18
Hắn đặt bộ đàm sang một bên, ngồi yên trong im lặng một thoáng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn cầm lấy nó, đổi sang một kênh liên lạc khác, giọng trầm tĩnh vang lên
"Số 011, trả lời"
Lúc này, Kang No Eul đang cùng người chơi 246 - Park Gyung Seok trên chiếc cano nhỏ, nghe thấy giọng hắn, cô cân nhắc vài giây trước khi trả lời
"Tôi không có gì để nói cả"
Hắn không vội vã, chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng nhẹ nhưng từng chữ đều rõ ràng
"Cô nghĩ một con tàu bé xíu như vậy có thể đi bao xa? Vẫn chưa quá muộn, đưa hắn quay lại đi, ngoan ngoãn giao nộp tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện"
Kang No Eul siết chặt bộ đàm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không do dự
"Đừng tìm tôi và số 016 nữa, như vậy cũng tốt cho anh"
Cô không biết rằng phó chỉ huy đã phát hiện tất cả, hắn khẽ bật cười, nụ cười dường như không hiện rõ trên khóe môi, hắn nhìn vào màn hình máy tính
"Người chơi 246 - Park Gyung Seok, tôi không rõ hai người có quan hệ gì nhưng tôi nghĩ mình biết hắn sẽ đi đâu"
Bàn tay hắn di chuyển con chuột, hình ảnh khác lại hiện lên
"Bệnh viện đại học Seohyeon, khoa ung thư nhi, phòng 4104. Sao hả? Giờ thì chịu quay lại rồi chứ?"
Ít phút sau, phó chỉ huy nhận được tin con thuyền đã quay lại nhưng rồi nó lại bắt đầu đi xa hòn đảo, hắn lập tức ra lệnh cho lính đuổi theo
Hắn dùng số thời gian ít ỏi còn lại để nghỉ ngơi chợp mắt đôi chút, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không nghỉ ngơi sẽ không còn sức để tiếp quản công việc bởi trò chơi đã sắp đi đến hồi kết
Gần hai tiếng sau, phó chỉ huy tỉnh giấc, sớm hơn cả tiếng nhạc báo thức đều đặn vang vọng thông qua hệ thống loa. Căn phòng vẫn mờ tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính chưa tắt, hắt lên gương mặt chưa tỉnh ngủ
Hắn ngồi dậy, mái tóc rối phủ xuống một bên trán. Trước khi vào phòng tắm, hắn với tay lấy bộ đàm đặt trên bàn, do dự một lúc rồi lên tiếng, giọng chậm rãi của người vừa ngủ dậy
"Hwang In Ho, à quên..chỉ huy chứ nhỉ? Hôm qua anh bảo tôi gặp anh mà, khi nào mới gặp?"
Hắn nghĩ gã sẽ không trả lời, có lẽ đang bận, có lẽ đang cố tình lờ đi
Vậy nên khi giọng của Hwang In Ho cất lên, hắn có chút giật mình
"Tôi không ở phòng, khi khác đi, còn phải chuẩn bị tiếp VIP"
Một khoảng lặng, hắn cười nhẹ, tiếng cười không rõ là tự giễu hay mỉa mai
"Lạnh nhạt thật đấy chỉ huy, tôi chỉ tiếc không có máy ghi âm để ghi lại những lời kia. Hay tôi phải làm như tám năm trước thì anh mới để tâm? Uống thuốc ngủ ngay đúng lúc anh bận rộn nhất, để anh học lại cách trân trọng người cấp dưới luôn dõi theo anh từng hơi thở"
Gã nghe thấy giọng nói của đối phương, rõ là đang không hài lòng điều gì đó ở hắn nhưng hắn lại không giỏi trong việc dỗ dành ai đó
"Đừng thử tôi, tôi không đến kịp đâu, đồng hồ báo động bị lỗi rồi. Nó hú lên báo rằng anh sắp chết, trong khi anh chỉ đang ngủ say"
Phó chỉ huy sững người, trong tích tắc hơi thở như nghẹn lại, rồi hắn khẽ hỏi
"Sao? Vừa mới đây à? Làm sao anh biết tôi vẫn ổn?"
Không có lời đáp, chỉ là một khoảng im lặng kéo dài, đủ để trở thành câu trả lời
Hắn thở ra, đôi mắt khép hờ như đang nhớ lại cảm giác lạ lúc ngủ
"Thảo nào...tôi cứ mơ hồ cảm nhận được ai đó chạm vào mình, nhẹ như sợ đánh thức, tôi mệt quá nên chẳng buồn mở mắt"
Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt hướng lên trần nhà
"Anh gặp anh ta rồi đúng không? Người chơi 456 ấy, anh cho anh ta thấy mặt à? Anh ta phản ứng thế nào? Có giận dữ không, khi biết anh là kẻ đứng sau?"
Hwang In Ho khẽ thở dài, chỉ mình gã mới nghe được, gã không hiểu vì sao hắn lại luôn thắc mắc và hỏi han về mọi thứ ngoại trừ tình cảm của gã - hắn thậm chí còn không hỏi tới dù gã đã vô tình để lộ
"Tôi định sau khi trò chơi kết thúc sẽ mang đồng hồ đi sửa"
Hắn bật cười, nhướng mày tỏ vẻ thích thú nhưng rồi lại trầm ngâm
"Anh nói đùa hay thật đấy? Anh cứ khiến tôi cảm thấy mình quan trọng rồi lại bỏ rơi tôi như chưa từng có gì xảy ra"
Khi ấy, Hwang In Ho lặng người, tay vẫn cầm bộ đàm, vẫn lắng nghe, biết đối phương đang cảm thấy bị bỏ rơi nhưng miệng gã lại không thể thốt ra lời nào
Phó chỉ huy hạ bộ đàm xuống, cầm nó bằng cả hai tay, mắt nhìn vào nó, ngón tay hắn vuốt dọc thân máy như chờ đợi nó sống lại một lần nữa. Giọng hắn nhỏ dần, có gì đó gần như buông xuôi
"Thôi vậy...cứ vui vẻ với VIP của anh đi"
Hắn ngồi im, lặng lẽ dõi theo bộ đàm, chờ một hồi âm, một lời hẹn gặp lại, hay chí ít là một tiếng 'ừ'
Nhưng nó vẫn im lìm, không có gì cả
_________________________________________
Để ByungSoon cho các tình yêu biết bội thực hint là gì 😼
Kính (khác hãng)
Lần hiếm hoi ngồi cạnh khi chụp hình
Vest đen - vest trắng
Nón cặp
Do Lee Byung Hun chụp cam sau nên cây rìu bị đảo hướng chứ nó giống nhau đó
Cây rìu tượng trưng cho 'The Axe' - tên của tiểu thuyết mà nay được chuyển thể thành 'No Other Choice'
Đặc biệt chiếc nón Lee Byung Hun đội, phía sau còn có dòng chữ
Rubeurs là tên fandom của Lee Byung Hun
Caption khi Lee Byung Hun đăng ảnh chụp đội chiếc nón
Tức có nghĩa nón đó do fan của Lee Byung Hun tặng
(Có thể là fan ảnh tặng nguyên dàn cast cũng nên nhưng nếu là vậy thì có hơi khó hiểu không khi đến giờ vẫn chưa ai đăng chụp cùng chiếc nón ấy? Ý kiến riêng)
Cho đến hiện tại thì mình chưa thấy ai đội nó ngoài Lee Byung Hun và Park Hee Soon
(Ai thấy có người khác đội thì hú nha, cái này là mê otp riết rồi delulu thôi 🥲)
Đu otp vui thôi nhưng soi hint là đam mê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com