16
Ngày hôm sau
Trò chơi không dừng lại, cuộc bỏ phiếu diễn ra và kết quả là tiếp tục
Họ nhận được phần ăn sơ sài là vài củ khoai lang và một chai nước lọc, không ai than vãn vì chí ít họ vẫn còn sống để được ăn
Trong lúc đó, ở khu vực quản lý, những tên bỏ mạng ở cuộc nổi loạn đêm qua đã được thay thế bởi những tên lính mới
Phòng điều khiển
Thang máy mở, phó chỉ huy bước ra
Gã khi ấy đang quan sát hoạt động của khu vực quản lý lẫn khu vực người chơi, quay lưng lại khi nghe thấy tiếng thang máy
"Chỉ huy, các VIP đã đến"
Hwang In Ho rời đi, hắn bước vào thay thế vị trí của gã
Trò chơi tiếp theo là trốn tìm, tổng thời gian là 30 phút
Đội đỏ là đội đi tìm, được phát cho một con dao, nhiệm vụ là đi tìm và giết
Đội xanh là đội trốn, nhận một chiếc chìa khóa và nhiệm vụ của họ phải trốn khỏi những mũi dao đang chỉa về phía mình
Khi trò chơi bắt đầu cũng là khi Hwang In Ho quay về phòng điều khiển, hắn lấy làm lạ, lẽ ra gã phải đang ở với VIP mới đúng
Giữa khung cảnh hoảng loạn bởi máu me và đâm chém, có một người nổi bật - người chơi 456
Seong Gi Hun đang điên cuồng đi tìm Kang Dae Ho, bởi trước đó anh ta đã nghe về việc cậu ta quay trở về phòng nghỉ lấy băng đạn, lấy xong không rời đi mà ở lại đó
Trong suy nghĩ của Seong Gi Hun, Kang Dae Ho chính là kẻ đẩy tất cả vào bi kịch mất mát này
Ngay khi Kang Dae Ho bị Seong Gi Hun bóp cổ đến chết, thời gian của trò chơi cũng đã kết thúc. Seong Gi Hun đưa con dao lên cổ định tự kết liễu thì lính xuất hiện ngăn lại và khiến anh ta ngất xỉu
Ánh mắt của phó chỉ huy va phải một màn hình giám sát, nơi có một nhóm lính tháo mặt nạ trò chuyện - VIP
Giờ thì hắn đã hiểu lý do vì sao gã lại đến đây và theo sát trò chơi này
Số người chơi giảm đi đáng kể, họ được đưa về phòng nghỉ
Ở phòng VIP, Hwang In Ho ngồi đó nghe bọn chúng nói về trải nghiệm của mình
Phó chỉ huy lặng lẽ đứng phía sau, gần cửa
"Phải nói cảm giác được trở thành một phần của trò chơi rất hấp dẫn"
"Thảo nào chủ tịch Oh lại giao quyền cho anh, không những cho chúng tôi niềm vui khi theo dõi trò chơi mà còn cho chúng tôi tham gia"
Họ khen ngợi gã rồi cùng nhau nâng ly tưởng nhớ Oh II Nam
Lúc này, một tiếng rè rè vang lên, bộ đàm ở hông phó chỉ huy phát tín hiệu
"Phó chỉ huy, quản lý 004 đây"
Hắn quay lưng rời khỏi phòng, tay cầm bộ đàm lên
Hành động ấy không gây chú ý với đám VIP nhưng không thoát khỏi Hwang In Ho, gã hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa, có chút tò mò
Phó chỉ huy cầm bộ đàm, áp sát miệng
"Có chuyện gì?"
Giọng của tên lính vang lên
"Mất liên lạc với phòng mổ"
Hắn cau mày
"Xuống kiểm tra đi"
Trong phòng VIP, cuộc bỏ phiếu tiếp tục được truyền phát lên màn hình, đám VIP vừa thưởng thức rượu vừa xem như đang coi một tiết mục giải trí sống động
Bà Jang Geum Ja - người chơi 149, một trong số ít người lớn tuổi còn sống, giờ đang quỳ gối khóc lóc, van xin người chơi hãy bấm nút X để chấm dứt trò chơi
Khuôn mặt bà ướt đẫm nước mắt vì vừa chứng kiến con trai của mình chết
Nhưng đối với VIP, nước mắt chỉ khiến cho khung cảnh tàn ác càng trở nên đẹp đẽ
Hwang In Ho im lặng nãy giờ, không quá bận tâm việc họ cảm thán bi kịch thế nào, chỉ biết hắn vẫn chưa quay lại
Ngoài hành lang, sau khi đợi vài phút hắn chủ động liên lạc
"Sao rồi?"
Quản lý 004 báo cáo
"Lính 005, 007, 025 đã chết"
Hắn có hơi khựng lại rồi hỏi
"Ai giết?"
"Đã xảy ra cuộc đọ súng, tôi nghĩ hung thủ là lính 016"
Hắn nheo mắt ngờ vực
"016? Tên bác sĩ mổ lấy nội tạng?"
"Vâng, trong phòng mổ chỉ có 016 mất tích"
Phó chỉ huy không nói thêm lời nào, cất bộ đàm vào và rời đi
Phòng điều khiển, cửa thang máy mở, hắn bước ra và tiến tới chỗ của một tên quản lý
"Báo cáo trạng thái lính trở về"
Tên lính làm theo lệnh, bấm vài nút kiểm tra từng phòng
"Số 005, 007, 011 và 025 vẫn chưa quay về"
"Còn 016 thì sao?"
Tên lính thao tác, màn hình hiện lên căn phòng của số 016
"Đã về phòng"
Ánh mắt của hắn không rời khỏi màn hình, không vội vã nhưng sự im lặng lúc này đáng ngại hơn bất kỳ câu lệnh nào
Phó chỉ huy bước vào thang máy, ấn vào tầng của mình
Cửa mở, hắn bước vào thì gỡ mặt nạ và kéo mũ trùm đầu xuống, hắn rót ra cho mình một ly rượu whisky màu hổ phách rồi nâng bộ đàm lên
"Khi đèn tắt, đưa 016 đến gặp tôi, tìm xem 011 đang ở đâu và báo lại với tôi"
Vừa đặt bộ đàm xuống và cầm ly lên, một giọng nói cất sau lưng hắn
"011 đã có mặt"
Hắn khựng tay, không ngoảnh lại ngay
Chỉ nhấp một ngụm rượu, rồi mới quay đầu chậm rãi
Ánh mắt hắn chạm vào cửa thông gió, nắp vừa bị mở ra và Kang No Eul đang đứng ngay trước mặt hắn, khẩu tiểu liên hướng thẳng vào hắn
Hắn hỏi, giọng bình thản như đã biết trước câu trả lời
"Chuyện ở phòng mổ là cô làm à?"
Kang No Eul gật đầu, không né tránh, không biện minh
"Tại sao? Chỉ là lấy ít nội tạng của những kẻ rác rưởi đằng nào cũng chết, sao cô phải mạo hiểm mạng sống?"
Cô nhìn hắn, ánh mắt không run sợ, chỉ có vẻ mỏi mệt nhưng kiên định
"Người mạo hiểm mạng sống...là anh"
Phó chỉ huy đặt ly rượu xuống, chậm rãi hỏi
"Cô muốn gì?"
Kang No Eul đáp
"Ngày mai, hãy cho tôi và số 016 tuần tra bên ngoài"
"Số 016, tên bác sĩ? Hai người quen nhau à?"
Cô không trả lời câu hỏi mà nói tiếp điều kiện của mình
"Và chuẩn bị một chiếc thuyền"
Trong thoáng chốc, gương mặt hắn lộ chút chế giễu
"Thoát khỏi chỗ này đâu có dễ, cô biết mà"
Kang No Eul không đáp ngay nhưng từ từ hạ thấp nòng súng, giọng đều
"Nghe nói các VIP đã đến, chúng tôi lặng lẽ biến mất cũng sẽ tốt cho anh hơn đúng không? Nếu lỡ chúng tôi gây rắc rối, chỉ huy của anh sẽ không vui"
Hắn im lặng
Chỉ uống nốt ly rượu trong tay, đáy ly chạm xuống bàn phát ra tiếng cạch
Ánh mắt hắn không còn khinh miệt nữa, thay vào đó là sự đánh giá như đang cân nhắc khả năng chịu đựng của một kẻ cùng đường
_________________________________________
Cùng nhau xuất hiện tại liên hoan phim Busan - BIFF sau 8 năm, mới đu mà hít hint nổ phổi, vừa Venice vừa Busan 💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com