng mười phút, tất cả đã hoàn thành việc lập đội
Luật chơi từng thành viên trong đội phải hoàn thành một trò chơi nhỏ ở mỗi vạch mười mét, nếu thắng sẽ có thể di chuyển đến vạch tiếp theo, mỗi đội chỉ có tối đa năm phút để hoàn thành và về đích
Ở lượt chơi đầu tiên, hai đội chơi đều không thể hoàn thành nên đều bị bắn chết tại chỗ. Khi xác được đặt vào hòm, lính số 011 - Kang No Eul kêu họ mở ra, cô bắn thêm đạn để xác nhận người đó ngừng thở, mọi thứ đều được phó chỉ huy nhìn thấy qua màn hình giám sát ở phòng điều khiển
Đến lượt chơi của hai đội tiếp theo, khi một đội kia đã qua được 80% trò chơi, mọi người đã cùng đứng lên cổ vũ, cả Hwang In Ho cũng đứng lên theo, không rõ là đang quá nhập tâm vào vai diễn hay gã thật sự tạm thời quên đi bản thân là ai
Hắn chưa từng thấy hình ảnh Hwang In Ho vui mừng, mắt sáng rực, hét lớn cổ vũ ai đó rồi còn khoác vai ăn mừng khi có đội chiến thắng, trông gã bây giờ như đang sống lại thật sự
Hắn đang cảm thấy ghen tị? Không, cảm giác còn tệ hơn như thế, cứ như hắn đang bị vứt sang một bên bởi người mà hắn nghĩ chỉ có bản thân hắn là hiểu rõ nhất
Một lúc sau, sân chơi chỉ còn lại hai đội duy nhất là đội của Seong Gi Hun và một đội khác
Mọi thứ được sắp đặt từ trước, đội có Hwang In Ho sẽ được chơi cuối cùng, nếu gã có lỡ thất bại thì chỉ việc xử lý hết những người chơi chứng kiến
Trò chơi bắt đầu
Người chơi số 222 - Jun Hee, một cô bé nhỏ tuổi đang mang thai đảm nhận trò chơi đập giấy, Jun Hee chỉ cần làm đúng một lần đã hoàn thành
Người chơi số 390 - Jung Bae sẽ chơi ném đá, cũng hoàn thành chỉ với một lần ném, nhờ vậy mà tiến độ cũng nhanh hơn so với những đội chơi trước
Người chơi số 388 - Dae Ho thì chơi trò năm viên sỏi, hoàn thành nhanh đến mức khiến những người còn lại phải ngạc nhiên nhìn
Người chơi số 001 - Hwang In Ho, gã đã rất khôn khéo khi sử dụng tay phải để chơi trò quay gụ, bởi đó là tay không thuận nên nó sẽ khiến gã gặp khó khăn, gã cố tình khiến bản thân trở nên vụng về. Khi đổi sang tay trái, gã lập tức thành công hoàn thành trò quay gụ, cả đội tiếp tục tiến về trò tiếp theo
Người chơi số 456 - Seong Gi Hun, anh sẽ chơi trò đá cầu, khi đá đến trái số bốn thì trái cầu văng hơi xa, cứ tưởng đã thất bại nhưng Hwang In Ho đã nhanh chóng bước chân phải - chân đang được buộc với chân trái của Seong Gi Hun về phía trước, thành công chạm vào quả cầu khi nó rơi xuống đất, được tính là đá trúng
Cả đội cứ thế tiến về phía vạch đích, khi chỉ mới ăn mừng được vài giây thì ở đối diện vang lên tiếng súng, đội bên kia đã không thể hoàn thành vì hết thời gian
Sau khi trò chơi kết thúc, phó chỉ huy đã liên lạc với lính số 005
"Đến chỗ của 011 cảnh cáo cô ta đừng gây cản trở nữa, nên nhớ...chỉ là cảnh cáo"
Khi hai tên lính dưới quyền của phó chỉ huy ập vào phòng của Kang No Eul, một tên lính ở phòng điều khiển cũng đã theo lệnh chỉnh màn hình camera hiện tại thay thế bằng một đoạn ghi hình khác
Trong lúc ấy, tại phòng nghỉ của các người chơi đang diễn ra cuộc bỏ phiếu. Lần này Hwang In Ho chọn X, không phải vì muốn theo ý của Seong Gi Hun mà là vì gã biết rõ số tiền trên kia vẫn chưa đủ để những người kia trả nợ, họ sẽ dần bị cuốn vào vì thấy mình đã sống sót qua trò chơi này, rồi cứ thế chọn chơi tiếp
Lần bỏ phiếu này không như mong muốn của anh, số phiếu O đang dần tăng lên. Seong Gi Hun đã bước ra ngăn cản nhưng chưa kịp nói lời thứ hai thì Hwang In Ho cũng đã ra mặt bất kể ai cũng đều có lý do để rời đi và ở lại, có người chỉ với bấy nhiêu tiền còn không đủ trả một phần nhỏ số nợ, có người sợ hãi không muốn phải bỏ mạng lại đây, ai cũng các có nỗi khổ riêng
Cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra
Jung Bae - bạn thân của Seong Gi Hun đã chọn O dù ban đầu thống nhất với nhau rằng sẽ về nhà. Số phiếu O cũng chiếm ưu thế rõ rệt bởi phần lớn những người chọn X giờ cũng đã chọn O
Gần đến giờ nghỉ, gã đã vào nhà vệ sinh, đứng nhìn bản thân trước gương, thú thật gã cũng có lại cảm giác như hồi lần đầu tham gia trò chơi
Trong lúc gã đang vật lộn với đống suy nghĩ rằng ngày mai sẽ làm gì và làm thế nào để mau chóng quay về vị trí cũ thì một giọng nói đã thông qua xử lý của mặt nạ vang lên
"Người chơi 001, sắp đến giờ ngủ, hãy mau chóng quay về phòng nghỉ"
Là một tên lính hồng đeo mặt nạ vuông, kỳ lạ, những tên lính hầu như đều rõ mặt của gã nhưng tên này có vẻ không biết hoặc đang giả vờ, hơn hết những tên đeo mặt nạ vuông còn được gọi là 'quản lý', việc tên này xuất hiện ở đây cũng rất khó hiểu
Hwang In Ho bước được một bước, tên lính cũng bước về phía gã một bước, khoảng cách được thu hẹp lại, gã cảm nhận được tên lính đang chỉa súng lục ổ quay vào gã
"Hiện giờ tôi đang bù đầu bù cổ với mớ công việc, nếu anh còn khiến tôi thấy khó chịu tôi sẽ kiếm cớ bắn cảnh cáo đó"
Gã quay sang nhìn, tên lính cũng cất súng vào rồi ngang nhiên gỡ mặt nạ xuống để nó lên thành bồn rửa mặt, là hắn - phó chỉ huy
Hwang In Ho không ngạc nhiên bởi có lẽ chỉ có hắn - cấp dưới duy nhất dám chỉa sủng vào gã
"Anh đang đe dọa tôi à?"
"Không, tôi đang thông báo đấy chứ"
Hắn thấy gã nhìn mình, như nhận ra vẫn chưa giải thích gì đó nên hắn lên tiếng
"À..là đồ của Salesman khi cậu ta còn là một tên lính, tôi thấy giả danh lính thường đi xung quanh cũng là ý kiến không tồi, mặt nạ thì vẫn là của tôi"
"Mặc đồ người chết không sống thọ đâu"
Hwang In Ho nửa đùa nửa thật nhưng hắn sống đến bây giờ còn sợ thứ gì trên đời, ngay cả tên thần chết đứng trước mặt hắn cũng không hề hấn gì
"Phó chỉ huy, anh đang phạm luật, tôi có thể giết anh với tư cách là người đứng đầu"
"Vậy anh hãy tự giết mình luôn đi nhé, anh cũng đang phạm luật đấy, thưa chỉ huy"
Hắn luôn biết cách đáp trả lại gã và hắn không sai, nếu hắn phạm luật thì gã cũng không ngoại lệ dù gã đang giả danh là người chơi
"Anh hóa thành lính thường chỉ để đến cảnh cáo thôi à?"
"Ừ, tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ anh là ai, cái kiểu cười rạng rỡ đó của anh khiến tôi ngứa mắt lắm"
"Không cười như thế với anh nên anh tức à?"
Ánh mắt hắn thoáng dao động và bối rối, rất nhanh nhưng Hwang In Ho đã kịp thấy được
"Vớ vẩn, tôi chỉ sợ anh ham chơi quên đường về thôi"
Phó chỉ huy cầm mặt nạ lên, nhìn xung quanh nhà vệ sinh, tay quơ qua lại để tự làm mát cho bản thân
"Mùa sau lắp điều hòa vào nhé, nóng chết đi được"
Gã nhìn chằm chằm vào hắn, mỗi lần bị nói trúng tim đen hắn luôn chuyển sang một chủ đề khác để đối phương không đề cập đến vấn đề cũ nữa, hắn tưởng mình giỏi đánh trống lảng lắm
"Ngủ ngon"
Nói xong hắn đeo mặt nạ vào, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh, gã không nói gì, chỉ khẽ cười nhẹ bởi bộ dạng ngớ ngẩn của hắn rồi cũng rời đi ngay sau đó
_________________________________________
Nhìn rất Lee Byung Hun
Nhưng thật ra là Park Hee Soon =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com