Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau sự việc, cả hai cùng bước vào thang máy riêng biệt, cửa đóng lại, gã và hắn đứng im lặng

Hwang In Ho ngước mặt lên để hệ thống xác minh sau đó nhấn nút tím - tầng của gã

Phó chỉ huy nghiêng đầu liếc nhìn, giọng châm chọc

"Chọn thêm nút tầng tôi nữa đi, không cho đi nhờ à?"

Gã không trả lời

Chỉ khi cửa thang mở ra, gã mới cất giọng

"Một ly whisky thượng hạng, công sức của anh đấy"

Gã bước ra trước, hắn khẽ bật cười rồi theo sau

Trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng cam hắt xuống, không có gì ngoài sự yên tĩnh và kệ đầy các loại whisky đắt tiền. Gã tháo mặt nạ và kéo mũ trùm đầu xuống, hắn cũng vậy

Hwang In Ho cầm lấy chai rượu trên quầy, rót ra hai ly whisky, một ly cho mình, một ly cho hắn. Gã bước tới ngồi xuống ghế bành, hắn xoay xoay ly rượu, giọng nửa đùa nửa trách

"Anh chơi vui nhỉ? Cười đến mức tôi tưởng đây là lần anh cười nhiều nhất trong cả quãng đời cộng lại"

Hắn cầm ly rượu lên, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh bên trong

"Còn tôi thì sao? Nhận một đầu lương nhưng làm tận mấy việc, một ly whisky không lấp nổi giấc ngủ tôi đã mất"

Gã không đáp

Chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt dõi ra xa như đang nhìn lại chính mình trong vai Oh Young II, giữa tiếng cười người chơi, khoảnh khắc mà gã gần như tin rằng mình không còn là Frontman nữa

Phó chỉ huy tiếp lời

"Như vậy cũng tốt, bận rộn khiến tôi quên đi nhàm chán, không có thời gian nghĩ đến cái chết, cảm thấy...mình cũng có lý do để sống"

Hwang In Ho uống một ngụm rượu sau đó lên tiếng

"Vậy giờ đã có ai khiến anh muốn sống chưa?"

Phó chỉ huy im lặng một nhịp như đang hỏi chính mình, sau đó khẽ gật đầu, chậm rãi đáp

"Có một người, bản thân tôi"

Gã quay sang hắn, trong khoảnh khắc, ánh mắt gã mềm hơn thường ngày

"Chúng ta...đều sống vì chính mình nhỉ?"

Ly rượu trong tay họ cạn dần, nghe qua cứ như họ đang yêu chính bản thân mình nhưng 'bản thân' ở đây lại là đối phương

Bởi cả hai đều mang cùng một cái tên - Hwang In Ho

Không khí trong phòng lắng xuống, hắn đặt ly lên quầy, ngón trỏ xoay nhẹ theo miệng ly rồi khẽ thở ra

"Nhưng mà lý do khiến tôi muốn sống tiếp ấy khiến tôi...hơi buồn"

Gã nhìn sang, ánh mắt không hẳn là lo lắng, mà là quan sát để lắng nghe đúng cách. Hắn tiếp tục nói, giọng thấp hơn, như vừa tự thú vừa nhếch môi tự giễu

"Tôi có cảm giác bị ra rìa, lần đầu tiên"

Câu nói rơi xuống giữa căn phòng im lặng

Chỉ là lời nói của một người đã luôn đứng bên cạnh, bỗng một ngày nhận ra mình không còn là duy nhất

Gã vẫn im lặng, không phủ nhận, không an ủi, cũng không khẳng định

Vì gã hiểu nếu gã nói hắn sẽ chối, chắc chắn sẽ chối

Vì hắn là kiểu người bị nói trúng tim đen thì sẽ lập tức dựng mặt nạ lên, cười khẩy một tiếng như chưa từng quan tâm

Gã không đáp, chỉ lặng lẽ với tay vào trong áo khoác, rút ra một hộp thuốc lá. Gã vốn chẳng hút nhiều, thậm chí gần như không chạm đến nhưng vẫn luôn mang theo như một phần của thói quen lúc còn là cảnh sát hoặc như để dành cho hắn

Gã đứng dậy, bước đến gần, tay mở hộp,
rút ra một điếu thuốc rồi đưa tới trước mặt hắn

Một cử chỉ không lời nhưng như thể gã đang nói

Tôi nghe đây, nói tiếp đi, than phiền đi, vì tôi..vì tôi đã khiến anh thấy bị bỏ lại

Hắn nhận lấy điếu thuốc, khẽ đưa lên miệng nhưng vẫn không nhìn gã. Không phải vì ngượng mà vì đang tức, không muốn đối diện

Nhưng sự im lặng ấy chính là lời thú nhận lớn nhất

Gã bật lửa, tay giữ ngọn lửa nghiêng về phía hắn

Ánh lửa chạm vào đầu điếu thuốc, khói bắt đầu bốc lên chậm rãi trong căn phòng tĩnh mịch

Hắn hơi nghiêng người, xoay nhẹ ly rượu đã gần cạn, ánh mắt lảng đi nơi khác

"Chỉ có một ly whisky thôi à? Hơi thiệt thòi đấy"

Gã không đáp ngay

Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía màn hình lớn, nơi đang chiếu cảnh một chiếc hòm đen được lính đưa vào phòng nghỉ

Bên trong hòm là Seong Gi Hun, vẫn còn sống

Gã chậm rãi lên tiếng

"Anh không bao giờ tập trung giải quyết cho xong một vấn đề nhỉ?"

Dừng lại một nhịp, như cân nhắc xem có nên nói điều tiếp theo hay không

Rồi vẫn quyết định nói

"Khi còn ở đảo, tôi chỉ có bấy nhiêu thôi.
Tôi có gì khác hơn thế để cho anh đâu"

Hwang In Ho quay đầu nhìn hắn

"Anh có đang giấu tôi chuyện gì không?"

Phó chỉ huy khựng lại, ngón tay đang xoay theo miệng ly dừng hẳn

"Anh biết rồi à?"

Gã không đáp nhưng sự im lặng của gã, không cần thêm một chữ nào đã là câu trả lời rõ ràng nhất

Hắn thở ra một hơi thật chậm rồi quay đầu nhìn về phía đối diện, như không dám nhìn thẳng vào gã

"Nếu tôi lại phạm sai lầm, anh sẽ trừ khử tôi, đúng không? Vẫn là phát súng ấy nhưng lần này không còn vào vai trái nữa"

Nét mặt hắn không còn đùa cợt như thường ngày và lời nói cũng chẳng còn là phỏng đoán, nó là sự chấp nhận

"Anh...không thể thiên vị ai, nhỉ?"

Gã vẫn không nhúc nhích nhưng lần này gã lên tiếng

"Anh nghĩ tôi chưa từng thiên vị à? Tôi đã từng, rất nhiều lần"

Hắn không phải duy nhất nhưng là người đầu tiên từng bị gã bắn mà không chết, một viên đạn ghim vào vai trái, như để cảnh cáo, không phải để kết thúc

Gã cấy một con chip đặc biệt vào hắn, một đặc quyền rõ ràng nhất

"Chỉ cần anh không làm mất cân bằng cuộc chơi, tôi sẽ không để tâm dù anh có băm nhuyễn xác chúng ra"

Hắn bật cười khẽ, khói thuốc phả ra từ khóe môi

Câu nói cuối cùng phát ra từ gã nghe vô cảm
nhưng lại là lời bao dung cực hạn với riêng hắn
_________________________________________

Ban đầu ko định để tên cho phó chỉ huy đâu, vô tình xem phim The Policeman's League

Mà trong phim đó trùng hợp Park Hee Soon lại đóng vai Hwang In Ho, thấy cũng định mệnh đó, nên lấy tên đó luôn

Còn đóng vai cảnh sát nữa =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com